10 - Yeonjun
"Tại sao em lại đột ngột từ chức vậy, Yeonjun?"
Đối diện với câu hỏi của cục trưởng, tôi chỉ im lặng, kiếm đại một lý do nào đó rồi nhanh chóng rời đi.
Kể từ hôm ấy đến nay cũng đã một tháng, và trong một tháng ấy tôi dường như chẳng bước chân ra khỏi nhà.
Tôi chỉ ngồi đây, trên giường, nhìn về bức tường trước mắt.
Em không còn sống, cũng không còn tồn tại.
Em chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật.
hoặc, chỉ là một linh hồn đang sống trong suy nghĩ của tôi.
Em biến mất, có lẽ là đến một nơi xa xăm nào đó, nơi mà những đau đớn không còn bủa vây thân em.
Và tôi chẳng thể làm được gì để níu chân em lại, níu em ở cạnh mình lâu thêm một chút nữa.
Tôi tự thấy bản thân thật thất bại, ngay cả người mình yêu tôi cũng giữ không nổi.
Chỉ cần tôi đến sớm hơn một chút, thì tôi đã có thể cứu được em.
Nhưng em đã chết, trước khi tôi kịp làm bất kỳ điều gì.
Em sẽ không bao giờ trở lại.
'Tôi không thể chịu đựng được nữa, em ơi..'
- 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com