Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Huening Kai (AE)

Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cơ thể như tê liệt, rã rời không muốn cử động.

Ừ, tác dụng phụ của bia rượu đây mà.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đang ở đâu thế này?

Đây không phải là căn hộ mà Soobin hyung đã thuê cho tôi.

Trong khi tôi đang cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua thì bỗng có một mùi hương từ bên ngoài tràn tới, xộc vào các giác quan của tôi.

Tôi sững lại, ký ức đang dần hiện về ngày một rõ ràng hơn.

"Yeonjun?"

Không có ai trả lời tiếng gọi của tôi.

Nhưng tôi khá chắc chắn rằng đó là Yeonjun.

Tôi nhớ rõ mùi hương từ thức ăn mà anh nấu, nhớ rõ, hoặc có thể nói là chưa bao giờ tôi quên đi.

Một lần nữa, tôi gọi tên anh: "Yeonjun? Anh đâu rồi?"

Cánh cửa phòng mở ra, và đúng là anh đang đứng đằng sau nó, với khay thức ăn trên tay.

Trên người anh quần áo chỉnh tề như chuẩn bị đi làm, có lẽ vì nấu bữa sáng cho tôi nên anh đeo thêm cả tạp dề, tránh để thức ăn làm bẩn.

"Chào buổi sáng, Hyuka."

Anh đóng cửa, bước lại gần đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ.

"Anh sẽ rời khỏi đây..." - Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay, mím môi suy nghĩ rồi nói tiếp: "Trong khoảng một tiếng nữa. Anh đã gọi cho Soobin rồi, cậu ấy sẽ đến đón em. Sáng nay anh xin nghỉ nửa buổi là-..."

Tôi vội ngắt lời anh: "Anh đừng đi.."

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã đẩy anh ra xa mình rồi.

Tôi không muốn anh đi, tôi chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

Đêm qua tôi tìm đến men rượu vì nghĩ nó có thể giúp tôi tạm quên đi anh, nhưng tôi lại không ngờ rằng, bản thân không những không quên được, ngược lại còn chạy đến tìm anh.

Anh nhìn tôi, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn: "Anh còn thời gian mà, em đừng lo."

"Anh ở lại với em có được không?"

Tôi cố gắng đứng dậy để đối diện với anh, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say, nó khiến tôi khụy xuống ngay sau khi bàn chân vừa chạm đất.

Anh lập tức lao đến, ôm lấy vai tôi đỡ lên.

Anh lo lắng: "Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm, cơ thể em đang rất yếu."

Tôi mặc kệ, chẳng màng đến gì nữa: "Jun, em có một điều muốn nói với anh."

Anh vẫn tiếp tục giúp tôi ngồi xuống giường: "Hửm?"

Tôi ngập ngừng: "Cái này.. Chính em, chính em cũng không thể giải thích rõ ràng được.."

Ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi, cứ như anh sợ rằng chỉ cần dời mắt đi một chút thì tôi sẽ lại biến mất vậy. 

anh cũng yêu em, đúng không?

Giọng anh trầm xuống, gật nhẹ: "Anh hiểu."

Tôi mím môi: "Em có thể nghe thấy suy nghĩ của anh."

Anh không ngạc nhiên lắm: "Anh cũng có thể."

"Không phải, ý em là.. ừm. Đúng như vậy đấy. Nhưng em còn cảm nhận được khí tức của người khác nữa, một thứ gần giống với cảm xúc, đại loại vậy. Chính em cũng không biết được nó là gì."

Ánh mắt anh thoáng hiện qua tia bối rối: "Ý em là sao?"

Tôi bất lực: "Chính vì em có khả năng nghe cùng cảm nhận được những thứ này, nên em luôn phải tránh xa những người khác. Và.."

"Và?"

"Và đó là lý do em bỏ anh đi. Em sợ, vì em biết anh cũng có thể nghe thấy những suy nghĩ của em, nó không hề tốt một chút nào."

Anh dường như đã hiểu ra, tôi thấy đâu đó trong anh hiện lên sự đau lòng, nó khiến tim tôi cũng âm ỉ nhoi nhói, giọng anh hơi lạc đi: "Vậy ra.. em bỏ đi vì sợ anh sẽ nghe được suy nghĩ của em, kể cả những loại suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến anh?"

Tôi trông anh có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao thế, anh ơi?

Tôi ủ rũ gật đầu: "Phải, cha em ghét em cũng vì điều đó."

Anh sửng sốt, loại khí tức mang theo sự nóng giận ở xung quanh anh đã nói cho tôi biết tất cả.

Tôi thở dài: "Ông ấy từng trách mẹ em rất nhiều vì đã sinh ra một đứa con trai không bình thường như em. Em thậm chí còn không thích những cô gái xung quanh mình, em..."

Nhận thấy tôi đang hoảng loạn, bàn tay anh liền vươn tới, xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của tôi.

Hành động của anh dịu dàng vô cùng, dịu dàng đến mức khiến lòng tôi tĩnh lại.

"Anh đảm bảo với em, rằng anh là người duy nhất mà em có thể nghe thấy. Và em cũng chính là người duy nhất mà anh có thể nghe thấy."

Tôi nhíu mày: "Em không hiểu. Giữa chúng ta là sự liên kết gì thế này? E-em chưa từng gặp ai có khả năng giống như em. Soobin hyung đã ở cạnh em rất lâu rồi, nhưng anh ấy cũng không..."

Đáp lại tôi, anh chỉ cười, nụ cười tựa gió xuân, bao nhiêu yêu chiều đều hiện ra cho tôi thấy: "Đó chính xác là sự liên kết định mệnh giữa chúng ta, chỉ chúng ta thôi."

Tôi nhìn anh chằm chằm, nửa như đã hiểu, nửa lại không.

Vậy ra, anh cũng yêu tôi đúng chứ?

Anh nắm lấy tay tôi, tiến đến áp trán mình lên trán tôi, giờ phút này cả tôi và anh đều cảm nhận được rất rõ ràng suy nghĩ của đối phương, ở chúng tôi cùng nhau tỏa ra một loại khí tức ấm áp, loại khí tức được tôi phân định là Tình yêu.

'Anh yêu em, Hyuka.'

'Em cũng yêu anh, Jun.'

Đúng rồi, đó chính là mối liên kết định mệnh của riêng chúng tôi, chỉ chúng tôi thôi..

- 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com