Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Branch 12: Rung động

Vào giây phút đó việc hắn muốn làm nhất chính là bảo vệ người đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng của hắn.

☘︎︎☘︎

Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Do Hoegwang, Kim Taehyung liền buông bàn tay đang nắm lấy Jeon Jungkook rồi tăng tốc tiến thẳng về phía trước. Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc cảm giác của cậu khi ấy sẽ ra sao. Hắn chỉ biết rằng bản thân vẫn còn rất giận cậu về việc buổi chiều hôm đó. 

Jungkook bất giác đứng ngơ ra tại chỗ vì hành động của Kim Taehyung. Cậu dùng tay này nắm lấy cổ tay bên kia rồi xoa xoa đều. Đầu óc nghĩ ngợi mông lung một chút rồi chợt cất chân bước đi. Cậu không lẽo đẽo theo sau Kim Taehyung như Bae Hyunwoo, cũng không thân mật như Park Hosung mà choàng vai bá cổ với hắn. Cậu đối với hắn cũng hệt như các bạn học khác. Thậm chí còn xa lạ hơn cả thế.  

Jungkook đi cách Taehyung tầm ba mét, một khoảng cách đủ xa để không chạm mặt hắn và cũng đủ gần để thấy được mọi hoạt động của hắn. 

Kim Taehyung đi đằng trước, chốc chốc lại ngó sang trái rồi lại ngó sang phải như thể đang cố gắng lấy thêm một chút tầm nhìn vì không thể ngoảnh đầu về phía sau. Gương mặt của hắn tỏ ra vẻ thờ ơ vô cảm và có phần đăm chiêu, khó gần. Đôi mắt tam bạch vốn luôn ánh lên sự thân thiện và vui vẻ của hắn giờ đây lại trông lạnh lùng xiết bao. Trông đáng sợ là thế, nhưng mọi hành động của hắn thì lại trái ngược hoàn toàn so với những gì hắn đang cố thể hiện ra bên ngoài. Tay chân hắn xoắn xuýt cả lên, đến việc hắn luôn ngó nghiêng ngó dọc cũng đủ thấy rằng hắn đang mất bình tĩnh. 

Nếu ví sự hỗn độn trong cảm xúc của con người là tơ vò, thì hiện tại Kim Taehyung hẳn đang sở hữu rất nhiều cuộn tơ như thế. Hắn bối rối và kinh ngạc trước hành vi của bản thân. Vào lúc ấy, thời khắc mà hắn đã nhào mình ra trước mặt Jungkook để đỡ trái bóng kia, hắn hoàn toàn không tự chủ được chính mình. Kim Taehyung đã cố lơ đi mọi việc, nhưng chứng kiến cảnh tượng Jungkook bị bắt nạt hắn lại không kiềm lòng nổi mà nhúng tay vào. Hắn không quan tâm và cũng không suy nghĩ nhiều về lý do, hắn chỉ biết vào giây phút đó việc hắn muốn làm nhất chính là bảo vệ người đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng của hắn.

Và cả lúc hắn nắm tay cậu cũng thế, đó không phải là một hành động có chủ đích mà nó xuất phát từ chính bản năng của hắn. Tựa như một lời khẳng định chủ quyền của hắn đối với kẻ đã xâm phạm. Đừng động vào người của tôi! Đó là lúc bản năng lên ngôi và đè bẹp mất lý trí. Để rồi khi phần lý trí thoát khỏi sự thống lĩnh của thứ gọi là bản năng bảo vệ, thì con người ta sẽ bừng tỉnh như vừa thức giấc khỏi cơn mơ.

Thời điểm Kim Taehyung buông tay Jungkook và một mình tiến lên phía trước chính là lúc hắn vừa thoát khỏi gông cùm của bản năng con người hắn. Hắn tỏ ra mình là một người nghĩa khí và hào hiệp, giúp cậu chỉ là một việc cỏn con và vặt vãnh đối với hắn. Nhưng trong thực tế, hắn lại thấy sửng sốt trước những gì mình đã làm. 

Tất cả đều quy về hai từ: bản năng. 

Ngay khi Kim Taehyung phát giác được trong lòng bàn tay của mình đang nắm lấy cổ tay của Jungkook. Tim hắn bỗng trật đi một nhịp, cảm tưởng như có một dòng điện cao áp vừa xẹt ngang khiến hắn bất giác mà rụt tay lại một cách vụng về. 

