Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Thôi nào Choi Yeonjun, anh mau mở cửa cho em đi! Anh đã ở trong đó ba ngày liền rồi đấy!"

Tôi - Kang Taehyun - một trong số ba người em ruột thừa của Yeonjun, tôi đứng ở bên ngoài vừa đập cửa vừa nói lớn, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả.

Đây không phải nhà của riêng anh, đây là nhà chung, ngôi nhà mà tôi và anh đã sống cùng nhau ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố. Trong nhà còn có Soobin và Beomgyu, nhưng họ đã đi làm từ sáng sớm, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà.

Ba ngày nay không ai thấy anh rời khỏi căn phòng của mình, ba đứa chúng tôi nhiều lần đứng ở ngoài cửa, áp sát tai vào nghe ngóng xem anh có động thái gì bên trong hay không, vậy mà chẳng như mong đợi, chúng tôi thậm chí còn không nghe ra được dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.

Theo lời của người anh lớn thứ hai - Choi Soobin, thì tôi được giao nhiệm vụ lôi đầu anh ra khỏi phòng. Tôi không biết anh đang gặp phải chuyện gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng Beomgyu nói rằng anh xin nghỉ việc tại cục điều tra, tâm trạng rầu rĩ cả tháng trời không ra khỏi nhà, và sau đó là nhốt mình trong phòng ba ngày nay, không ăn không uống.

Tôi gọi anh thêm mấy lần nữa, nhưng không nghe thấy anh đáp lại.

Bực mình, tôi quát lên: "Ya Choi Yeonjun! Nếu anh không mở thì em sẽ phá cửa đấy!"

Bên trong im lặng.

Chưa bao giờ tôi ghét sự im lặng như lúc này.

"Em đang nghiêm túc đấy Yeonjun, anh đừng đùa như thế nữa! Mau trả lời và mở cửa cho em đi!"

Tôi vẫn chẳng nghe thấy anh nói gì.

"Là anh ép em đấy nhé!"

Tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Dùng hết sức mình để đẩy cửa, phải loay hoay mất hai phút thì tôi mới có thể đạp tung nó ra. Bên ngoài đang là ban ngày, nhưng trong phòng anh lại tối om như trời giữa đêm, thứ mùi hôi tanh quen thuộc mà tôi thường ngửi thấy tại hiện trường của các vụ án mạng bây giờ lại xộc thẳng lên khoang mũi tôi. Bật công tắc điện, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi hoảng loạn chết trân tại chỗ.

Tôi ước gì mình đã tìm đến đây sớm hơn..

"YEONJUN HYUNG!!!"

Tôi hét lên, lặng người nhìn cả cơ thể của anh đang được treo lơ lửng trên trần nhà. Máu từ thất khướu anh chảy ra, rơi xuống ướt cả chiếc áo anh mặc, nhỏ xuống dưới sàn, ngay bên dưới đôi chân cách mặt đất một khoảng lớn.

Hai mắt anh nhắm ghiền, sắc mặt tái nhợt lại, nhưng dường như anh không hề đau đớn, anh đang rất mãn nguyện vì mình được chết đi.

Bởi vì chỉ khi anh chết đi, thì anh mới có thể gặp được em.

Gặp được Huening Kai yêu dấu của anh.

- 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com