Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

“Tớ thấy cậu đang tự hủy hoại vị giác đấy.” – Jun chống cằm nhìn Jihoon đổ gần nửa lọ muối tiêu vào hộp cơm cá kho.

Cậu không đáp. Chỉ cắm đầu vào ăn, cá chẳng thấy đâu, chỉ còn vị mặn như nước mắt.

Jun rướn mày: “Tức vụ đứng nhì à?”

“Không.”

“Thế là gì?”

“Là Wonwoo.” – Jihoon thốt lên, như thể đó là cái tên khiến cậu nghẹn mãi từ sáng đến giờ.

“Ủa? Bộ mày với cậu ta có thù hả?”

“Không phải thù... chỉ là... tao ghét cái cách cậu ta luôn giỏi như thể sinh ra để tỏa sáng.”

Jun phì cười: “Ghen à?”

“Ừ đấy! Tớ ghen đó!” – Cậu gắt nhẹ, mắt lườm xéo Jun.

Jun không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đẩy hộp gà chiên qua cho bạn.

Cuối buổi học hôm ấy, Jun lại kéo Jihoon đi ăn bánh gạo cùng Soonyoung như thường lệ. Nhưng khi tới nơi, cậu mới sững người lại khi thấy Wonwoo đang ngồi đó, tay cầm ly nước, cười nhẹ khi thấy cậu đến.

“Cậu cũng tới hả ?”

Cậu đứng sững một chút rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Không nhịn được liền quay sang hỏi nhỏ Jun:

“Jun... cậu gọi Wonwoo đến à?”

Jun nháy mắt: “ Ừm, càng đông càng vui .”

" Vui cái mả cha mày. "

Soonyoung ngồi đối diện Jun, vui vẻ chọc ghẹo cả hai chuyện học hành. Nhưng Jihoon chẳng nghe gì mấy. Suốt bữa, cậu cứ thấy ánh mắt của Wonwoo thi thoảng liếc về phía mình. Nhẹ thôi, nhưng đủ cảm nhận được.

Và Jihoon ghét cái cảm giác bị nhìn như thế. Như thể cậu ta biết hết mọi thứ.

Sau khi chia tay nhau, trời bất ngờ đổ mưa. Như một thói quen ngược đời, mưa luôn đến đúng lúc Jihoon không kịp chạy.

Soonyoung phải về trước vì có lịch học thêm, còn Jun thì khôn lanh như mọi khi, viện cớ chạy đi mua snack. Để lại hai người dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ ven đường.

Wonwoo đứng kế bên, tay đút túi, mắt nhìn mưa rơi trên nền xi măng xám.

Bổng nhiên anh mở lời trước.

“Hôm nay cậu ăn với Jun và Soonyoung vui không?”

Cậu giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. Chẳng hiều rằng anh đang hỏI gì.

“Cậu cũng có mặt mà, hỏi gì lạ vậy.”

Anh khẽ cười, ánh mắt cong cong như đang muốn trêu chọc ai đó.

“Tại cậu cứ né tớ nên tớ tưởng cậu không thấy.”

Wonwoo im lặng một lúc, rồi bất ngờ thốt:

“Hôm bữa ở máy bán nước tớ vô tình nghe được cậu và người khác nói chuyện. Tớ không cố ý nghe cuộc trò chuyện hôm đó. Tớ biết cậu biết tớ đứng đó rồi, nhưng không nói. Nếu cậu ghét tớ vì chuyện đó, thì xin lỗi.”

Jihoon quay mặt đi. “Tớ không ghét cậu vì nghe lén.”

“Vậy vì gì mà cậu ghét tớ?”

Cậu thầm cảm thán, người này là vô tình gải vờ không biết hay ngốc thiệt. Rõ ràng anh giỏi lắm mà, sao đến cả chuyện này mà cũng không biết vậy.

“Vì cậu luôn hơn tớ. Trong mọi thứ.”

Mưa ào ào như vỗ tay cho lời thú nhận.

“Thế thì... cậu đâu cần phải nói chuyện với tớ nữa. Tránh mặt tớ đi, đỡ mệt.”

Jihoon quay sang nhìn Wonwoo – lần đầu tiên thấy ánh mắt cậu ta không bình thản như mọi khi. Có gì đó run rẩy, như thể anh đang cố che giấu điều gì.

“Nhưng... tớ cũng không muốn cậu tránh.” Anh nói, giọng nhỏ lại.

“Vì tớ từng rất quý một người giống cậu.”


Câu nói ấy đeo bám Jihoon mấy ngày liền.

