Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32:Điền thỏ say rồi(1)

Điền Chính Quốc được đưa vào bộ phận thiết kế của công ty. Ban đầu Kim Thái Hanh có ý định để anh làm thư ký, nhưng Điền Chính Quốc nhất quyết không nhận, anh nói anh về đây là vì ba cậu, ông ấy bảo anh về làm công việc, chứ đâu phải về làm thư ký, thì cậu bảo làm thư ký cũng có thể thiết kế, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không muốn nhận, đơn giản là vì anh không muốn bị bàn tán, anh còn doạ cậu, nếu cậu còn nhất quết như vậy anh sẽ về công ty nhà mình làm. Kim Thái Hanh đành phải xuống nước, đồng ý theo lời anh.

Gia đình Điền Chính Quốc cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhà mở công ty riêng, làm về mảng báo chí, cũng có một phần bên mảng sân khấu điện ảnh, còn anh thì lại không biết gì về cái đó, nên quyết định ra ngoài tự lập, còn công ty thì để lại cho Điền Vũ Đình, vì cô nàng cũng có ước mở về giới giải trí.

Điền Chính Quốc làm ở phòng thiết kế, ngày đầu đi làm đã được các anh chị đồng nghiệp đón tiếp nồng hậu, và đặc biệt hơn, Kim Thạc Trân cũng làm ở phòng này, cậu bạn thân học cùng anh năm cấp 3, giờ lại làm chung công ty với anh, làm anh mừng hết lớn. Trong đó, anh còn làm quen thêm một số người khác như Phác Trí Mân, Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn.

Đúng 5h chiều, mọi người tan làm, những người trong phòng thiết kế của anh rủ đi ăn uống một bữa, để mừng Điền Chính Quốc vào công ty.

"Cậu đi không Điền Chính Quốc?" Kim Thạc Trân hỏi.

"Đi đâu cơ?" Điền Chính Quốc

"Đi ăn chào mừng cậu." Phác Trí Mân

Mọi người xung quanh đều đồng thanh nói: " Đúng đó, đúng đó, đi đi Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc cũng muốn từ chối, nhưng nhìn mọi người như vậy, anh lại không nỡ từ chối, đành đồng ý đi.

Bọn họ chọn đi KTV, nơi cũng khá gần với công ty. Vừa bước vào đã tranh nhau micro, anh ngồi dưới mà không dám phân biệt họ đang hát hay hét, ánh đèn đủ màu trong phòng KTV làm Điền Chính Quốc nhìn muốn chóng mặt, Điền Chính Quốc có tửu lượng vô cùng vô cùng kém, chỉ hai ly cũng đủ đánh gục anh, nhưng từ nãy giờ, mỗi người đều cầm ly bia mà kính anh, thành ra Điền Chính Quốc thấy trong người như mất ý thức, ngồi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vô cùng ngoan ngoãn như con thỏ trắng, ngồi ở đó, làm mấy chị xung quanh nhìn đến thích thú.

Đồng nghiệp A: "Aiyo, Tiểu A Quốc dễ thương quá à"

Đồng nghiệp B: "Dễ thương chết người luôn á, ây dô nhìn cái má này~"

Đồng nghiệp C: "Dễ thương như này, không biết đã có lão công chưa nhờ."

Đồng nghiệp A: "Lão công cái gì chứ? Nói bậy không!"

Đồng nghiệp C: "Tôi có nói bậy bao giờ? Tôi là đang nói sự thật!"

Đồng nghiệp B: "Xùy, hai cô bớt đi! Nói thật nhá tôi mà chưa có chồng, tôi liền đi cưa ẻm!"

Đồng nghiệp A+C: "Có mà mơ!"

Điền Chính Quốc ngồi giữa cuộc trò chuyện của ba người mà cười cười, cái đầu nhỏ cứ lắc qua, lắc lại, bỗng điện thoại trong túi anh reo lên, anh lấy điện thoại áp lên tai nghe.

[Weii.....] Vì có men rượu trong người nên anh kéo dài chữ cuối ra, nhưng giọng của người này, có đánh chết anh cũng không thể quên, Kim Thái Hanh

[Anh say?]

[Có đâu a~ anh đâu có say đâu~]

Kim Thái Hanh ở bên kia thở dài một hơi, nói tiếp.

[Anh đang ở đâu?]

[Em hỏi để làm gì? Em về mà lo cho cô vợ sắp cưới của em đi kìa] Điền Chính Quốc bên này làm một mặt ủy khuất, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, mấy chị đồng nghiệp vừa nảy, thấy cảnh này đều chẳng biết nên làm gì, đành kêu đừng khóc, cũng ôm thắc mắc, người đang gọi anh là ai.

Kim Thái Hanh nghe tiếp của mấy chị bảo đừng khóc liền lo lắng hỏi

[Anh khóc sao? Anh à, đó không phải vợ em, hồi sáng anh đã nói vậy mà.]

[Anh không có khóc, thật sự không có khóc mà~]

[Được được được, anh không khóc, anh không khóc,vậy mau nói cho em biết, anh đang đang ở đâu]

[Anh đang ở KTV gần công ty a~]

[Ở yên đó, đợi em!]

[Anh biết rồii...~]

10' sau, một đám đang tranh nhau "hét" trên kia, thấy một người mở cửa bước vào liền im lặng, mở to mắt, há miệng ngỡ ngàng, những đồng nghiệp bên dưới cũng chẳng khác gì, trừ Kim Thạc Trân.

Kim Thái Hanh một thân tây trang, đưa mắt đảo một vòng liền nhìn thấy con người say bí tỉ kia đang ngoan ngoãn ngồi một chổ đưa mắt lên nhìn cậu, Kim Thái Hanh đến gần, đỡ anh dậy, một giọng ôn nhu nói:

"Làm gì mà để mình say như vậy chứ." Rồi hướng mọi người đã kinh ngạc, sau khi thấy hành động của cậu liền kinh ngạc hơn nói:

"Tôi đưa anh ấy về trước."

Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn thấy cảnh này, mặt vẫn không biến sắc vì đơn giản là bọn y đã quen từ 6 năm trước rồi, nhìn mọi người xung quanh, mà cười, Kim Thạc Trân lên tiếng:

"Không cần biểu hiện thái quá như vậy đâu."

Kim Nam Tuấn nói thêm:

"Mọi người từ từ rồi sẽ quen thôi."

Khiến mọi người càng kinh ngạc hơn.

________________

Kim Thái Hanh vì không biết nhà anh nên đưa anh về nhà mình luôn. Nhà cậu nằm khá gần công ty, đó gọi chính xác là căn biệt thự, không nhỏ, cũng không quá lớn, nhưng chỉ một người ở là quá rộng, nên ở nhà này còn có quản gia Huỳnh, là người của ba cậu, rất yêu thương cậu. Còn Dương Linh Chi, ban đầu muốn về ở chung với Kim Thái Hanh nhưng bị cậu năm lần bảy lượt từ chối thẳng thừng, còn mang đồ của ả trực tiếp ném ra ngoài, những lần như vậy, ả đều mang một bụng tức mang đồ về nhà.

Dìu anh vào nhà, bảo quản gia Huỳnh chuẩn bị ít đồ giải rượu còn mình thì dìu anh lên phòng. Vừa đặt người xuống, định quay đi mang đồ giải rượu lên, Điền Chính Quốc liền nắm tay áo Kim Thái Hanh kéo kéo, giọng nũng nịu kèm theo giọng mũi nói:

"Thái Hanh đừng đi mà~ Quốc Quốc muốn ôm, Hanh ôm Quốc Quốc đi~"
.
.
.
.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com