Rung động! 

☘︎︎☘︎

Sau năm phút di chuyển, tất cả các học sinh khối ba cũng đã đến khu vực Jupiter. Jupiter là một trường đua ngựa toạ lạc tại phía Nam trường quốc tế Yosan, có diện tích mười hecta và đường đua dài hai kilomet. 

Hơn hai trăm học sinh ùa vào trường đua như ong vỡ tổ. Lớp này lớp kia trộn lẫn vào nhau, không còn ai phân biệt được đâu là "gia đình" và đâu là "xóm giềng". 

Jungkook bị đám đông xô đẩy, cậu đưa mắt nhìn về phía trước và thấy bóng lưng của Kim Taehyung càng lúc càng xa dần rồi biến mất hẳn. Hai hàm răng của cậu nghiến chặt vào nhau, ánh mắt vô vọng như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Jungkook càng lúc càng bị cuốn vào dòng người để rồi bị lạc ra khỏi hàng ngũ của lớp 3A. Cậu không phải là một người có hội chứng sợ đám đông, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là người ưa thích gì nơi đông đúc. Jungkook bị bao bọc bởi những con người xa lạ, điều này khiến cậu cảm thấy mình như một chú cừu đen đang lọt thỏm giữa bầy cừu trắng.

Tuy nhiên, cũng nhờ có thế mà Jungkook mới biết hoá ra Kim Taehyung lại được nhiều người biết đến hơn cậu nghĩ. Jungkook không phải là một người tọc mạch, nhưng những lời bàn tán về hắn cứ vang lên không ngớt khiến cậu không muốn chú ý cũng không được. Nam có, nữ có. Bọn họ cứ đua nhau đề cập đến hắn. Và dù hắn có lấy lòng được nhiều bạn nam đến đâu thì số lượng người hâm mộ nữ của hắn vẫn chiếm phần ưu thế. 

Các bạn nữ, nhất là những cô nàng thích khoe khoang và không ngại bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài sẽ luôn là những người to miệng và ồn ào nhất. Cứ như thể bọn họ nằm dưới gầm giường nhà Kim Taehyung và biết mọi nhất cử nhất động của hắn vậy. 

Đang lắng nghe từng lời một cách chăm chú, trước mắt Jungkook bỗng nhiên tối sầm lại. Giống như cậu đang đứng giữa lòng thành phố xa hoa về đêm với những ánh đèn chói lọi soi sáng cả một vùng trời chợt tắt phụt đèn điện và để lại một cảm giác loe loé trong đôi mắt. Jungkook say sẩm mặt mày, cả cơ thể cứ như một nhành cây đang trong tâm bão, nghiêng ngả chao đảo, tưởng chừng như có thể đổ sầm xuống bất kì lúc nào. 

Ngay thời khắc hai chân Jungkook sắp đổ khuỵ thì có người nắm lấy cánh tay cậu và đỡ cho cậu không bị ngã sõng soài xuống đất. Đó là một bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài và mềm mại. Jungkook vội ngẩng đầu lên nhìn, và thật không ngờ chủ nhân của bàn tay ấy lại là Almira. 

Almira nhìn Jungkook bằng ánh mắt lo lắng, cô nhẹ giọng hỏi. 

"Cậu không sao chứ?" 

Jungkook không trả lời, không phải vì cậu chảnh choẹ hay ghét bỏ Almira, mà là vì nếu cậu mở miệng nói chuyện ngay lúc này thì e là những gì đang có trong ruột gan cậu sẽ theo đường miệng mà trôi hết ra ngoài mất. Nhưng dẫu sao Jungkook cũng là một người lịch sự và tử tế, nếu cứ im lặng trước lời hỏi thăm của người khác thì quả thực rất bất lịch sự. Nên cậu đã dùng ngôn ngữ cơ thể để thay cho lời nói. 

Jungkook cười nhẹ với Almira rồi lắc đầu, ý muốn nói rằng bản thân vẫn ổn. Nhưng Almira thì không nghĩ như vậy khi thấy mặt mày của Jungkook trắng bệch cả ra. Cô vẫn giữ nguyên bàn tay của mình trên cánh tay của cậu, đưa mắt nhìn trái nhìn phải rồi hướng tới cậu mà nói. 

