Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16

"Dù thế nào, cũng phải đối mặt, mình nên nói rõ với em ấy, cứ tránh né hoài thế này cũng không phải là cách!"

Sana nhẹ nhàng xoay nắm cửa, căn nhà yên ắng lạ thường, hằng ngày sẽ nghe tiếng chí chóe của DubChaeng, tiếng càu nhàu của Joengyeon với Momo, tiếng mắng thánh thót của Leader, hay tiếng phàn nàn vì bị xa lánh của Nayeon mà, sao hôm nay lại yên tĩnh thế nhỉ.

"Kỳ lạ, không có ai cả"

Nhìn phòng khách vắng tanh, Sana nhíu mày khó hiểu, âm thanh từ bụng phát ra kéo nàng về thực tại, đúng rồi, trưa hôm qua đến nay nàng nhốt mình trong phòng không ăn gì mà.

Lủi thủi đi vào bếp, Sana thấy trên bàn ăn có một phần ăn lớn kèm theo tờ giấy note.

[...Bọn tớ phải vào Công ty có việc, khi nào Sana ra ngoài, à mà Sana ra ngoài thì mới thấy được tờ giấy note này mà đọc chứ nhỉ, thì ý tớ là vậy đó cậu hiểu không?

Thôi thôi đưa đây chị viết tiếp cho!

Nhưng câu này cũng đâu cần phải viết vào đây đâu.

Thì cậu cũng vừa mới viết cái câu không liên quan đó.

Thôi cho chị xin, đưa đây chị viết cho.

Bà chị cũng mới viết mấy câu dư thừa.

Để tụi em viết cho.

Sana unnie nhớ ăn nha, bọn em đã dậy từ sớm chuẩn bị nó đó.

Có sữa và nước ép trong tủ lạnh nữa, Sana unnie nhớ uống hết đó nha.

Sana unnie đừng giận Tử Du nữa nha.

......]

Sana dừng lại khi thấy tên của Tử Du, em ấy làm mà nhờ người khác xin lỗi là sao?

Nàng cười nhạt, lúc nào cũng thế, em ấy chỉ biết im lặng, cả việc này cũng nhờ người khác nói giùm, khi nào thì em ấy mới tự bản thân mình đối mặt với mọi chuyện cơ chứ.

Gát hết những suy nghĩ đó sang 1 bên, Sana đọc tiếp phần sau của tờ giấy note vô vàng chữ của mấy thành viên.

[.....

Tử Du đã chờ chị trước cửa phòng cả đêm đó.

Em ấy còn đi qua đi lại cả đêm làm ồn ào tụi chị không ngủ được gì cả.

Tử Du trông có vẻ mệt mỏi, ở ngoài cả đêm sợ em ấy sẽ ốm, nếu được, Sana vào phòng xem em ấy 1 tí nhé, lúc sáng trước khi đi em thấy Tử Du có vẻ như không ổn thì phải.

.....]


Sana biết câu này là do Mina viết, em ấy vẫn từ tốn như tính cách hằng ngày của mình vậy, vẫn quan tâm người khác tỉ mỉ và chu đáo.


[.....

Sana nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, chị nhường cái phòng đó cho Sana thêm mấy ngày cũng được nữa, nhưng Sana nhớ chú ý sức khỏe.]


Sana mỉm cười, câu này thì chắc chắn là của Nayeon unnie rồi, chị ấy là đang muốn mình chiếm phòng để được ngủ chung với Mina thôi mà, mấy người yêu nhau thật lắm trò, nhưng chị ấy thật sự cũng đã rất quan tâm đến Sana.

"Tử Du không khỏe sao? Không biết em ấy đã ăn gì chưa."

Sana chợt nghĩ đến Tử Du, nhưng khoan đã, chỉ có em ấy và nàng ở nhà thôi sao? Vậy cũng tốt, họ sẽ có không gian riêng để nói chuyện rõ ràng với nhau.










Đứng chần chừ trước cửa, Sana hít một hơi thật sâu, nàng biết đã đến lúc phải vào gặp Tử Du rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tránh được 1 ngày nhưng sẽ không tránh được cả đời.

Cửa phòng nhẹ mở, Sana bước vào thấy một Chu Tử Du đang nằm trên giường bất động, em ấy là đang ngủ sao?

Đặt cốc sữa xuống bàn một cách nhẹ nhàng tránh tạo ra âm thanh, Sana nhìn em đang nằm đó trán đầy mồ hôi, mặt em cứ nhăn nhó như là đang khó chịu lắm.

- Sa...Sana..Sana...

