t h r e e
Những ngày sau vụ tai nạn cứ thế trôi qua trong mông lung đối với TK. Cái sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa nó và Carlos, thứ ban đầu chỉ như một cảm giác thoáng qua ấy, giờ đã rõ ràng đến mức không thể chối bỏ. Tuy cả hai vẫn phối hợp rất ăn ý trong công việc, nhưng cái dòng chảy âm ỉ bên dưới mối quan hệ ấy đang ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng ngày. Có điều gì đó mà nó chưa sẵn sàng để đối mặt, dù thừa biết rằng sớm muộn cũng không thể trốn tránh mãi được.
Chỉ mới một tuần trôi qua kể từ ca làm chung cuối cùng, vậy mà mọi thứ đã không còn như trước nữa. Dù Carlos không ở gần bên cạnh, nhưng nó vẫn cảm nhận được sức nặng từ sự hiện diện của hắn, như thể không khí xung quanh nó lúc nào cũng lấp lánh những luồng điện căng thẳng, khiến nó vừa bồn chồn, vừa kì lạ thay lại thấy yên lòng. Mỗi khi đứng gần nhau, trong xe cứu thương hay ở trạm, cái sự kết nối giữa cả hai cứ thế cuộn lên, mãnh liệt đến mức khiến nó nghẹt thở.
TK không rõ đó là gì. Là hơi nóng dâng lên trong lồng ngực? Là cảm giác bứt rứt khi ánh mắt của Carlos nán lại nơi mình quá lâu? Có quá nhiều thứ cuộn xoáy trong tâm trí mà nó chẳng thể diễn tả thành lời. Những xúc cảm cứ rối tung, nhập nhằng, khiến nó chẳng biết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu cả.
Và điều tồi tệ nhất là, nó có thể cảm thấy mối liên kết đang dần trỗi dậy từ nơi sâu thẳm trong cơ thể. Một thứ gì đó hoang dã, bản năng, ngoài tầm kiểm soát. Là một omega, nó từng đọc về điều này, từng học sơ qua trong các buổi đào tạo. Nhưng giờ đây, khi đã thật sự trải nghiệm, mọi thứ lại hoàn toàn khác hẳn. Khác đến mức khiến nó thấy choáng ngợp. Và nó cũng không chắc mình đã sẵn sàng cho việc đó chưa.
Thế rồi, kỳ phát tình đầu tiên của nó từ khi đến Texas lại đến sớm hơn dự kiến.
Lúc TK đang trong giữa ca làm thì cảm giác lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một làn hơi âm ấm lan dần trong lồng ngực, rồi nhanh chóng lan xuống khắp cả người, như có hàng ngàn vết kim châm tê buốt nhẹ lướt qua da thịt. Cơ thể, đầu óc, cả thế giới quanh nó đều đột nhiên trở nên khó chịu. Mãi đến khi mùi hương của nó bắt đầu thay đổi, nó mới choàng tỉnh và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tim đập loạn trong lồng ngực, nó cố gắng dồn ép tất cả cảm xúc đang cuộn trào xuống đáy tâm trí nhưng vô ích. Mọi thứ cứ thế trồi lên, rõ mồn một.
Nó vội vã xin phép rời khỏi khu vực tập trung của trạm, tuyệt vọng tìm lấy chút riêng tư. Nó phải vượt qua chuyện này một mình. Phải thế. Không đời nào nó có thể để Carlos, hay là bất kỳ ai, thấy mình trong trạng thái như thế này. Nhất là khi cơ thể nó bắt đầu phản ứng như một con rối bị đứt dây.
Đây chắc chắn là thứ cuối cùng TK muốn ngay lúc này. Bởi vốn dĩ, nó đã phải vật lộn quá đủ với thứ cảm giác đang lớn dần lên dành cho alpha đó. Nó đã cố dằn xuống, cố phủ nhận, cố làm ngơ. Nhưng giờ đây, khi mùi hương của kỳ phát tình cứ từng đợt từng đợt phả ra như sóng tràn cuồn cuộn, thì mọi sự tự chủ đều rơi rụng không dấu vết.
Nó lẻn vào một phòng nghỉ ít người sử dụng, khóa trái cửa lại. Căn phòng nồng mùi chăn gối cũ và chút ẩm mốc của quần áo giặt lâu chưa phơi, nhưng tất cả cũng chẳng thể át đi mùi hương đang bốc lên từ chính người nó, thứ mùi đang khiến chính bản thân nó còn khó chịu huống gì những alpha xung quanh. Cơn thèm khát bắt đầu lớn dần trong lồng ngực, thứ khao khát bản năng đấy mỗi lúc một trườn sâu hơn, xuống tận nơi mềm yếu nhất trong cơ thể nó.
