Chương 19. Kết thúc
"Mẹ định tổ chức đám cưới cho con và Jungkookie?"
"Sao thế hả, con không đồng ý sao?"
"Mẹ nghĩ sao thế? Con vui còn không kịp. Con chỉ sợ việc này tới gấp gáp quá Jungkookie em ấy chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi."
Khi hắn đang nói chuyện với bà Kim thì cậu từ trên lầu đi xuống. Cậu nghe được loáng thoáng cái gì đó Jungkookie nên cậu lên tiếng hỏi:
"Anh nói gì liên quan đến em sao?"
Hắn thấy cậu đi xuống liền ngoắc tay gọi cậu lại ngồi cạnh mình. Hắn ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Mẹ muốn chúng ta tổ chức đám cưới vào tháng sau."
"Dạ!?"
Cậu không giấu nổi ngạc nhiên mà nhìn hắn. Thấy phản ứng có phần lo lắng của cậu, hắn liền cười xoa nhẹ mái tóc cậu nói:
"Nếu em chưa chuẩn bị tinh thần thì chúng ta dời lại sau. Anh không ép em đâu."
"Đâu, đâu có. Em chỉ hơi bất ngờ thôi mà. Thật ra em muốn tổ chức đám cưới lâu rồi có như vậy thì mấy người để ý, dòm ngó tới anh mới ngủm ngay cái ý tưởng có được anh."_Cậu chu chu môi đáp lại.
"Em làm như anh có giá lắm vậy đó."
Cậu bĩu môi, nũng nịu trả lời:
"Có giá chứ. Cái người đang đọc fic này cũng dòm ngó, để ý anh này!"
Hắn chỉ cười chứ chẳng nói gì thêm. Bà Kim nãy giờ im lặng nhưng vẫn nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của hắn và cậu. Bấy giờ bà mới lên tiếng:
"Thế hai đứa đồng ý hết rồi nhé? Mẹ sẽ đi nói với ba để chuẩn bị mọi thứ đây. Các con cũng lập danh sách những người bạn cần mời đi. Còn nữa, tranh thủ đi chọn đồ cưới đi. Chỉ cần làm bấy nhiêu thôi còn lại để mẹ lo."
"Vâng, con cảm ơn mẹ."
...
"Cái gì tháng sau tụi bây cưới á? Gì mà nhanh vậy!?"
Park Jimin không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe tin hắn và cậu sẽ lấy nhau từ miệng cậu.
Cậu bĩu môi nhìn anh bạn thân đáp:
"Ba năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Mà tao thấy mày với Yoongi coi chừng cũng cưới nhau được luôn rồi đấy."
"Thôi nha! Nhắc tới cái tên mặt lạnh ú ù u đó nữa là dép vào mồm nha."
"Đanh đá!"
Park Jimin hừ lạnh một cái rồi tiếp tục hỏi:
"Thế đi lựa đồ cưới, rồi đi mời bạn bè, họ hàng. Lên lịch, địa điểm, chụp ảnh cưới hết chưa đấy?"
"Tao và anh ấy đang chuẩn bị làm đây. Chắc thời gian tới bận rộn lắm."
"Á há há! Thấy mày bận mà tao tội nghiệp. Tao cũng bận chả khác gì mày."
"Mày thì bận cái gì?"
"Bận đi chơi với Yoongi."
"..."
Thế lúc nãy ai bảo là đừng nhắc tới tên người ta trước mặt mình thế không biết? Park Lươn Jimin à?
Thời gian sau đó nó và hắn bận tối mặt tối mày. Vừa đi chụp hình cưới, vừa lên danh sách khách mời, vừa đi kiếm địa điểm tổ chức đám cưới cho phù hợp. Cộng thêm việc hắn phải lo cho công ty nên vất vả chứ chồng lên vất vả.
Nhưng khi hắn nhớ lại việc cậu sắp thành ông chồng nhỏ của mình thì mọi vất vả coi như được xóa bỏ hết. Hắn chờ, chờ cái đám cưới này ba năm rồi đấy.
"Taehyung à, anh ngồi thẫn thờ ra đó làm gì đấy? Bộ đồ vest người ta đưa đến anh đã kiểm tra lại chưa?"
Areum ghé ngang phòng hắn xem hắn thế nào rồi thì thấy hắn ngồi thừ người ra chẳng động đậy gì.
Hắn nghe tiếng của Areum nên liền quay sang nhìn, đáp lại:
"Chỉ là nhớ Jungkookie thôi."
"Cái gì mà nhớ chứ? Chỉ mới không gặp nhau một tuần thôi mà vả lại ngày mai anh và em ấy cũng cùng nhau dắt tay lên lễ đường rồi. Không lo ngủ nghỉ cho lại sức thì mai làm sao mà rước người ta về được?"
"Anh biết rồi. Cảm ơn em thời gian qua đã phụ giúp mọi người nhé?"
"Không sao chỉ cần sau này có con cho em nựng ké là được."
Hắn cười, gật đầu chứ chẳng nói gì thêm. Areum cũng tạm biệt hắn rồi rời đi.
Cậu ở nhà mình tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Cậu ngồi trong phòng với tâm trạng hồi hộp vô cùng. Cậu không tin được rằng ngày mai đã là ngày cưới của bản thân mình rồi. Dù bản thân có chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp theo bản năng.
"Vậy là mình sắp lấy Taehyungie. Mình sắp làm chồng nhỏ của anh ấy. Mình sắp làm một người chồng đảm đang, lo việc bếp núc, chăm lo nhà cửa và chào đón anh ấy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi sao? Aissss ngại chết đi được. Mong ngày mai tới sớm mụt chút, hí hí."
Cuối cùng ngày mà hắn và cậu mong chờ cũng đã đến.
Tại nhà hàng năm sao nằm ngay tại mặt phố, trung tâm kinh tế của cả một khu vực đang diễn ra một đám cưới linh đình.
Ba của cậu đang nắm tay cậu bước vào lễ đường và đi về phía của hắn. Ông Jeon cẩn thận đưa tay cậu cho hắn rồi nói:
"Ba tin tưởng giao Jungkook cho con Taehyung à!"
Hắn lễ phép cúi đầu đáp lại ông Jeon:
"Con sẽ không để ba thất vọng đâu."
Và ngày hôm đó cậu đã chính thức trở thành người của Kim Taehyung. Đã chính thức trở thành chàng chồng nhỏ của hắn. Đã chính thức được người khác gọi với cái tên "Tiểu thiếu gia Kim".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com