f o u r
|can't trust myself with my 3AM shadow
livelyvague|
Summary:
TK không ngủ được nên ẻm đã quyết định gọi điện cho anh người yêu mình để kiếm chuyện (nói).
★ . ⁺ . ★ . ⁺ . ★
Trạm cứu hỏa lúc nào cũng ồn ào hết. Luôn có thứ âm thanh gì đó văng vẳng quanh tai TK, từ tiếng còi báo động, tiếng đồng nghiệp tám chuyện, tiếng người nào đó nấu ăn, đến cả cái máy pha cà phê cứ gầm gừ bên góc bếp. Ồn ào, nhưng lại là kiểu ồn ào dễ chịu, giống như tiếng ồn của thành phố từng ru nó vào giấc ngủ ngày xưa vậy.
Nhưng lúc này đây, cái sự ồn ào đó đang đẩy nó đến bờ vực phát điên. Ba giờ sáng, và tất cả những gì TK muốn là một giấc ngủ thẳng cẳng, nhưng Judd cứ ngáy như bò, còn Buttercup thì lại đang thở phì phò ngay dưới chân giường. Đâu đó lại còn có tiếng lách cách tra tấn màng nhĩ, khiến TK bắt đầu cân nhắc chuyện phạm pháp.
Nó nằm giãy đạp loạn xạ, chân đập bành bạch xuống nệm như đang chơi trống. Ngón tay nhét bên dưới gối thì tê rần, còn tai thì đau âm ỉ vì phải nhét Airpods cả đêm.
Cuối cùng, với một tiếng thở dài bực dọc, nó bật dậy, vô tình đá văng cái bình nước bằng thép không gỉ lăn long lóc tạo ra tiếng động không khác gì chuông gọi hồn. TK nhăn mặt, lụm đồ lên rồi lê bước xuống bếp.
Tới nơi, nó lục tung tủ lạnh, lục luôn cả đống tủ trên tường như đang đi săn kho báu, chỉ mong có chút đồ ăn vặt dở tệ nào đó để nhét vào mồm. Vì bây giờ, tất cả những gì TK muốn, là cái cảm giác kim chích và dòng chảy ấm áp quen thuộc len vào mạch máu. Nhưng nó không được phép, nên đành ngụp lặn tìm một gói snack hay thanh kẹo cũ ai bỏ quên. Nhưng vô ích. Bếp trống trơn, và cơn đói khát đường ngọt béo bùi của nó vẫn cháy âm ỉ như một cơn nghiện ngập chưa được gãi ngứa.
Đáng ra giờ này trạm cứu hỏa phải yên tĩnh chứ. Mà thôi, có khi cũng đang yên thật, chỉ là đầu TK ồn ào quá, ồn ào tới mức muốn nổ tung. Nó cần gì đó. Cần một thứ gì đó. Không có thuốc, không có kẹo, nó đành chọn cách gọi cho Carlos.
Chắc sẽ đánh thức hắn dậy, nhưng TK biết rõ mình đang rơi vào vòng xoáy. Và một TK đang rơi vào vòng xoáy thì không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì đâu, nó sẽ trở nên bừa bộn, cáu bẳn, lầm lì, kỳ cục. Mà nếu đầu óc cứ loạn thế này thì làm sao làm việc nổi? Cuộc gọi reo đến hồi chuông thứ năm thì bên kia mới bắt máy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên.
"Này baby, có chuyện gì không đấy?"
Carlos rì rầm.
"Xin lỗi nha em làm anh thức hả."
Nó thì thào, cảm giác tội lỗi đã bắt đầu len lỏi.
"Không, không sao mà. Nói anh nghe xem có chuyện gì xảy ra vậy?"
TK đi vòng quanh bếp thêm mấy bước, rồi quyết định mở cửa bước ra trước trạm, cảm nhận không khí mùa xuân đang mơn man qua từng cơn gió dịu dàng. Chỉ cần nghe giọng Carlos và hít một hơi gió mát, tim nó cũng đã thấy dễ thở hơn chút rồi.
"Không có gì đâu. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Nhớ anh quá."
Carlos nín thở một giây, chắc có lẽ là cảm giác nhẹ nhõm vì không phải cuộc gọi báo tin xấu.