"Cậu có chắc là cậu ổn không? Chứ tớ là không chắc rồi đấy. Tớ mới thấy lớp 3A xếp hàng ở đằng kia kìa. Để tớ đưa cậu đến đó." 

Vừa dứt lời, cô nàng liền kéo tay Jungkook đi. Hai người chật vật lắm mới luồn lách qua được khối người đông nghẹt kia để đứng ở hàng đầu tiên. Vừa đến nơi tập trung của lớp 3A, Jungkook đã nghe thấy tiếng của huấn luyện viên vang lên. 

"Ở đây có ai biết cưỡi ngựa không?" 

Trong đám đông chỉ xuất hiện duy nhất một cánh tay đang giơ lên cao. Hiển nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của những con người đang có mặt ở đây. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau ngoái đầu nhìn về cá thể đặc biệt đó. 

Huấn luyện viên gật gù lên xuống, gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. 

"Wao! Chỉ có một mình bạn Kim Taehyung biết thôi sao? Không còn ai có thể cưỡi ngựa ngoài bạn Taehyung hả?" 

Đáp lại huấn luyện viên là một bầu không khí yên lặng như tờ. Nhìn quang cảnh im phăng phắc đó, anh chỉ đành cười khổ. 

"Nếu không còn ai nữa thì chúng ta bắt đầu vào buổi học luôn nha. Taehyung, em có thể lên đây biểu diễn cho các bạn xem một chút được không?" 

Khoảnh khắc Kim Taehyung biết bản thân là người duy nhất giơ tay hắn đã hối hận biết bao. Hắn toan lên tiếng từ chối nhưng thấy ánh mắt mong đợi của huấn luyện viên, hắn lại không đành lòng mà tạt gáo nước lạnh vào người ta như thế. Taehyung miễn cưỡng tiến lên phía trước. 

Huấn luyện viên vui vẻ đến cười híp cả mắt, anh đặt tay lên vai hắn rồi hỏi. 

"Em học cưỡi ngựa ở đâu vậy?"

Kim Taehyung bình thản trả lời bằng một tông giọng không cao cũng không thấp. 

"Lúc em ở bên Anh." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Ba em đã dạy cho em."

Ngay khi hắn vừa dứt câu, thì ở dưới đám đông bỗng vang lên giọng nói của một bạn nữ với âm lượng cực kì to. 

"Ba chồng của tớ tuyệt vời quá!" 

Những tiếng cười râm ran dần hoà quyện vào không khí và xua tan đi sự tĩnh mịch trước đó. Kim Taehyung không xác định được cô bạn ấy đang đứng ở đâu. Hắn dáo dác nhìn quanh rồi chợt dừng lại tại một điểm. Mắt hắn mở to như vừa thấy điều gì đáng kinh ngạc lắm. Kim Taehyung vô thức nhấc chân bước lên một bước, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, tâm trí của hắn đã kịp thời đánh bại bản năng của hắn và kéo hắn trở về với thực tại. 

Trước khi bị mọi người phát hiện ra sự kì lạ, hắn đã âm thầm rút chân về và xoá tan đi gương mặt có phần nghiêm trọng và căng thẳng đó. Kim Taehyung lặng lẽ thở ra một hơi dài rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang hướng khác, nhìn bâng quơ đây đó và đáp lại lời của cô bạn nọ bằng một câu bông đùa. 

"Cậu nhận là con dâu của ba mình thì phải sang nấu cơm cho ông ấy ăn đấy nhá!" 

Cô bạn kia nhanh chóng trả lời. 

"Tớ chỉ nấu cho cậu ăn thôi!" 

Kim Taehyung không một chút do dự liền nói.

"Tiếc quá! Mình chỉ thích ăn cơm tiệm thôi!" 

Bên dưới liền văng vẳng lên một câu mắng yêu từ cô bạn nọ. 

"Cậu xấu tính quá đi Taehyung!"

Kim Taehyung không nói gì thêm nữa mà chỉ nhoẻn miệng cười hì hì rồi xoay đầu nhìn huấn luyện viên đang đứng bên cạnh và hỏi chuyện một cách lễ phép. 

"Bạn ngựa nào sẽ tham gia cùng em vậy ạ?"

Huấn luyện viên chỉ tay về con ngựa màu trắng nhưng có bờm và đuôi màu đen đang đứng ăn cỏ trong chuồng.

