Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Huening Kai

Cha nắm chặt lấy vai mẹ, thô bạo đẩy mẹ qua một bên, trong khi ngữ khí lại rất ngọt ngào: "Em yêu, em hãy lên lầu đi nào."

Tôi nhanh chóng quỳ xuống đỡ lấy bà: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Một cơn đau truyền đến lưng tôi, không cần nhìn cũng biết là ông ta đã và đang bắt đầu lộ dần bản chất hung hãn của mình, ông ta ghì giọng, chỉ thẳng vào mặt mẹ con tôi: "Mày đã ở đâu suốt những ngày qua, hả?!"

Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn mà đáp lại: "Đó không phải việc của ông."

Lại thêm một cú đánh giáng xuống lưng tôi, lần này đau hơn, có vẻ như ông ta đã thực sự không muốn nương tay với tôi nữa rồi.

Đánh xong, ông ta cười hờ rồi bắt đầu mỉa mai: "Ồ, mẹ con đi đâu mà không phải việc của ta sao? Vậy chắc việc của con mới là việc của ta nhỉ? Nói ta nghe xem nào, những ngày qua con đã nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông nào đó rồi có đúng không, con trai yêu quý của ta?"

Tôi mở to mắt, quay sang nhìn ông ta, cơn giận của tôi đang bắt đầu nổi dậy, mẹ tôi biết điều đó, bà nắm chặt lấy tay tôi để trấn an và ngay lập tức lên tiếng: "Ông thôi đi! Hyuka vẫn còn là một đứa bé, ông nói vậy mà nghe được đó hả?!"

Tiếng cười của ông ta ngày một lớn dần, trong mắt tôi, ông ta trông chẳng khác gì một tên bệnh hoạn: "Em yêu, em nên chú ý đến con trai của em hơn đấy. Em hỏi nó xem, nó có thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài của nó không? Hay chỉ là một thằng điếm rẻ mạt, cả ngày nằm trong lòng những gã đàn ông khác? À, nó trở nên như vậy là học từ em mà nhỉ?"

Cơn tức giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi không ngờ được sẽ có một ngày người tôi gọi là cha kia lại có thể nói với tôi và mẹ những lời đê hèn đến vậy. Tôi đứng dậy, vung tay tát ông ta một cái. Đó không chỉ là sự tức giận của riêng tôi, cái tát này là tôi đánh thay cho mẹ, thay cho những uất ức mà mẹ đã phải chịu bao nhiêu lâu nay.

Tôi gào lên vào mặt ông ta: "Ông không được phép nói tôi và mẹ như vậy, đồ vô trách nhiệm!"

Đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, gương mặt đỏ ửng vì tức giận, ông ta quát lớn: "Sao mày dám đánh tao hả thằng mất dạy?!!"

Ông ta cầm lấy chiếc bình thủy tinh gần đó, dùng toàn bộ sức lực nện nó xuống đầu tôi, tôi không né tránh, cũng không đưa tay lên đỡ, tôi đứng chắn trước mẹ và hứng trọn mọi thứ. Đầu tôi tê dại, cơ quan cảm giác hình như không còn hoạt động, bởi tôi chẳng cảm nhận được chút đau đớn gì. Tôi nghe thấy tiếng của mẹ, bà hét lên: "Ôi không không KHÔNG!"

Chiếc bình vỡ tan tành, đâu đó còn có vài mảnh thủy tinh vương lại trên áo tôi.

Thình thịch.

Tôi ngã xuống.

"HYUKA!!"

- 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com