"Anh xin lỗi nhé, TK. Anh cũng nhớ em nữa. Giường lạnh ngắt đây nè."
"Hồi ở New York, khi thấy cô đơn và phát điên ở trạm, em chẳng bao giờ gọi cho Alex hết."
"Ồ."
Carlos thở ra một tiếng.
"Em có muốn kể gì cho anh nghe không?"
"Giờ mà nói về người cũ thì cũng hơi kỳ. Nhưng mà em không nghĩ về anh ta hết, thật á. Nhưng… Alex là người đầu tiên em quen khi mới bắt đầu cai nghiện. Kiểu hầu hết thời gian ở bên nhau đều tỉnh táo ấy. Và anh ta thì… em không biết nữa. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc tới chuyện này."
TK vốn chẳng định nói ra mấy điều này, nhưng một khi đã bật ra rồi thì chẳng thể kéo lại được nữa. Cả đầu nó lúc này chỉ toàn hình bóng Alex và khoảng thời gian chật vật giữ mình tỉnh táo giữa thành phố không ngủ. Nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ vì ở đây dễ thở hơn. Có lẽ vì khi bên Carlos thì mọi thứ bỗng trở nên an toàn hơn chăng.
"Em có thể nhắc lại được mà. Nhưng cảnh báo trước là anh chắc chắn sẽ có thành kiến với người đã ngu ngốc đánh mất người hoàn hảo nhất thế giới đấy."
TK bật cười khẽ, đảo mắt trong bóng tối.
"Không phải là anh nên vui vì việc đó sao?"
Carlos ừ nhẹ như đồng tình.
"Mà tụi em cũng chẳng thể nào bền nổi đâu. Dù anh ta không lừa dối em đi nữa. Nhưng chắc là cũng phải mất cả đống thời gian em mới có thể nhận ra là tụi em không dành cho nhau."
Rồi nó lại nói tiếp.
"Em không ngủ được. Cảm giác mọi thứ đều ồn ào quá, dù chẳng có gì xảy ra cả. Em cứ nhớ về cái ồn ã ở New York, ở trạm cũ, và cả ở căn hộ của Alex. Vào mấy đêm như này em chỉ muốn gọi cho tay buôn thôi. Số của gã ta lúc nào cũng nằm sẵn trong danh bạ hết, chỉ chờ một cú chạm là được. Vì chưa một lần nào lựa chọn của em là Alex cả. Chưa một lần. Thế mà ở đây em lại muốn dùng. Em lại muốn dùng thuốc rồi."
"Nhưng em đã gọi cho anh."
Carlos đáp ngay, giọng hắn dịu dàng nhưng vẫn cực kỳ lo lắng. Cái kiểu lo lắng của người yêu, của người đặt sự tỉnh táo của TK lên ngang hàng với mạng sống của chính mình.
"Nhưng em đã gọi cho anh."
TK lặp lại, nhẹ tênh như thở.
"Và đó là quyết định dễ dàng nhất. Em biết chắc anh sẽ tỉnh dậy, bắt máy, giọng ngái ngủ và đáng yêu đến phát điên."
"Giọng ngái ngủ và đáng yêu đến phát điên á?"
Carlos cười khúc khích, đúng cái giọng ngái ngủ đó khiến ngực TK như tan chảy.
"Ừa."
Nó thở ra, cười ngoác miệng như thằng ngốc đang yêu. Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn nhịp tim thổn thức trong đường dây.
"Hay mình nuôi mèo đi?"
Nó bỗng buột miệng.
"Sao từ chuyện giọng ngủ của anh mà ra tới mèo được vậy?"
"Vì anh giống mèo."
Nó đáp, kiểu giọng dĩ nhiên rồi rõ mồn một.
"Anh giống mèo?"
Carlos lặp lại, nghiêm túc đến mức làm TK cười rúc rích. Nó gần như nhìn thấy được khuôn mặt cau mày ngơ ngác của hắn trong tưởng tượng.
"Chính xác! Như mấy con mèo đang ngủ bị chạm vào xong nó kêu lên mấy tiếng nhỏ xíu rồi mở mắt ra nhìn anh bằng thái độ 'chị không ưng cái hành động này của cưng' ấy!"
