12 - Huening Kai (AE)
Trời vẫn còn mưa, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống từ bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng còn có vài tia sét đánh xuống, xé tan bóng tối trong vài giây rồi tắt hẳn.
Tôi ngồi bên cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống dưới, nơi dòng người đã thưa dần, cuối cùng là không còn ai nữa.
Soobin hyung đã cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Nhưng tôi lại chẳng biết mình nên nghĩ gì, nghĩ như thế nào.
Yeonjun đã đến đây, anh đang ở đây, rất gần với tôi.
Rất gần..
Và tôi đã không biết.
Không biết cho đến khi thấy anh thờ ơ rời khỏi đây, rời khỏi cuộc đời tôi.
Tất nhiên rồi, tất nhiên là tôi quan tâm đến anh chứ, rất nhiều là đằng khác.
Và đó là lý do vì sao tôi rời xa anh.
Tôi muốn anh được lắng nghe tôi, muốn anh ở bên tôi mãi mãi.
Nhưng chính tôi lại là người buông tay trước, anh chỉ thuận theo đó mà đáp ứng yêu cầu của tôi thôi.
Tôi thấy mình giống như một đứa ngốc vậy.
Nhưng tất cả những gì tôi muốn là thấy anh được hạnh phúc, dù trong hạnh phúc ấy chẳng có bóng dáng của tôi.
Chẳng sao, miễn là tình yêu của tôi vui vẻ.
Tôi không muốn anh phải sống với cảm giác tội lỗi, rằng lý do tôi bỏ đi là vì anh.
Điều đó không sai, nhưng không phải hiểu theo nghĩa tiêu cực kia đâu.
Chỉ lần này thôi.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sử dụng loại kết nối này.
'Em xin lỗi.'
- 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com