Chap36:Cuối năm
_Kì thi tốt nghiệp gần tới cận kề, vì thế thời gian mà Jungkook và Taehyung gặp nhau là rất ít. Ngày thường thì lên lớp ôn tập, còn thời gian rảnh thì họ đều ở lại thư viện, nhưng cũng không vì thế mà mối quan hệ của cả hai dần tệ đi, bởi ai cũng muốn mình có số điểm thật tốt để làm niềm tự hào cho đối phương.
"Taehyung, khuya rồi cậu không ngủ à?" Jungkook lo lắng hỏi thăm hắn. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, mà hắn vẫn cặm cụi với đống đề cương dày cộp ấy, em sợ hắn quá sức sẽ đâm ra mệt mỏi.
"Cậu ngủ trước đi, tớ làm nốt cái bài này rồi tớ ngủ."
"Cậu ngủ sớm nhé, để lấy sức mai thi nữa."
"Ừm."
...
_Hôm nay là kì thi cuối năm của trường Bongjua, cũng là kì thi tốt nghiệp của toàn bộ học sinh khối mười hai, vì thế ai cũng lo lắng và hồi hộp, ngay cả Jungkook và Taehyung cũng không phải ngoại lệ.
"Taehyung, tớ lo quá." Jungkook với tâm trạng bồi hồi xen lẫn lo lắng nói. Đây là một kì thi vô cùng quan trọng đối với cuộc đời học sinh của em. Nó chính là chìa khóa để em có thể bước tới con đường đại học. Và nếu em đậu tốt nghiệp, nó còn là minh chứng cho việc em thật sự xứng đáng đi bên cạnh Taehyung. Em không muốn mình bị thụt lùi khi đi với hắn, càng không muốn mình chính là nguyên nhân khiến hắn bị mất mặt.
"Không sao hết, cậu cứ cố gắng làm hết phần thi trong khả năng của mình là được." Taehyung bình tĩnh an ủi Jungkook. Hắn biết tâm trạng hiện tại của Jungkook đang rất lo lắng và hồi hộp như thế nào. Từ trước tới giờ em luôn là người cầu toàn, luôn đặt nặng về vấn đề điểm số, chính vì thế nên hắn cần phải giữ tâm trạng bình tĩnh để có thể an ủi và động viên em nhiều hơn. Đối với hắn, dù cho em có như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn mãi là người để hắn yêu thương từng ngày.
"Nhưng tớ sợ quá, tớ sợ bài thi tớ sẽ không tốt..."
"Jungkook, nghe tớ. Cậu đừng áp đặt bản thân quá nhiều như vậy, hãy làm tốt nhất có thể. Dẫu làm sao đi chăng nữa, thì tớ sẽ vẫn luôn ở bên cậu, ở bên yêu thương cậu như cách tớ làm từ trước tới giờ. Nên cậu đừng quá lo lắng nữa, bình tĩnh làm bài thi thật tốt, được không?"
"Taehyung, cảm ơn cậu vì đã bên tớ ngay lúc này. Tớ sẽ cố gắng làm bài tốt nhất có thể."
_Nói rồi Jungkook và Taehyung cùng bước vô phòng thi của mình. Không khí trong phòng ảm đạm và ngộp ngạt đến khó tả. Thế nhưng Jungkook vẫn cố gắng làm bài tốt nhất có thể, đúng với lời hứa mà em đã nói với Taehyung. Em cũng ngầm đặt ra lời hứa với bản thân rằng, sẽ trở thành niềm tự hào cho hắn, sẽ không khiến hắn mất mặt mỗi khi đi cùng mình. Sẽ cùng hắn bước tiếp trên con đường đại học, và cả tương lai sau này của hai người.
_Thời gian chầm chậm trôi qua, mới đó mà đây đã là ngày của môn thi cuối cùng. Và sau khi thi xong tất cả học sinh đều được nghỉ ở nhà đợi điểm và chuẩn bị tinh thần cho kì thi đại học sắp tới.
