Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Qua hai canh giờ, mặc sức cho Nguyệt Lão khuyên răn, Hưu Ninh Khải vẫn cố chấp với quyết định của mình. Y quỳ tới hai đầu gối tê rần, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia kiên định mà nhìn vào ông: "Nguyệt Lão, dù cho hôm nay có phải lưu vong ta cũng nguyện ý. Chỉ xin ông chấp thuận cho ta một điều."

Nguyệt Lão im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài phất tay: "Ngươi nói đi."

Y thoáng có nét vui mừng, hai mắt ánh lên tầng sương mỏng tha thiết: "Ta giờ đây thế nào cũng cam lòng, chỉ xin ông tha cho Nhiên Thuân được sống."

Nguyệt Lão còn chưa kịp nhăn mày, Thôi Tú Bân bên đây đã vội nói lớn: "Hưu Ninh Khải, đệ bị ngốc sao?"

Sự khó chịu hiện diện rõ ràng trên gương mặt tuấn mỹ của gã, ở bên trong ống áo y phục, hai tay đã nắm chặt lại thành quyền, xung quanh thân người tỏa ra loại khí tức lạnh như tiết cuối đông.

Ninh Khải nghe tiếng gã trách liền quay sang, chính y lúc ấy cũng phải thú nhận rằng mình có tới bảy phần e dè khi nhìn vào mắt gã, và ba phần còn lại là kinh ngạc không thôi. Bởi từ trước cho đến nay, chưa bao giờ gã lớn tiếng với y dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ có cách hành xử như vậy đối với y. Lúc này, gã vậy mà lại lớn tiếng mắng y.

Hít vào một ngụm khí để dằn lòng mình xuống, y cố bày ra vẻ thản nhiên mà đáp: "Tú Bân, huynh không hiểu đâu."

Thôi Tú Bân cảm thấy như tâm can vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi rớt khắp nơi trong cơ thể, những mảnh vỡ ấy đâm vào da thịt từ bên trong, ê ẩm và đau rát vô cùng. Gã bật cười hai tiếng, lặng lẽ giấu nhẹm bàn tay trái của mình ra sau lưng: "Đệ nói đúng, ta làm sao mà hiểu được chứ."

Nguyệt Lão quan sát Tú Bân, thấy gã không có biểu hiện gì lạ liền cất đi sự nghi ngờ của mình mà hướng tới y: "Ninh Khải, ngươi phạm vào quy tắc tiên cung, yêu đương bất chính không biết hối cải quay đầu. Nay ta thay mặt cho Tiên Hoàng, xử ngươi tội cao nhất!"

Đoạn, ông vuốt bộ râu bạc phớ của mình nói tiếp: "Thôi Nhiên Thuân vốn chỉ là một tu tiên, theo lý mà xử sẽ bị phế truất, trục khỏi núi Mạn Đà trở về làm thường dân."

"Nguyệt Lão!"

Cả hai giọng nói cùng đồng thời vang lên một lúc, một của Ninh Khải, còn lại là của Tú Bân. Y nhìn qua gã rồi lại nhìn Nguyệt Lão, chắp tay khẩn cầu, cả thân người yếu ớt run lên từng đợt: "Nguyệt Lão ta xin ông, ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời Nhiên Thuân chính là trở thành tiên, xin ông hãy cho huynh ấy một cơ hội được tiếp tục tu tập. Còn về phần ta, ta nguyện ý bị đày xuống trần gian, chịu ba kiếp người gian truân để chuộc lỗi."

Thôi Tú Bân nhìn không nổi nữa, tức giận cướp luôn cả lời của Nguyệt Lão mà lớn tiếng mắng: "Hưu Ninh Khải đệ không muốn sống nữa hay sao? Đệ có biết trước khi bị đày xuống trần gian sẽ bị rút cốt tiên hay không? Có biết một khi đã chịu hình phạt này rồi thì sẽ khó mà đặt chân lên đây một lần nữa hay không?"

Hai má gã thoáng phiếm hồng, nhưng không phải vì e thẹn mà là bị cơn tức giận kiểm soát. Bấy giờ các tiểu tiên nhỏ khác cảm nhận được hàn khí từ gã toả ra ngày một nhiều nên cũng tự khắc lui xa một chút, tránh rước hoạ vào thân.

Nguyệt Lão giáng mạnh một lực đạo xuống bàn khiến cả hai người giật mình. Thôi Tú Bân biết mình sai liền cúi đầu: "Là ta vô ý, tuỳ người xử tội."

Ông không nói gì, đối với gã chỉ hừ nhẹ rồi thôi. Trong khi gã một mực muốn cứu lấy y, muốn xin cho y được ở lại Nguyệt Lão Cung thì y lại cầu khẩn để cho Thôi Nhiên Thuân được tiếp tục tu tiên, không màng tới an nguy sống chết của bản thân. Mà lạ một điều, Thôi Nhiên Thuân tại núi Mạn Đà cũng một lòng van nài để sinh mệnh mình bị diệt, chỉ mong đổi cho y bình an vô sự.

Vấn đáp một đoạn, ai trong bọn họ mới là kẻ ngốc?

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay mà Thôi Tú Bân giấu phía sau lưng, Nguyệt Lão mơ hồ đã nhận ra mọi chuyện. Ông đưa tay bấm quẻ, sau cùng cười lên vài tiếng chua xót: "Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt thật mà."

Cả hai người cùng ngước lên, tò mò không hiểu điều mà ông vừa nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì, chỉ thấy sắc mặt ông đã thay bằng một loại biểu cảm ôn hoà hơn, cũng phảng phất thêm vài nét rầu rĩ.

