Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e


TK hít vào một hơi thật sâu ngay khi bước xuống khỏi máy bay, hơi nóng đặc sệt của Texas ập vào mặt nó như một sự bất ngờ mà cực kỳ nặng nề. Đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến nơi này, và dù trước đó từng háo hức mong chờ sự thay đổi thì giờ đây, hiện thực tàn khốc đang dần len vào da thịt nó từng chút một.

Những ánh đèn rực rỡ, âm thanh náo nhiệt của thành phố xa lạ và những gương mặt chẳng hề quen thuộc, tất cả đều quá khác biệt so với New York mà nó từng gọi là nhà.

Sau khi chuyển công tác từ một trạm cứu hỏa khác, nó được điều về Trạm 127, nơi mà lời đồn từ giới lính cứu hỏa nghe cứ như huyền thoại. Nhưng giờ đây, đứng lặng trên sân bay, TK cảm nhận rõ từng cơn lo lắng đang gặm nhấm lòng mình. Điều cuối cùng nó muốn là để lại ấn tượng xấu, nhất là với một đội ngũ đỉnh cao như nơi này.

Chiếc SUV đen trờ tới. Cửa mở. Một dáng người cao ráo tự tin bước ra, với bộ đồ y tế căng khít ôm lấy cơ thể rắn rỏi như tượng tạc. Mùi nước hoa pha lẫn thứ gì đó hoang dã, nguyên thủy, khiến TK lập tức biết người này không giống bất kỳ người nào khác nó từng gặp.

Chẳng cần ai giới thiệu TK cũng nhận ra, đây chính là Carlos, tay y tá alpha mà mọi người trong trạm vẫn hay thì thầm mỗi khi nhắc đến.

Sự hiện diện của hắn không cần phô trương vẫn khiến không khí chao đảo. Đôi mắt sắc như dao lập tức chạm ánh nhìn của TK, như thể hắn đã chờ nó từ lâu rồi vậy. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, rất khẽ thôi nhưng đủ khiến TK nghẹn một nhịp thở. Nó khẽ lắc đầu, tự trách bản thân vì cảm giác bối rối vừa trào lên. Rõ ràng chỉ là một đồng nghiệp thôi, một người khác trong đội không hơn không kém. Thế nhưng tại sao tim nó lại cứ nhảy nhót điên cuồng chỉ vì một cái liếc mắt vậy chứ?

"TK, đúng không?"

Carlos cất giọng, trầm và mượt như rượu ủ lâu năm, đủ lực để khiến cả căn phòng đầy ắp người phải im bặt nếu hắn muốn.

TK gật đầu nhanh, cố lờ đi cái cảm giác lưng chừng trong bụng.

"Ừ, là tôi."

Carlos tiến thêm một bước, ánh mắt vẫn ghim thẳng vào nó. Có gì đó ở hắn vừa hoang dã, vừa tinh tế, như một con thú săn mồi đã quen với việc giấu vuốt.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Tôi nghe nhiều về cậu lắm đấy."

Hắn nói, giọng thoảng qua một nét đùa cợt.

TK cười nhẹ, cảm thấy má mình đang bắt đầu nóng lên.

"Mong là anh chỉ nghe được chuyện tốt thôi."

Carlos bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại.

"Yên tâm, toàn chuyện tốt cả."

Hắn lùi lại, giơ tay về phía chiếc SUV.

"Lên xe đi. Còn nhiều việc phải làm lắm. Và cậu cũng cần phải gặp cả đội nữa."

Quãng đường ngồi xe đến trạm diễn ra trong im lặng nhưng không hề gượng gạo. TK dán mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những dãy nhà lạ lẫm vụt qua. Dù không biết vì sao nhưng nó vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang lơ lửng trong không khí giữa mình và Carlos. Không đơn thuần chỉ là sự lo lắng về ngày đầu tiên nhận việc, thứ này khác, rất khác.