"Jungkook, tớ đây." Ngay khi nhìn thấy bóng dáng người thương, hắn liền nở lên một nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng, ánh mắt cong lên lộ vẻ hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm hắn thì mang một nỗi lo lắng, hắn sợ rằng em sẽ thi không tốt mà đâm ra buồn bã và tự trách bản thân mình.
"Taehyung." Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook liền không chần chừ mà liền chạy lại ôm chầm lấy cổ hắn. Jungkook ôm hắn rất chặt, như thể muốn giải bày hết tất thảy sự mệt mỏi của kì thi vừa nãy.
"Sao rồi, thi có ổn không?" Taehyung đưa tay lên đỡ lấy lưng em, rồi dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi thắm em, tất thảy mọi hành động của hắn đều lộ rõ sự yêu thương mà hắn dành cho Jungkook.
"Rất ổn, đều là các dạng bài tập mà tớ đã làm qua, còn đúng với các công thức mà cậu đã note cho tớ nữa." Jungkook vui vẻ trả lời. Em cứ sợ rằng khả năng của mình sẽ không thể nào hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, chính vì thế nên em luôn cảm thấy lo lắng và hồi hộp, thế nhưng thật chẳng ngờ rằng bài thi đều là các dạng bài tập mà em đã từng ôn qua, tuy không đúng chính xác nhưng đó cũng là một phần không nhỏ để giúp em hoàn thiện bài thi.
"Vậy thì tốt rồi, về nhà thôi, tớ sẽ nấu một món ngon tuyệt mừng Jungkookie nhà ta làm được bài."
"Được!"
_Nói rồi Taehyung và Jungkook cùng dắt tay nhau về nhà. Trên đường về tuy chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là một cái nắm tay và cùng đi song song với nhau, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.
...
_Hôm nay là ngày báo kết quả thi tốt nghiệp. Chính vì thể Taehyung và Jungkook đều lo lắng và hồi hộp. Jungkook ngồi trước màn hình chờ0 đợi kết quả, tay liền chắp lên phía trước cầu nguyện. Ngay sau khi điểm thi được thông báo, từng con điểm trên màn hinh đập vào mắt em khiến em không khỏi vui sướng. Thật sự kết quả lần này nằm ngoài mong đợi của em, không ngờ điểm thi lần này lại cao đến như thế.
"Taehyung, Taehyung! Tớ đậu tốt nghiệp rồi, tớ đứng hạng hai toàn khối đó." Jungkook chẳng thể giấu nỗi được sự sung sướng mà liền chạy tới chỗ Taehyung để nói với hắn.
"Chúc mừng cậu nhé, tớ cũng đậu tốt nghiệp rồi." Taehyung cũng vậy, cũng chẳng thể giấu nỗi sự vui mừng mà nở ra một núi cười thật tươi, một nụ cười của sự hạnh phúc bao trùm.
"Nhưng mà vẫn thua cậu." Jungkook bĩu môi nói, dù cho em có cố gắng đến mấy, thì cũng chẳng thể nào vượt qua được con người trước mắt.
"Kì thi đại học này cậu sẽ vượt qua tớ."
"Xạo!" Jungkook nói một câu rồi liền quay đi. Em biết thừa Taehyung chỉ nói vậy để an ủi em thôi. Chứ với năng lực của em bây giờ, sẽ không bao giờ vượt qua được thành tích học xuất sắc của hắn được.
"Nếu cậu muốn, thì không phải chỉ nhất khối, mà ngay cả nhất thành phố này tớ cũng cho cậu."
...
_Hôm nay sẽ là ngày mọi người lên nhận giấy khen, cũng như là lễ tốt nghiệp của toàn học sinh khối mười hai của trường trung học Bongjua.
