𝙺𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝙲𝚊𝚔𝚎 [𝙷𝙴]
Oikawa có một thợ làm bánh riêng của anh.
Người ta thường nói khi một cô gái đột nhiên tập nấu ăn là do cảm nắng con trai nhà nào đó. Nhưng trong trường hợp này thì sai nhá, em người yêu của anh làm bánh cho đám bạn thân của ẻm. Còn anh là do còn dư nhiều quá nên em cho. Hồi đầu được cho bánh anh cũng hí hửng lắm dù không phải là lần đầu được gái tặng. Nhưng mà nghe đây là còn dư nên được cho làm anh sốc tới nỗi không nuốt trôi miếng bánh. Hỏi sao tự nhiên nay được tặng bánh mì thay vì bánh quy như mọi lần.
Anh đã làm ầm ĩ lên, ăn vạ đi theo em cả ngày hôm đó. Anh không chấp nhận Oikawa Tooru này chỉ được nhận đồ thừa.
- Lumie-chan, em thực sự cho anh vì còn dư đồ sao??? Sao em lỡ lòng nào làm thế với anh chứ. Anh chỉ đáng ăn đồ thừa thôi sao!??
- Thì bình thường tụi nó đớp hết có dư miếng nào đâu mà cho. Nay là ngoại lệ, em thấy anh có câu lạc bộ xử lí đám đồ ngọt dùm nên em mới cho mà.
- Vậy là không phải cho anh hả!?
- Không? Sao em phải cho anh? Anh có nhiều bánh rồi mà.
Nghe lời em nói mà anh sốc tới nỗi đứng hình. Đến lúc Iwaizumi lôi anh về câu lạc bộ anh vẫn chưa hết sốc.
- Không thể tin được...
- Tin cái gì?
- Ẻm không những cho tớ đồ ăn thừa mà còn không có ý định để tớ ăn cái bánh đó.
- Hả? Cái thằng dở này.
Sau đó em mỗi lần làm bánh phải làm thêm cho anh một phần nếu không anh sẽ dãy đành đạch lên ăn vạ. Ăn riết rồi anh bị nghiện lúc nào không hay. Không phải bánh do mèo con của ảnh làm là ảnh không chịu ăn.
- Lumi Lumi-chann.
- Dạ? Anh về lớp đi, bánh anh đã lấy rồi còn gì.
- Bé không có ưu đãi đặc biệt gì cho anh hả?
- Ưu đãi gì?
- Một nụ hôn má chẳng hạn.
- Anh tin là chiều nay mấy đứa bạn em đợi anh ngoài cổng trường không?
- Anh giỡn, anh giỡn mà. Em nóng tính quá à.
- Anh muốn sao nữa? Em không cho thêm bánh được đâu, mấy con lợn kia dãy đấy.
- Sao em lại nghĩ anh là người như vậy???
- Chứ không phải anh ăn vạ giữa sân trường vì em cho anh đồ còn dư ạ?
- Em quên chuyện đó đi!
- Không, đó là lí do em phải làm thêm phần cho anh mà.
- Lumie-channnnn, em hỏng hiểu gì cảaaaaaa.
- Hiểu gì cơ??
- Anh đã biểu hiện rõ vậy mà em vậy không nhận ra hảaaaaaaa. Mĩ nam thích em lắm mà tại sao em hỏng biếtttttt.
- Chứ không phải anh thích bánh của em hả?
- Lumie!!
Sau đó là một màn ăn vạ đi vào lịch sử trường Aoba Johsai, không ngờ cũng có người tỏ tình theo kiểu này. Em cũng hay làm bánh mà không ăn hết nên em đồng ý để có người hốc cho ẻm. Để Oikawa biết vụ này ảnh sẽ lại ăn vạ cho xem.
Một ngoài nghỉ cuối tuần, anh được mèo xinh rủ đi mua đồ vì hôm nay bé muốn làm cupcakes và tất nhiên anh đi theo vội. Ai lại từ chối đi mua sắm cùng với người yêu chứ?
