14 - Yeonjun (AE)
Ngày tháng trôi qua như thể nó chưa từng tồn tại.
Một ngày.
Hai ngày.
Năm ngày.
Tôi đã chán với việc đếm số trong vô định, bởi đó là một quy luật tuần hoàn, một sự luân chuyển vĩnh hằng.
Mỗi ngày trôi qua, khoảng trống trong tim tôi lại lớn dần lên.
Nó vẫn còn đau, còn âm ỉ và chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tôi không biết liệu mình có còn tồn tại được nữa hay không.
Tôi thử.
Và thất bại.
Tôi khóc, chẳng nhớ đã bao lần rồi tôi có cảm giác bất lực đến độ chỉ biết khóc như thế này.
Vì em.
Tôi không thể quên được em.
Đó là điều tồi tệ nhất.
Ba tháng trước, Soobin là người duy nhất ở đây với tôi, cho tôi biết về tình hình của em.
Nhưng bây giờ y cũng đã rời đi rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn một chút hi vọng ít ỏi.
Dù cho nó dường như rất xa, tôi không thể chạm tới được.
Giống như em vậy, tôi không thể chạm tới được
'Thình thịch'
Tôi bật ngồi dậy trên giường, mắt mở to.
Đó có thể là ai?
Vào giờ này?
2:45 sáng
Tôi cầm một chiếc bình trong tay và từ từ đến gần cửa.
Suy nghĩ của tôi trở nên tiêu cực dần, ừ thì cũng đúng, giờ này mà lại nghe thấy một âm thanh lạ thì ai mà tích cực cho nổi?
Cánh cửa mở ra.
Không gian khi đó như ngừng lại.
Chiếc bình tuột khỏi tay tôi, vỡ tan tành.
deja vu?
Một cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống vòng tay tôi, tựa như cánh hoa anh đào rơi trong gió xuân.
Lòng tôi trở nên bối rối, nhưng xen vào đó lại là chút nhẹ nhõm khó tin.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com