"Taehyung, tí làm xong lễ mình rủ mọi người chụp chung bức hình đi." Jungkook vui vẻ nói với Taehyung. Thật sự hôm nay là ngày cực kì hạnh phúc, là ngày mà em đã bước qua quãng thanh xuân tươi đẹp để đến với con đường dài hơn ở phía trước, là ngày đánh dấu những nỗ lực của em trong suốt mười hai năm học qua.
"Được, nào xong tớ sẽ đi tìm cậu."
_Vừa dứt lời thì nhà trường liền thông báo cho học sinh ngồi gọn vào chỗ ngồi của lớp mình. Sau đó thầy tổng phụ tách liền xướng tên từng bạn học sinh bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp và giấy khen. Trong ai cũng rãng rỡ và tươi sáng như những ánh ban mai.
_Mãi cũng đã tới lớp của Jungkook, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở giữ đội hình, tuy không quá cao nhưng chính dáng hình nỗi bật của em đã khiến cho Taehyung nhận ra ngay chốc lát. Thân hình nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong bộ đồ tốt nghiệp rộng thùng thình, trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Nó khiến hắn gửi tới cho em một ánh nhìn say đắm mà chẳng thể nào dứt ra được. Và hắn cũng muốn lưu giữ những tấm hình đẹp đẽ của em, nên liền lấy ra một cái máy ảnh mà chụp lại từng khoảnh khắc của em.
"Taehyung, ngắm ai trên đó mà nhìn không chớp mắt thế?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là Jungkookie đáng yêu xinh xắn của cậu ấy rồi." Một số bạn cùng lớp đã nhận ra ánh nhìn đầy lộ liễu của Taehyung dành cho người ở trên sân khấu kia, nên họ đã nảy ra ý định trêu chọc hắn một chút, nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì đã bị giọng nói trầm thấp của hắn làm cho run người.
"Ngậm miệng lại mà lo chuyện của mình đi. Và đừng có mà tùy tiện khen người khác như vậy, nhất là người của tôi."
"X..xin lỗi."
...
_Sau một hồi nhận bằng và chụp ảnh kỉ yếu cùng lớp, thì Taehyung và Jungkook cũng đã có thời gian rảnh cũng với nhau. Cũng có cả Heeyoung và Wooji ở đây, và ngay cả Junghee và Eungum cũng có mặt.
"Này, chụp cùng một bức hình đi." Junghee lên tiếng đề nghị. Ngày vui như vậy, cũng nên chụp một bức hình bạn bè làm kỉ niệm chứ.
"Được."
_Mọi người cùng nhau nhìn về phía máy ảnh mà cười thật tươi. Trong khung hình nhỏ nhắn ấy, đã có biết bao sự tươi đẹp thời thanh xuân, và còn có cả những nụ cười vui vẻ, ngây thơ của cả một nhóm bạn thân luôn bên nhau.
"Hãy cùng nhau bước tiếp, và thành công trên con đường mình đã chọn." Taehyung vừa nói vừa đưa tay ra phía trước như là một lời hứa tuyên bố với những người bạn trước mặt. Tuy không chung con đường tương lai, nhưng hắn vẫn muốn cùng nhau sát cánh với họ, cùng cổ vũ và động viên lẫn nhau.
_Như nhận ra ý của Taehyung, từng người cũng vui vẻ mà đặt bàn tay của mình lên, cùng hô to câu nói.
"Chắc chắn!"
_Đang vui vẻ thì bỗng có một bạn nữ từ đâu tới, với gương mặt ngượng ngùng cô bạn ấy nhẹ nhàng nói.
"T..Taehyung, cậu có thể cho tớ cái nút áo thứ hai được không?" Cô bạn ấy rụt rè nói. Thật ra cô ấy đã thầm thích hắn từ lâu, hôm nay là ngày tốt nghiệp nên mới dũng cảm xin nút áo của hắn như là lời tỏ tình.
"Xin..."
"Không được. Nút áo thứ hai của cậu ấy là của tớ, mà ngay cả cậu ấy cũng là của tớ!"
⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com