Hắng giọng, ông liền chiếu theo luật Trời mà tuyên: "Hưu Ninh Khải ngươi nay phạm tội tày đình, chiếu theo ý chỉ của Tiên Hoàng cùng nội quy ban hành, ta xử ngươi tội án cao nhất."

Ninh Khải mím môi, tim run lên từng đợt. Tú Bân đứng một bên thấp thỏm liên hồi, vừa lo lắng, lại vừa sợ hãi những điều sẽ xảy đến tiếp theo.

"Rút cốt tiên, đày xuống hạ giới chịu khổ thân ải đày ba kiếp người. Hết ba kiếp sẽ chiếu theo phước đức ngươi tích được để phong lại làm tiên."

Nguyệt Lão nắm chặt tay, có chút lưỡng lự khi rút một lệnh bài bên cạnh. Thảy nó xuống, ông nói lớn: "Thi chỉ!"

Lập tức, hai tên lính canh hai bên đã xốc người Ninh Khải dậy, lạnh nhạt đáp hai chữ "Tuân chỉ" rồi lôi y đi. Y không có một chút phản kháng, chỉ nói lớn: "Nguyệt Lão, xin ông tha cho Nhiên Thuân! Ninh Khải có chết cũng mang ơn ông một đời!"

Sau đó không còn ai nghe thấy tiếng y nữa. Nguyệt Lão xử án xong, các tiểu tiên khác cũng không nán thêm, ngoan ngoãn cúi chào rồi đi làm phận sự của mình, chỉ riêng Thôi Tú Bân là cứ chết trân ở đó mãi. Đến khi Nguyệt Lão bước tới gần, gã mới giật nảy: "Nguyệt Lão."

Ông theo thói quen vuốt râu, hướng mắt ra bên ngoài: "Ngươi có muốn đến xem Ninh Khải bị xử tội không?"

Nét mặt gã thoáng ngạc nhiên, rồi lại chần chừ không đáp. Vì trong lòng dù có muốn tới xem y thế nào cũng sợ tâm khảm nát tan khi phải chứng kiến y bị rút cốt tiên.

Phải nói, không dễ dàng gì mà một người sinh ra may mắn có cốt tiên trong mình, cũng phải chịu qua rất nhiều khổ luyện mới có thể đứng ở trên chốn tiên cung này. Cốt tiên là do trời phú, nhưng nếu phạm tội bất dung để tới mức phải rút cốt sẽ vô cùng đớn đau. Cảm giác như cột sống duy nhất chống đỡ cơ thể bị rút ra bên ngoài, cái để duy trì hơi thở bị móc ra dẫm đạp rồi lại đặt về vị trí cũ, thống khổ không sức nào chịu đựng nổi. Người ta nói dù chết đi ba ngàn vạn lần cũng không bằng một lần bị rút cốt tiên, chứng minh được rằng nó có biết bao nhiêu phần khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Hưu Ninh Khải trước giờ rất sợ đau, gã chưa từng để y bị thương khi ở bên cạnh mình, cũng như chưa từng để cho ai làm y đau. Vậy mà giờ đây vì Thôi Nhiên Thuân, y lại phải lãnh mức phạt cao nhất, mức phạt mà ngay cả một kẻ gan lì như gã cũng e dè.

Hỏi thế gian tình là gì, vì sao lại có sức mạnh khiến cho tất thảy mọi vật có tri giác phải khổ sở đến thế?

Thôi Tú Bân không biết, Hưu Ninh Khải lại càng không biết.

Thân thể yếu mềm bị treo lên dây xích, phía trước mắt Ninh Khải là thân ảnh của Nguyệt Lão và Tú Bân đang nhìn mình. Nguyệt Lão tiếc nuối thở dài, còn Tú Bân, y trông gã hình như là đang đau lòng.

Đau lòng cũng không có gì sai, bởi cả hai đã đồng hành cùng nhau biết bao nhiêu lâu. Tính tới tuổi của người trần, hẳn là không dưới bốn trăm năm.

Khẽ cười, y vẫy vẫy bàn tay mình: "Tú Bân huynh, ba kiếp người ở đây trôi qua rất nhanh, huynh đừng buồn nha? Ta sẽ sớm trở lại làm phiền huynh, cùng huynh ở cạnh Nguyệt Lão."

Tú Bân cảm nhận rõ ràng tầm mắt mình nhoè đi bởi nước mắt, gã đưa tay lén lau đi rồi cũng cười: "Tiểu tử ngốc, ta đợi đệ."

Cả hai cười với nhau, rồi y hướng nhìn Nguyệt Lão: "Nguyệt Lão, Ninh Khải mang ơn ông, thề rằng khi ta trở lại, chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng. Mong ông hiểu cho ta, vì ái tình không nên bị ràng buộc theo bất cứ một khuôn phép nào cả."

Nguyệt Lão yên lặng không đáp, cũng ngấm ngầm đặt lời mà y nói vào lòng. Y nói không sai, ái tình thì không nên bị ràng buộc theo bất cứ một khuôn phép nào cả. Đặc biệt là khi sợi dây tơ hồng của họ đã bị buộc vào nhau, đã định sẵn sẽ liên kết một đời thì lại càng không thể bị thứ gì khác ngăn cản.

Những giờ khắc sau, vang vọng một chốn chỉ toàn tiếng hét thảm khốc của Ninh Khải, lẫn vào trong đó còn là tiếng nấc nghẹn lòng của Tú Bân.

Ninh Khải, ta đợi đệ.

- 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com