Tiếng điện thoại đột ngột rung lên trong túi TK ngắt ngang dòng suy nghĩ đang xoáy cuộn. Là tin nhắn từ Carlos.
"Cậu ổn chứ? Có cần gì không?"
TK khựng lại, tay cứng đờ, đôi mắt dán vào dòng chữ như thể nó có thể đốt cháy màn hình. Làm sao mà nó có thể giải thích chuyện này cho hắn được? Làm sao để nói với một alpha rằng, chính cơ thể nó đang phản bội nó, rằng nó không thể ngăn nổi những đợt ham muốn dâng trào trong từng mạch máu?
Nó gõ vội vài chữ, mong chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi mọi thứ đi xa hơn.
"Tôi ổn. Chỉ cần chút thời gian thôi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Nó gửi tin nhắn đi trước khi bản thân kịp thay đổi ý định. Tay vẫn run khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nó biết rõ mình không thể nói dối Carlos và cũng không thể che giấu mùi hương này được lâu hơn nữa. Vì chẳng bao lâu nữa thôi, mọi người đều cũng sẽ biết được hết.
Tiếng gõ nhẹ đột nhiên vang lên trên cánh cửa, tim nó lập tức thắt lại.
"TK?"
Giọng Carlos trầm khàn mà thấm đầy lo lắng, như một luồng điện chạy dọc sống lưng nó.
"Carlos…"
TK cố nén giọng, bước tới gần cửa. Nó phải giữ bình tĩnh. Phải cứng rắn. Không thể… không thể để hắn thấy nó lúc này được.
Giọng Carlos dịu lại.
"Biết là cậu nói ổn, nhưng cậu biến mất hơi lâu rồi. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không sao thôi."
Ngực TK siết lại. Nó không thể để hắn thấy mình trong bộ dạng rối bời, hoảng loạn, yếu mềm như thế này được. Bàn tay nó ép lên cánh cửa, cảm nhận rõ ràng từng đợt nhiệt đang phả ra từ làn da nóng hổi. Đầu óc nó quay cuồng, mắt bắt đầu mờ đi.
"TK?"
Giọng hắn lại vang lên, lần này đầy gấp gáp.
"Trả lời tôi đi."
"T- tôi ổn, Carlos."
Nó đáp, cố gắng khiến giọng mình trở nên bình tĩnh.
"Chỉ là cần một chút thời gian để ổn định lại. Tôi sẽ ra ngay đây."
Một khoảng lặng kéo dài, trước khi hắn lên tiếng, nhẹ hơn, trầm hơn, âm thanh, như chạm vào tim nó.
"Tôi sẽ không bỏ cậu một mình nếu cậu đang không ổn, TK. Cứ để tôi giúp cậu đi."
Trái tim TK như khựng lại. Sự mềm mại trong giọng hắn gần như nhấn chìm nó. Mùi hương alpha ấm áp, mạnh mẽ của hắn dường như đang len lỏi qua cả khe cửa, kéo nó lại gần, khiến nó khó thở, khó suy nghĩ.
"Tôi chỉ cần thở một chút thôi."
Nó nói nhỏ, giọng bắt đầu run rẩy. Cơn nóng trong cơ thể ngày càng dữ dội, và mọi nỗ lực kiểm soát đang dần vụn vỡ. Ý nghĩ rằng Carlos đang đứng gần như vậy, sẵn sàng giúp đỡ, khiến tâm trí nó quay vòng trong một mê cung hỗn loạn.
Hắn lặng đi vài giây, rồi bước chân dần xa. TK thở hắt ra, nhẹ nhõm vì có thêm thời gian.
Nhưng ngay khi tiếng bước chân khuất hẳn, nó đổ sụp xuống mép giường, tay siết chặt lấy tấm drap như bấu víu vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Cơn sốt trong người bùng lên không kiểm soát, thiêu đốt mọi suy nghĩ. Cơ thể nó không chỉ khao khát được giải tỏa, mà nó còn khao khát cả Carlos. Và cái sự thật ấy, cái cơn thèm muốn trần trụi ấy, khiến nó thấy bản thân bị lật tẩy, vừa mong manh vừa không có nơi nào để trốn.
Ngay giây phút ấy, TK hiểu rằng thế giới của nó đang thay đổi, nhanh và sâu đến mức nó không còn kiểm soát nổi. Cái mối liên kết mà nó cố gắng phủ nhận bấy lâu nay là có thật. Nó đang dần hình thành, hiện hữu trong từng hơi thở, và không gì có thể ngăn nó lại cả.
TK áp tay lên trán, cố xoa dịu cảm giác nóng bỏng đang trào dâng. Nhưng không còn đường lui nữa rồi. Không còn cách nào để chạy trốn khỏi thứ liên kết đang lớn dần giữa nó và Carlos nữa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com