"Bạn ngựa đó nhé! Bạn ấy tên là Windy. Nó là đứa hiền nhất trong đàn nên rất phù hợp để em chạy thử lần đầu đó." 

Nói xong huấn luyện viên cũng thuận tiện đưa cho Kim Taehyung đồ bảo hộ rồi nói tiếp.

"Vì đây chỉ là một buổi chạy thử ngắn nên anh chỉ đưa em những món cần thiết như nón bảo hiểm, găng tay và ủng. Còn khi bước vào chương trình huấn luyện đặc biệt sắp tới thì các em sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo rằng các em sẽ được an toàn trước những rủi ro không may xảy ra trong quá trình luyện tập."

Kim Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh nhẹn mặc đồ bảo hộ và tiến gần đến chiếc chuồng mà Windy đang ở. Hắn vươn tay xoa nhẹ lên cổ của nó, ánh mắt trìu mến nhìn con vật đang đứng trước mặt mình rồi dịu dàng cất lời. 

"Xin chào Windy, anh là Kim Taehyung, rất vui được gặp em."

Windy như cảm nhận được sự tử tế từ Kim Taehyung, nó đáp lời hắn bằng cách cúi đầu và để hắn vuốt ve chiếc bờm suôn mượt của mình. Sau khi làm quen, Windy được Taehyung dắt ra đường đua. Hắn leo lên lưng ngựa và khi huấn luyện viên phát hiệu lệnh, hắn liền đánh dây cương và Windy cứ như thế lao băng băng trên đường đua. Mọi thao tác của Kim Taehyung đều rất chắc chắn, dứt khoát và chuyên nghiệp. Hắn cứ như một tay đua ngựa thứ thiệt. 

Mọi người chăm chú quan sát Kim Taehyung sít sao đến mức không buồn chớp mắt. Hơn hai trăm người đang hiện diện tại trường đua Jupiter là bấy nhiêu đôi mắt đang dán chặt vào hắn. 

Kim Taehyung đánh ngựa chạy một vòng sân tập rồi quay lại vị trí ban đầu. Ngay khi Windy vừa dừng chân thì bên dưới khán đài liền vang lên những tiếng hú hét, những lời ca tụng có cánh dành cho chàng tuyển thủ vừa kết thúc một buổi ra mắt đầy hoành tráng. 

"Kim Taehyung ngầu quá!"

"Cậu thật là tuyệt!" 

Kim Taehyung đứng trước mọi người mỉm cười, vẻ mặt trông rất hãnh diện. Vốn dĩ mục đích ban đầu của hắn không phải muốn chơi trội và thu hút sự chú ý. Việc hắn là người duy nhất giơ tay sau câu hỏi của huấn luyện viên cũng là một điều tình cờ. Tuy được người người ngưỡng mộ, ai ai cũng hô hoán vỗ tay khen ngợi, nhưng hắn lại chỉ chú tâm đến sắc mặt của một người nọ. 

Thấy Kim Taehyung cứ nhìn về một điểm, tất cả mọi người đồng loạt trông theo ánh mắt của hắn. Vừa vặn thay, nơi mà hắn hướng đến lại chính là nơi mà Almira đang đứng. Cô nàng đứng nép bên Jeon Jungkook và giương đôi mắt e lệ lên nhìn hắn. 

Những âm thanh như "ồ", "wao" cứ vang lên không ngớt. Có người còn nhiệt liệt đẩy thuyền mà hô lên rất to. 

"Hoá ra là chàng bạch mã hoàng tử muốn gây ấn tượng với nàng công chúa!"

Almira nghe thấy thế liền lảng mặt sang chỗ khác vì quá xấu hổ. Nhưng Kim Taehyung thì không quan tâm, trước sau vẫn giữ nguyên dạng bộ mặt lạnh như tiền. Hắn vẫn nhìn đau đáu vào nơi Almira đang đứng một lúc lâu rồi chợt xoay người rời đi trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của tất cả mọi người. 

Nhưng đâu một ai biết rằng, hắn phải đấu tranh mãnh liệt như thế nào mới có thể "dứt áo ra đi" như thế. Tâm tình của Kim Taehyung lúc này là một mớ hỗn độn rối ren khó lòng mà tháo gỡ ra được. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung đến loạn cả óc, lòng mơ hồ vương vất lên một nỗi buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com