Cậu không ngừng nhớ lại từng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, và cả cách Wonwoo cúi đầu nói “Xin lỗi”. Thật không giống một người chiến thắng đang đứng nhất khối chút nào.

Có khi nào, chính anh cũng có thứ để ghen tị với cậu?

Một tuần sau, trường phát động cuộc thi "Vẽ tranh ký ức mùa hè". Jun hào hứng kéo Jihoon đăng ký:

“Đi cho vui! Biết đâu lại thắng giải, lật lại danh dự bảng điểm vừa rồi!”

“Không cần.” – Jihoon lắc đầu.

“Không cần thắng đâu. Cậu cần trải nghiệm lại mùa hè cậu đã bỏ lỡ.”

Jun nói xong rồi chạy biến. Câu ấy nghe như có lớp ý nghĩa gì đó khác hơn là vẽ tranh.

Và như thể có ai sắp đặt, người phụ trách nhóm vẽ là Wonwoo.

Lần đầu gặp lại trong phòng mỹ thuật, Jihoon thấy lúng túng. Nhưng Wonwoo chỉ mỉm cười như thể mọi chuyện mưa hôm nọ chưa từng xảy ra.

Cả nhóm chia ra phác thảo ý tưởng. Jihoon ngồi riêng một góc, vẽ mái hiên nhỏ với cây cúc trắng trước cửa.

“Sao cậu lại vẽ cái này?” – giọng Wonwoo cất lên phía sau lưng.

Jihoon không quay lại: “Không biết. Tớ chỉ vẽ theo cảm giác.”

Wonwoo im lặng một lúc rồi đáp: “Tớ cũng từng ở một nơi như thế.”

Những buổi sau, nhóm tranh tập trung vẽ vào giờ tự học. Jihoon bắt đầu quen với sự hiện diện của Wonwoo, cậu không còn thấy khó chịu khi ngồi cạnh người đó nữa. Ngược lại, thi thoảng, cả hai trao đổi ý tưởng, thậm chí còn chọc cười nhau.

Một lần, cậu nhặt được hộp bút của anh rơi. Trong đó có một sticker hoạt hình quen thuộc.

“Nhìn hơi cũ đó, sao cậu vẫn dán cái này?”

“Ờ. Tại ngày xưa có người tặng. Tớ giữ luôn.”

Jihoon khựng lại. Tim cậu đập nhanh. Cảm giác này sao thấy quen thuộc thế không biết

Chiều hôm ấy, sau khi nhóm tan, Jihoon về trễ. Trời đổ mưa lần nữa. Và Wonwoo lại đi cùng.

Dưới mái hiên, họ ngồi sát nhau vì không gian hẹp. Không ai nói gì cho đến khi anh bổng cất lời.

“Tớ từng quen một người bạn nhỏ... ở vùng quê.” – Wonwoo cất giọng nhẹ tênh.

Jihoon giật mình. Tim đập thình thịch.

“Cậu ấy thích uống coca, ghét thua, và luôn nói ‘tớ ổn’ kể cả khi vừa mới khóc.”

Jihoon nắm chặt quai cặp.

“Mùa hè năm đó... là ký ức đẹp nhất của tớ.”

Jihoon nhìn Wonwoo. Trong ánh mắt anh, có gì đó quen thuộc đến rợn người.

Cậu muốn hỏi, nhưng môi cậu không nhúc nhích.

Tối đó, Jihoon mở điện thoại. Trong phần nháp, vẫn là dòng tin chưa gửi: “Cảm ơn cậu hôm đó.”

Ngày nộp bài thi vẽ đến gần. Bức tranh của nhóm Wonwoo và Jihoon gần như hoàn chỉnh. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái nghiêng, cây cúc trắng, và hai bóng thiếu niên dưới cơn mưa hè.

Trước khi nộp, cả nhóm ký tên sau tranh. Cậu viết bằng nét mực cứng cáp: Lee Jihoon.

Ngay bên cạnh, Wonwoo cũng ghi: Jeon Wonwoo. Rồi nhỏ một dòng phía dưới bằng nét chữ nghiêng:

"Dù là ghen tị nhưng vẫn muốn được ở cạnh cậu."

Jihoon đọc xong, tay khựng lại.

Cậu quay sang nhìn Wonwoo.

Và thế là, sự ghen tị đã dần dần hóa giải.

Không phải vì Jihoon thắng lại được gì, mà vì cậu nhận ra. Cậu không cần giỏi hơn Wonwoo.

Hoá ra ở bên cạnh anh, cậu không giỏi hơn cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com