Nhiệm vụ của anh hôm nay chỉ là đẩy xe hàng cho em yêu lựa đồ thôi. Lumiere rất cần thận trong việc chọn nguyên liệu nấu ăn. Theo lời em nói nếu chọn đồ không cẩn thận thì làm rất dễ thất bại, anh nghe cũng chẳng hiểu gì đâu nhưng vẫn gật gù đi theo.
- Bé iu chọn xong chưa, ở đây lạnh quá à.
- Chờ em chút, sắp xong rồi.
- Khu bên này nhiệt độ thấp quá, mèo xinh của anh bị cảm mấttttt.
- Chỉ là hơi tủ lạnh thôi mà, em quen rồi.
- Lần nào em cũng ở đây tới nửa tiếng lận hả!? Lỡ em bị cảm thì sao! Phải mặc thêm áo ấm vô!
- Anh ném cho em hai cái áo rồi đó...
- Bé iu của anh mà ốm thì anh xót chết mấttttt.
- Em xong rồi, xong rồi. Giờ qua khu trái cây thôi.
- Oke!
Sau khi hốt đủ nguyên vật liệu thì cả hai mới bắt đầu về nhà em. Hiện tại máy đáng trứng của em hỏng rồi mà cái mới chưa về nên người phụ trách việc đánh lòng trắng trứng chỉ có thể là Tooru mà thôi.
- Anh xong rồi đây!
- Wo! +1 máy đánh trứng chạy bằng cơm!
- Em đừng coi anh như công cụ vậy chứ... Anh là bạn trai em cơ mà..
- Hì hì!
- Còn cười được hả con bé này.
Anh cười cưng chiều gõ nhẹ vào đầu em. Bé iu của anh quá sức dễ thương rồi, chỉ có thằng ngu mới không yêu em thôi.
Cả hai cùng nhau làm bánh trông y như những cặp đôi trong tiểu thuyết em thường đọc. Lumiere bắt kem lên bánh tiện tay làm thêm hai chiếc tai mèo xinh xinh. Ngó qua anh nhưng thì thấy anh đang chật vật với túi bắt kem mà em không khỏi bật cười.
- E-Em đừng có cười anh! Lần đầu làm nên hơi vụng xíu thôi!
- Anh dùng thìa xúc kem cũng được mà. Không nhất quyết phải dùng túi bắt kem đâu.
- Em đừng khinh thường người yêu em nha! Anh sẽ làm đẹp hơn em cho coi!
- Vậy anh cứ làm đi.
Và kết quả thì ai cũng biết rồi, của anh xấu là sự thật hiển nhiên luôn mà.
- ...
- Aha.. Đại đại đi ha... Đằng nào cũng ăn mà.
- Anh phế đến vậy sao...
- Hỏng có, anh đánh trứng với kem cho em mịn lắm á. Siu siu giỏi luôn!
- An ủi kiểu này anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Hoi hoi anh ăn bánh đi nè. Xấu đẹp gì cũng vô bụng hết mà!
Dỗ mãi anh bồ mới chịu thôi, chứ ảnh mà dãy ra nhà thì em chết mất. Em có làm lem một chút kem trên má và nó đã lọt vào tầm mắt của anh.
- Kem dính trên mặt em kìa, để anh lau cho ha.
- Hm? Tùy anh.
Anh cúi xuống liếm đi vệt kem trên má khiến em sốc đỏ ửng cả mặt. Không phải lần đầu tiên anh đòi lau mặt cho em nhưng chưa lần nào anh dám cả gan liếm như vậy cả. Báo hại em đỏ mặt còn hơn trái dâu trên bánh.
- Ỏ, ngại rồi kìa. Dễ thương chết anh rồi!
- A-A-Anh!!
Sau đó thì anh bị em yêu đánh cho rồi dỗi cả tiếng liền. Anh dỗ mãi mới chịu tha cho anh đó.
- Anh xin lũi mà, hứa nào sau không làm vậy nữa!
- Em không tin anh đâu!
- Tin anh đi màaaaaa.
- Hong!
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com