𝟓𝟑: Gió
Tối đến, Thái Hiền lấy lí do muốn hỏi Phạm Khuê bài tập về nhà nên vừa ăn cơm xong đã xách cặp đi ngay. Ba mẹ Khương đã quá quen với điều này và chắc mẩm là thằng con trai nhà mình sẽ qua đêm ở nhà bên đó luôn, dù sao thì chuyện này cũng đã diễn ra rất nhiều năm rồi.
Lúc Thái Hiền vừa sang, người mở cửa là mẹ Thôi, bà thoáng ngạc nhiên vì thấy Thái Hiền tay xách nách mang một chiếc cặp to ụ chứa đầy sách vở, nhưng sau đó bà cũng nhanh chóng để cậu vào trong.
"Khuê nó đang tắm rồi. Con đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng mẹ con cô luôn nhé".
Nhà chỉ có ba người nên từ lâu đã duy trì thói quen đợi có đủ thành viên mới bắt đầu dùng bữa, từ khi Tú Bân lên thị trấn thì Phạm Khuê càng để tâm đến điều này hơn. Mặc dù đôi khi mẹ Khuê đã nói rằng nó có thể mời Thái Hiền sang nhà cùng dùng cơm vào những ngày bà về trễ, nhưng nó nhất quyết không chịu, vì nếu làm thế thì bà sẽ phải dùng cơm một mình và điều đó thì cô đơn biết nhường nào.
Thái Hiền lắc đầu bảo rằng Con ăn rồi, và cậu sẽ ngồi ở phòng khách giải bài tập trong lúc chờ Phạm Khuê. Tất nhiên Phạm Khuê sẽ không để cậu phải chờ quá lâu, nhưng nó cũng canh thời gian để ăn xong cùng lúc với mẹ Thôi chứ không quá vội.
Dọn xong tất cả cũng vừa tám giờ tối, hai đứa chậm rãi nối đuôi nhau lên phòng. Phạm Khuê thấy Thái Hiền đem nhiều sách vở nên bản thân cũng đem cái bàn xếp ra đặt giữa phòng rồi ôm sách bài tập ra đặt xuống.
Nó cứ loay hoay mà không biết nãy giờ Thái Hiền luôn dõi mắt theo từng hành động của nó, trông có phần lơ đễnh hơn mọi khi nên cứ đứng lên ngồi xuống.
"Anh Khuê" Thái Hiền bức rức không chịu được nên đành phải lên tiếng gọi nó "Dạo này anh sao thế ạ?".
Phạm Khuê nghe xong thì ngơ ngác, nó Hả? một tiếng rồi đáp: "Anh có bị làm sao đâu".
"Thật không? Sao em thấy nãy giờ anh cứ lơ là thế nào á".
Nó gãi đầu, cười hề hề với cậu: "Chắc dạo này anh học nhiều quá rồi nên mới vậy á, ráng qua kì này chắc là khoẻ rồi. Lúc đó chắc anh phải bắt em đi chơi cả ngày mới đã".
Thái Hiền tất nhiên đồng ý, rồi cậu uyển chuyển lái sang một chủ đề khác trong lúc Phạm Khuê còn đang líu lo về những dự định của mình.
"Thế còn các bạn trong lớp anh thì sao ạ? Ý em là, mấy anh chị đó có gì...khác không anh?".
Phạm Khuê thoáng chút khó hiểu rồi lắc đầu bảo không, nó tự hỏi sao hôm nay Thái Hiền cứ hỏi chuyện gi gỉ gì gi đâu không.
Thật ra thì không khí trong lớp Phạm Khuê dạo này đúng là có thay đổi thật, nhưng chung quy chắc là do đang là thời gian nước rút, không ai rảnh để ngồi đó tám chuyện hay đùa giỡn như mọi khi nữa. Hơn hết, trên thị trấn chỉ có 2 trường trung học phổ thông nhưng điểm chuẩn thì luôn xê xích nhau một, hai điểm. Điều đó có nghĩa một khi trượt ở nguyện vọng một thì tỉ lệ để đậu vào nguyện vọng hai cũng khá khó khăn.
Mấy hôm nay Phạm Khuê cứ vùi đầu vào học là vậy, nó sợ một khi trường đã đủ chỉ tiêu thì cắt ngang hoặc là vừa cắt ngay nó vì nó chỉ thua người cuối cùng không chấm một điểm. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nó toát mồ hôi hột.
Phạm Khuê kéo cái gối trên giường xuống đặt cạnh chỗ Thái Hiền đang ngồi rồi nằm ịch xuống đó luôn. Thực chất nó cũng cảm nhận được ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn mình không như mọi khi nữa, nhưng may mắn thay nó có bạn thân là Lương Tinh Dần lúc nào cũng trò chuyện cùng.
"Thật ra anh không để tâm xung quanh lắm đâu. Đầu tháng sáu này bắt đầu thi rồi, đồng nghĩa với việc anh chỉ còn bốn tháng nữa thôi. Sau đó thì phải chiến đấu hết mình để chọi lại mấy trăm người để đạt được nguyện vọng của mình" Nó nói xong thì thở hắt "Nhưng mà dù sao cũng có em với Ninh Khải ở bên cạnh anh mà, nên dù mấy bạn đó có làm sao thì anh cũng không sợ đâu".
Thái Hiền nghe nó nói vừa nhìn nó, biết chắc rằng nó đang nói dối cậu rồi. Nhưng thôi, cậu cũng chẳng vạch trần. Vì như Phạm Khuê đã nói, lúc nào cậu cũng ở cạnh Phạm Khuê, nên không cần lo lắng.
Thấy Thái Hiền cứ im lặng, Phạm Khuê vặn hỏi: "Em sẽ ở cạnh anh mà, đúng không?".
Sau cái gật đầu chắt nịch từ Thái Hiền, nó mới an tâm ôm cái gối lên giường rồi nằm lăn vào góc trong. Nó đưa mắt nhìn cậu song tay vỗ bịch bịch vào chỗ trống bên cạnh tỏ ý muốn đi ngủ. Thái Hiền đã quen với hành động này của nó nên cũng tự giác đứng dậy tắt đèn rồi leo lên giường theo.
"Anh ơi, anh ngủ chưa?".
Phạm Khuê chậm rì rì đáp: "Anh chuẩn bị vào giấc rồi á, làm sao á em?".
"Em sẽ là người bảo vệ anh, em hứa".
"Anh biết rồi, mau ngủ đi" Nó vội kéo chăn đắp lên người Thái Hiền rồi xoay mặt vào trong, chi ít nó nghĩ nếu làm vậy có thể che giấu được cảm xúc đang bùng cháy thẳng trên khuôn mặt ửng hồng và nóng hừng hực của mình.
Nhưng, chúng ta thường được nghe câu 'Nói trước bước không qua'.
Tháng sáu đó, điều ước của Thái Hiền cuối cùng cũng thành sự thật. Và điều đó cũng có nghĩa là, cậu đã thất hứa với Phạm Khuê.
Vào đêm trước ngày thi một hôm, cả lớp của Phạm Khuê tổ chức tiệc chia tay. Vào lúc ra về, nó đã bị ai đó đẩy ngã xuống cầu thang rồi bất tỉnh hai ngày liền, đồng nghĩa với việc nó không thể tham gia vào kì thi chuyển cấp quan trọng đầu tiên trong đời mình.
Mọi dự tính trước đó, đổ vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com