Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Yeonjun (AE)

"Jun..."

Giọng em trầm xuống, gần như là khàn đi.

Nó khiến tôi rùng mình.

Tôi không nói nên lời, chỉ im lặng dõi theo từng động thái của em.

Một cánh tay em nâng lên, vòng qua eo tôi.

Cơ thể tôi như bị đóng băng, sững lại vì cái ôm đột ngột.

Khập khiễng.

Tôi không hề chống cự khi em kéo tôi lại gần.

hoặc có thể cho là tôi không muốn.

"Kai-"

Em đặt một ngón tay lên môi tôi: "Suỵt. Gọi em là Hyuka."

Em 'ra lệnh' cho tôi gọi em bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà từ sau khi mẹ em mất, chỉ có tôi mới được gọi.

Khoảng cách giữa tôi và em hiện tại là không có. Cả cơ thể em dán vào tôi, giống như đã tìm được chốn nương tựa cuối cùng.

Cổ họng tôi nghẹn lại, vài chục giây sau mới ngập ngừng: "Hyuka, e-em làm gì ở đây?"

Tôi gần như không dám di chuyển một xen ti mét nào, kể cả khi hai cánh tay của em đều đã yên vị trên cổ tôi, ôm lấy tôi thật thân mật.

"Em nhớ anh."

"Em.."

Câu nói của tôi bị đánh gãy bởi một mùi hương nồng gắt xộc vào khoang mũi.

Và giờ thì tôi đã hiểu ra mọi thứ.

"Em uống say rồi."

Tôi không nghe tiếng em đáp lại.

Tôi thở dài: "Anh sẽ gọi Soobin đế-..."

"Không!"

Em gắt lên một cách rất dứt khoát.

Tim tôi đập nhanh, xen vào chút âm ỉ đau lòng. Tôi cố gắng đẩy em ra xa mình, nhưng chỉ dám đẩy một chút thôi, đủ để tôi kiểm soát bản thân và đưa mình về trạng thái bình ổn.

"Hyuka, em nên rời khỏi đây đi. Ngày mai khi em tỉnh táo lại, em sẽ hối hận khi đến tìm tôi vào giờ này đấy."

Em im lặng trong một lúc thật dài, nó làm tim tôi quặn lên buốt giá.

Khuôn mặt em giờ đây hiện rõ trong tầm nhìn của tôi, đôi mắt đen bị che phủ bởi mái tóc dài và đã có phần rối lên.

Môi em hé ra một chút, sau nó nói: "Em yêu anh thì có cái gì phải hối hận cơ chứ?"

Tôi cũng muốn nói như vậy.

Tôi cũng muốn hét lên điều này cho cái thế giới chết tiệt này nghe thấy.

Rằng tôi yêu em.

Nhưng hiện tại tôi biết em đang không được tỉnh táo, và những điều mà em vừa nói chưa chắc là thật.

Có lẽ em cũng chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo, hoặc thậm chí còn chẳng biết là mình đang nói cái gì.

Ừ, men rượu làm tôi chẳng dám tin quá nhiều.

"Em say rồi."

"Em say sao?"

Ánh mắt sắc bén của em nhìn vào tôi chằm chằm khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng hành động sau đó của em lại khiến tôi không thể nào ngờ tới được.

Không, không phải do tôi tưởng tượng ra đâu.

Mắt tôi mở to.

Trái tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cả cơ thể vì bất ngờ mà hơi chút chuếnh choáng.

Vì tất cả giống như một giấc mơ vậy.

Em hôn tôi.

Đúng, là em đã chủ động hôn tôi!

- 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com