11 - Huening Kai (AE)
Tiếng chuông cửa vang lên như một lời thông báo, sau đó là tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân ngay sau đó.
Tôi không nhìn đến y, chỉ nghe y nói: "Anh về rồi đây."
Tôi hỏi: "Anh có gặp anh ấy không?"
Y đáp: "Có, anh gặp rồi."
"Anh ấy ổn chứ?"
Có một khoảng im lặng. Tôi thừa biết kế tiếp y sẽ lại hỏi gì: "Tại sao em lại trốn tránh anh ấy? Rõ ràng là em quan tâm đến anh ấy thế cơ mà!"
Đây chỉ là một câu hỏi quen thuộc, trong số nhiều câu hỏi quen thuộc. Tôi lơ đãng trả lời: "Em không có."
Ừ, tôi đang nói dối, y cũng thừa biết điều này cho nên chẳng thèm tiếp chuyện với tôi thêm nữa.
Nhưng tôi cảm nhận được có gì đó đang thay đổi trong đầu mình, trong cả không khí xung quanh.
Một luồng khí của sự thất vọng?
Sự sầu đau?
Hay hy vọng?
Bàn tay đang cắt hành của tôi dừng lại.
Có một cái gì đó đang gọi tôi, muốn tôi nhìn nó.
Nhưng tôi không biết nó là gì.
'Huening Kai...'
Tôi giật mình, nhất thời ngừng thở.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một trận đau nhói dâng lên trong lồng ngực, siết lấy trái tim đầy rẫy những vết thương của tôi.
"Yeonjun?"
Biểu cảm của Soobin thay đổi, y kinh ngạc và có chút ngờ vực: "Em đang n-..."
Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho y im lặng. Ánh mắt vẫn chăm chăm vào cánh cửa, tôi lại gọi: "Yeonjun?"
Tôi không biết sau đó mình đã làm gì, chỉ biết hiện tại tôi đang đứng tại hành lang, bên ngoài căn hộ của mình, còn Soobin thì ở trong bếp nấu ăn.
Không có ai ở đây.
Thế nhưng cái cảm giác kia...
Ánh mắt của tôi rơi xuống một mảnh giấy trên mặt đất, bên trong là những nét chữ viết vội: 'Anh xin lỗi.'
Bằng một cách nào đó mà tôi biết được anh đã ở đây, những lời mà tôi nghe thấy là của anh, của Yeonjun.
Anh nói: 'Anh xin lỗi.'
- 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com