Tử Du trong cơn mê man cứ gọi tên Sana như thế, nàng đứng đó, gương mặt lo lắng kèm theo một cảm xúc ngượng ngùng, đôi bàn tay nàng nắm chặt, nàng tự hỏi tại sao người Tử Du chú ý lại là nàng cơ chứ, nàng thì có gì tốt.

- Đừng..đừng đi...Sana...xin chị...Sana!

Tử Du giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo của em, chưa kịp tỉnh thì Tử Du thấy Sana đang đứng bên cạnh mình, ngỡ là mơ, em cố dụi lại đôi mắt và nhìn lại một lần nữa.

- Mina bảo em không khỏe, nhớ uống sữa rồi ra ăn sáng, chị có làm cháo cho em.

- Sana..là chị thật sao?

- ....

- Sana..chị đã không tránh mặt em nữa.

- .....

- Sana..em xin lỗi! Em không cố ý giấu chị điều gì cả. Chỉ là....

- Chỉ là sao?

- Em...

- Em lại không biết nói gì và tiếp tục im lặng hả? Chu Tử Du?

- Không..Sana, em xin lỗi, em giấu chị là vì em sợ chị sẽ tránh né em như cách chị tránh né Mina..

- ....

- Em sợ chị không chấp nhận và rồi dù có gặp mặt nhau trong nhóm nhưng chị cũng sẽ không đùa giỡn, không thân thiết với em như trước nữa..

- .....

- Sana, em thật sự rất sợ! Em sợ tất cả! Em sợ nếu chị biết thì em và chị sẽ không thể như lúc trước, và em sẽ không được bên cạnh chăm sóc cho chị nữa.

- .....

- Chị nói là chị rất thích hoa, chị từng nói chị ước gì mỗi khi diễn xong sẽ được tặng hoa, như thế chị sẽ có thêm nhiều động lực....

- .....

- Chị từng nói chị rất thích hãng nước giải nhiệt này, hợp khẩu vị của chị, sau khi uống chúng chị sẽ thấy thoải mái hơn...

- .....

- Cho nên em mới tặng hoa và nước cho chị...chỉ là sự quan tâm, Sana..đó chỉ là sự quan tâm của em dành cho chị thôi, em không có ý muốn chị sẽ cảm động hay biết ơn gì, chỉ là em muốn thấy chị được vui mỗi ngày thôi Sana...

- ....

- Xin lỗi...em biết dù em có nói gì, giải thích bao nhiêu thì em cũng là một kẻ lừa dối chị, nhưng em thật sự không muốn giấu chị điều đó, Sana, xin chị hãy hiểu cho em.

- Chị giận là vì em đã giấu diếm, không thành thật với chị.

- Em xin lỗi Sana, em sẽ không giấu chị bất cứ điều gì nữa.

- Tử Du này..

- Em sẽ làm bất cứ điều gì vì chị, Sana, miễn xin chị đừng tránh né em.

- Chị hiểu tình cảm mà em dành cho chị, Tử Du, chị thật sự rất trân trọng và biết ơn điều đó..

Tử Du nín thở, em có cảm giác như những điều Sana sắp nói ra có thể làm cho trái tim em đau nhói, nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm nơi con tim em, em vẫn mong một kỳ tích, một phép lạ nào đó sẽ xảy ra.

- ...nhưng xin lỗi, Tử Du....chị...không thể..

Dù cho đã biết trước kết quả là như thế, nhưng Tử Du cảm nhận được trái tim em vỡ vụn, em cảm thấy đau nhói vì lời từ chối được nói ra từ miệng chị.

- Chị không biết phải nói với em thế nào nữa....nhưng...chị không...có tình cảm giống như em....chị...thật sự không thể...

- Em hiểu, Sana, điều đó thật sự khó khăn, và không phải ai cũng như vậy.

Sana thấy Tử Du buồn bả, chắc chắn rằng em ấy đã rất thất vọng, nhưng Sana cũng không khác gì em, nàng thật khó để nói với em, nhưng nàng không muốn em cứ hy vọng, vì bản thân nàng không thích người cùng giới.

Nhưng sao thấy Tử Du như thế, trái tim nàng đau nhói.

- Sana, chỉ mong chúng ta sẽ vẫn được như trước..

- Em nghỉ ngơi đi...chị...ra ngoài....

Cả 2 đều cảm thấy thật khó chịu trong lòng dù cho họ vừa nói chuyện rõ ràng với nhau, một người đau lòng không đành để chị rời đi, một người rối bời tâm trí không hiểu bản thân mình đang muốn gì.

"Tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đến như vậy!? Là không đành, hay đang nuối tiếc? Tại sao trái tim mình lại khó chịu đến như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com