"Anh không thấy mình giống vậy chút nào."
"Giống y chang."
TK nói, mắt lim dim.
"Em yêu anh lắm á, baby."
"Anh cũng yêu em. Mà em cũng giống mèo ấy chứ. Lúc mới gặp anh, em toàn gầm gừ thôi."
Không có gì ngoài tình yêu và sự trìu mến trong câu trả lời của Carlos khi hắn đang nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa bên nhau.
TK phá lên cười.
"Anh nói cũng đúng á. Mà vậy tức là mình được nuôi mèo hả?"
"Nuôi mèo rồi mèo ăn thằn lằn của em thì sao?"
Carlos thắc mắc. TK ước gì được nhìn hắn lúc đó, được hôn lên cái trán nhăn nhó ấy, được ôm vào lòng tấm lưng còn ấm mùi chăn gối.
"Ê khoan, là thằn lằn của tụi mình nhé."
Nó vặc lại.
"Tên nó là Lou. Với cả… mèo tụi mình sẽ thân với Lou mà."
"Anh không nghĩ em hiểu cách hoạt động của chuỗi thức ăn đâu, baby."
"Sao nói về hệ sinh thái mà anh cũng quyến rũ dữ vậy trời…"
Bên kia, Carlos cắt ngang lời nó bằng một cái ngáp rõ to và TK cũng ngáp theo. Lồng ngực nó giờ mới bắt đầu nới lỏng, như được ai tháo bớt những chiếc kẹp ghim nặng trĩu bên trong. Cơ thể nó đã bắt đầu gào lên đòi được ngủ.
"Buồn ngủ chưa, cục cưng?"
"Rồi… cảm ơn anh vì đã bắt máy của em."
"Ừ. Muốn anh tiếp tục giữ máy không?"
TK khẽ lắc đầu rồi nhận ra Carlos chẳng thể thấy.
"Không sao đâu. Em về lại trạng thái bình thường rồi. Và cả người em đang mệt muốn xỉu luôn."
"Vậy thì bảo nó ngủ đi nhé."
"Ngủ thì ngủ. Nhưng anh phải ra phòng khách nói với Lou là em yêu nó."
"Anh không biết có nên tiếp tay cho mối quan hệ phụ thuộc này không nữa…"
Carlos thở dài, nhưng nó đã nghe tiếng hắn bật chăn bước ra ngoài.
"Ê Lou, ba nhỏ của mày bảo là ẻm yêu mày đó."
TK cười đến tít mắt.
"Anh nghĩ nó có nói yêu em lại không?"
"Có, TK. Nó bảo nó cũng yêu em."
"Em đi ngủ đây. Cảm ơn vì đã trò chuyện và chấp nhận việc là anh là bé mèo ngái ngủ đáng yêu nhất vũ trụ."
"Cái này là một kiểu kink gì mới à?"
Carlos pha trò. Bên kia lại vang lên tiếng thịch khi hắn nhảy lên giường. TK chỉ ước mình có thể chui ngay vào lòng hắn bây giờ thôi.
"Hông."
Nó đáp, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh.
"Tại em yêu anh thôi."
"Thì cũng tại anh yêu em thôi. Bé mèo của anh… ủa khoan, sao nghe em nói thì đáng yêu mà anh nói lại kỳ kỳ kiểu gì vậy?"
Thế là TK cười rúc rích suốt đoạn đường quay về phòng ngủ, chân chạm cầu thang mà tim đã mềm như bún.
"Mai gặp lại nha, đừng có nấu nướng hay dọn dẹp hay chơi boxing gì hết. Em về là cần được ôm liền á."
"Anh biết rồi, TK."
"Ngủ ngon nha, baby."
"Ngủ ngon, cục cưng."
Nằm lại dưới chăn ấm, TK cảm thấy mọi giác quan như đang ngân nga trong một giai điệu dịu dàng. Nó thiếp đi, mang theo hình ảnh Carlos cuộn tròn cùng một con mèo trên giường, còn nó thì ôm Lou bé nhỏ. Trạm cứu hỏa thường ngày ồn ào là thế, mà giờ đây, TK lại thấy lòng bình yên lạ kỳ giữa sự tĩnh lặng ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com