Khi đã đến trạm, Carlos dẫn nó đi vòng quanh. Mọi người ở đây đều thân thiện, thoải mái, nhưng TK vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác khó giải thích khi Carlos bước đi ở gần sát phía sau mình. Cứ như thể từng bước chân, từng cái nhìn mà hắn dành cho nó đều mang theo thứ trọng lực vô hình khiến nó vừa hồi hộp vừa lúng túng.

Buổi chiều hôm đó, họ nhận được cuộc gọi về một vụ tai nạn xe hơi. Tiếng còi hú rền rĩ khi cả đội lao ra đường. TK cố tập trung vào công việc, nhưng không thể không chú ý đến cách Carlos xử lý tình huống, nhanh nhẹn, chính xác, giọng nói trầm ấm nhưng rắn rỏi đến mức khiến mọi người đều răm rắp nghe theo.

Khi cùng nhau hỗ trợ nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, tay Carlos thoáng chạm vào tay TK. Chỉ là một cái chạm thoảng qua chẳng khiến ai khác để ý. Nhưng với TK, cả cơ thể nó như bị dòng điện truyền vào từng thớ thịt. Carlos toát ra một sức nóng kỳ lạ, không lộ liễu, nhưng rõ ràng. Cảm giác như hắn đang... chiếm lĩnh không gian xung quanh mình vậy.

"TK, sang bên kia."

Carlos lên tiếng, giọng không gay gắt mà cực kỳ vững vàng như mệnh lệnh khiến người ta không thể không làm theo.

"Rõ."

TK đáp, giọng hơi run, nhưng nó nghĩ chắc Carlos không nhận ra đâu.

Họ làm việc sát bên nhau, từng cử động ăn khớp như đã được luyện tập từ lâu. Thỉnh thoảng, Carlos lại liếc qua, và mỗi ánh nhìn đều khiến TK vừa bối rối vừa khó hiểu dù chẳng hiểu vì sao.

Sau khi đã đưa được nạn nhân lên xe cứu thương, Carlos quay sang TK, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên.

"Làm tốt lắm."

Hắn nói, lời khen trầm thấp nghe như lời thì thầm giữa riêng hai người.

TK gật đầu, tim vẫn còn đập thình thịch.

"Cảm ơn… anh cũng giỏi thật."

Carlos cười nhẹ, ánh mắt nán lại trên mặt TK lâu hơn mức cần thiết một chút trước khi xoay người rời đi. Nhưng cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại như thể đang hình thành một sợi dây liên kết nào đó giữa họ mà không ai có thể phủ nhận được.

Trên đường trở về, sự im lặng giữa họ không còn kì lạ như trước nữa. Không khí trong xe đặc quánh sự căng thẳng không nói thành lời, TK cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng trong lồng ngực mình. Và lần đầu tiên sau cả ngày dài, nó tự hỏi, liệu mình có phải là người duy nhất cảm nhận được cảm giác này không.

Nhưng cho đến khi Carlos cất lời, giọng hắn nghe vẫn điềm tĩnh hệt như lúc ban đầu.

"Ngày mai chắc sẽ còn bận rộn hơn nữa đấy. Tối về nghỉ ngơi đi, TK."

TK gật đầu khẽ, nuốt ngược những điều nó muốn nói nhưng chưa đủ can đảm để thốt ra.

"Ừm. Cảm ơn anh, Carlos."

Carlos quay lưng bước đi, bỏ lại TK đứng một mình trong sân trạm. Thế nhưng dư âm của sự kết nối kỳ lạ đó vẫn còn đọng lại mạnh mẽ mà âm ỉ hơn bao giờ hết.

Không đơn thuần là một đồng nghiệp mới. Không chỉ là mỗi ngày đầu tiên. TK cảm nhận được, sâu trong lồng ngực mình, rằng chuyện này có vẻ chỉ mới bắt đầu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com