3
Mùa hè năm đó, ánh nắng trải dài trên những con đường đất đỏ, lũ ve kêu ran giữa trưa như muốn át đi cả tiếng lòng của những đứa trẻ chưa kịp lớn.
Mỗi ngày của anh, chỉ là sự lặp lại của những bữa cơm câm lặng và những chiều dài lê thê cùng mùi sách cũ.
Nhưng sau cái ngày anh gặp Jihoon, sau vài buổi trò chuyện, cả hai dần thân. Mỗi sáng, anh đến lớp học cùng với những đứa trẻ khác, nhưng sau giờ học thì lại nán lại, viện cớ mượn sách hay giúp lau bảng để được nói chuyện thêm với cậu. Cậu cũng không hề tỏ ra phiền, thậm chí còn chủ động rủ anh chơi trò nhảy dây, bắn bi hay hái trái dại ven đường.
Họ hợp nhau đến lạ.
Một chiều nọ, hai đứa nằm dài trên bãi cỏ sau nhà, nơi ánh nắng xiên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng lung linh. Gió thổi nhè nhẹ, đưa hương cỏ non lên theo từng đợt. Wonwoo chống cằm nhìn trời:
"Cậu có nhớ mẹ cậu không?"
Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Không rõ nữa... Tớ nhớ mẹ, nhưng mẹ chắc không nhớ tớ đâu. Ba thì lúc nào cũng đi dạy, ít khi quan tâm đến tớ. Nhưng ổng tốt lắm, ai khổ là giúp. Nhưng chắc vì vậy nên mẹ tớ mới bỏ đi."
Wonwoo khẽ cười buồn:
"Tớ thì... cả ba lẫn mẹ đều không cần tớ nữa. Họ chia tay xong, chẳng ai giành nuôi tớ cả. Cuối cùng tớ tự chọn ở với ông bà."
Lời nói vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai không nhìn nhau, chỉ nhìn mây trôi. Nhưng khoảng lặng ấy không còn nặng nề nữa. Có một sợi dây mỏng manh nào đó vừa được nối lại – không cần nói nhiều, chỉ cần biết người kia cũng từng cô đơn giống mình.
Sau ngày ở bãi cỏ, họ trở nên không thể tách rời. Cùng nhau ra giếng gánh nước, cùng nhau dọa chim sẻ trong rặng tre sau vườn. Những trò đùa ngốc nghếch và những tiếng cười rúc rích trở thành một phần không thể thiếu trong mùa hè năm đó. Bọn trẻ trong xóm bắt đầu gọi họ là "hai cái bóng dính liền".
Một lần, khi Jihoon trượt chân té xuống mương, chính Wonwoo là người nhảy xuống kéo cậu lên, bất chấp quần áo lấm lem. Họ ngồi thở hổn hển trên bờ, ướt sũng, rồi bật cười như điên.
"Tớ tưởng cậu để tớ chết đuối luôn chứ," Jihoon thở ra, cười.
"Ngốc quá, không có cậu thì ai chia bánh với tớ nữa."
Một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao tim Jihoon lại đập mạnh một nhịp. Từ hôm đó, cậu bắt đầu nhìn Wonwoo lâu hơn một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút. Không rõ là gì, nhưng có điều gì đó trong lòng đang thay đổi.
Chiều nọ, khi hai đứa cùng nhau hái trộm trái nhãn bên vườn nhà kế bên, Jihoon bị gai cào xước tay. Wonwoo rút khăn tay ra, cẩn thận lau đi máu:
"Cậu lúc nào cũng không biết giữ mình."
Jihoon cười:
"Vì tớ biết sẽ có người lo."
Wonwoo ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên, anh nhận ra Jihoon không còn giống như những người bạn khác. Và có lẽ, trong lòng anh cũng đã có một sự thay đổi. Một sự thay đổi không tên, khiến anh trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu hơn.
Nhưng mùa hè thì không dài.
Chỉ vài tuần sau, Jihoon nói cậu phải chuyển đi nơi khác. Ba cậu được phân về dạy ở một xã vùng sâu.
Hôm chia tay, Wonwoo mang ra một tờ giấy nhỏ, ép trong quyển vở cũ. Anh không biết viết gì nhiều, chỉ ghi:
"Nếu sau này gặp lại, cậu còn nhớ tớ không? Tớ rất vui khi được gặp cậu."
Jihoon cầm lấy, nhét vào túi áo, mắt rưng rưng:
"Tớ sẽ không quên. Tớ hứa."
Cậu đi ngay sáng hôm sau, chẳng ai kịp tiễn. Wonwoo đứng bên hàng rào nhà mình, nhìn theo chiếc xe máy nhỏ khuất dần nơi cuối con đường đỏ bụi.
Trái tim anh chùng xuống.
Và từ hôm đó, chỉ còn một mình anh ngồi sau hiên, nghe ve sầu kêu khản cổ trong những buổi chiều vắng bóng cậu
---
Có những tình cảm bắt đầu từ một mùa hè không định trước. Chúng không cần định nghĩa, cũng không cần hứa hẹn. Chúng tồn tại, đơn giản vì ở cạnh nhau – là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com