Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝

12 giờ.

Hắn từ trong phòng ngủ bước ra, vươn vai vài cái vì đã ngồi máy tính suốt 2 giờ đồng hồ. Mở tủ lạnh, hắn thở dài chẳng có gì tiện lợi để hắn có thể ăn nhanh rồi làm việc khác.

Hắn ghét nấu nướng.

Với tay bật ấm đun nước cho nó sôi, yeonjun cầm túi cà phê vẩy vẩy cho bột trong túi không bị dính trên chỗ mở. Đổ mọi thứ ra một cái tách thỏ, bột cà phê lẫn nước rồi hòa tan ra. Chiếc tách thỏ đã bị nứt một đường dài, có vẻ như nó đã bị vỡ trước đó nhưng chắc là hắn cố gắng dán nó lại.

Ấu trĩ.

Ừ, yeonjun thấy nó ấu trĩ một cách bất thường nhưng hắn không muốn chọn cái cốc nào khác ngoài nó.

Hắn từng suýt đánh một người bạn nhập viện vì người đó đã làm vỡ cái cốc. Chỉ là một cái cốc thôi mà.

Xàm thế.

Nếu để những từ này lọt vào tai hắn thì không hay đâu, chắc có uẩn khúc gì đó mà không ai biết được.

-má.

Hắn chửi thầm vì do khuấy hơi mạnh tay làm cà phê đổ ra bếp. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như hắn thì hắn cảm thấy bực bội vô cùng.

Nhanh chóng lấy khăn lau bàn rồi cho thật nhiều đá vào cốc, phục vụ cho buổi trưa nắng nóng nơi hắn. Yeonjun cầm tách cà phê ra sân, nơi hắn trồng vài cái cây. Thân nó không to nhưng tán lá lại lớn, dường như yeonjun chẳng muốn tỉa nó đi chút nào, phần là người hướng nội, hắn muốn những tán lá che chắn nhà hắn, khiến cho người ngoài ít để ý và soi mói hơn.

Đặt cốc xuống bàn tre cùng với ghế, hắn với tay lấy cuốn sách đặt sẵn trên bàn. Lật lật vài cái rồi đóng lại.

-nhảm.

Yeonjun không thích đọc sách. Hắn uống một ngụm cà phê lớn rồi hà hơi. Cốc cà phê đầy đá có thể khiến cho cổ họng hắn đau lên bất cứ lúc nào nhưng hắn không quan tâm.

Yeonjun có bao giờ nói chuyện với ai đâu mà lo đau họng.

Tháo mắt kính xuống đặt lên bàn, hắn dụi mắt rồi liền chìm vào giấc ngủ.

12 giờ 10 phút

Hắn bị đánh thức bởi tiếng càm ràm.

-choi yeonjun, khi nào anh mới thôi ngủ ngày đấy.

Yeonjun nhíu mày.

-nói lắm, tao ngủ ngày thì sao?

-lại mắng em nữa.

-xin lỗi. Mày là móc len nữa sao?

-ừm, em móc cho anh một cái.

-ấu trĩ, tao không cần.

Cậu xụ mặt.

-đùa thôi, em không móc đâu, người như anh mà cũng thích móc khóa len chắc thế giới biến mất quá.

Hắn giây trước vừa mạnh miệng chê bai, giờ lại hụt hẫng vì biết nó không phải của mình.

-này.

-vâng, em nghe.

-móc cho tao một con.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Soobin hỏi.

-anh mà cũng thích.

-tao không thích móc khóa, tao thích móc khóa mày làm thôi.

-để em móc, anh muốn hình gì.

-móc làm sao cho giống mày nhất ấy.

-thế em móc thỏ nhé.

-mày muốn tao chết trong thỏ à, nhà tao đầy đồ thỏ do mày lựa rồi đấy.

-nếu anh ghét thì em không mua nữa, đáng ghét.

-nhớ làm thêm 2 tai thỏ.

Soobin không nói gì, cặm cụi ngồi đan len. Hắn ngả lưng lên ghế nhìn chằm chằm cậu.

-sao anh còn giữ cái cốc này, nó vỡ hết cả rồi.

-đồ của mày lúc nào tao cũng muốn giữ hết.

-tại sao? Tại anh thích em phải không? Hí hí, em biết mà.

-xàm.

Hắn búng vào trán soobin một cái, dù không cố í nhưng lực hắn gây ra khá mạnh, đủ khiến cho cậu rưng rưng nước mắt.

-này, mày khóc sao?

-em..em không có.

-tao xin lỗi, hơi mạnh tay với mày rồi nhóc sữa.

-em không phải nhóc sữa!

-mặt mày có thể búng ra cả sữa ấy, cứ chối. Mà tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày đau đâu, tao thương mày chết đi được.

-gì? Anh vừa bảo gì?

-không gì.

-nói lại đi.

-không thích, phiền.

-này nhé, nếu em không còn nữa thì anh sẽ cô đơn như ông già luôn đấy.

-này! Đừng có nói như thế, tao không thích.

-lúc trước em nói như thế thì anh bảo cứ việc cơ mà, anh bị sao thế?

-đột nhiên tao không thích, thế thôi.

-xì.

-này.

-hửm?

-tao thương mày.

Hắn nói xong liền gãi gãi gáy để lộ vành tai đã đỏ ửng.

-em cũng thương anh nữa.

Cậu nói rồi đột nhiên đứng dậy, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

-chiều nay anh nhớ đi gặp bác sĩ tâm lý. Hạn chế uống thuốc an thần lại, ăn uống đầy đủ, uống ít cà phê thôi, nhớ tưới rồi tỉa cây nữa, uống ít đá lại kẻo đau họng. Nhớ đi ngủ sớm nữa, mắt anh thâm hết cả rồi.

-này, nói nhiều thế làm gì, mày có biến mất đâu, từ từ rồi nhắc tao cũng được mà.

-anh à, tỉnh dậy được rồi.

-hả? Mày nói thế là sao?

-Này!

-Đứng lại đi chứ.

Hình bóng cậu dần mờ đi trước mắt hắn rồi biến mất hẳn. Yeonjun chìm vào bóng đen rồi giật mình tỉnh giấc.

Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ 30 phút. Thì ra nó chỉ là mơ. Cốc cà phê trên bàn cũng đã tan hết đá.

Tất cả chỉ là mơ sao?

Không.

Soobin thương hắn là thật.

Hắn thương soobin là thật.

Soobin hay càm ràm là thật.

Hắn muốn nghe cậu càm ràm là thật.

Cậu ở đây lại chẳng là thật.

Soobin biến mất khỏi đời hắn. Hắn biết lí do nhưng không muốn chấp nhận, cứ muốn nghĩ rằng cậu vẫn còn ở đây.

Nhưng hắn vẫn cố sống như người thường, cố sống như lúc trước nhưng từng ngóc ngách trong nhà luôn khiến hắn nhớ về soobin. Thảm, cốc, móc khóa, kể cả từng tấm giấy note trên tường cũng làm hắn nhớ về cậu.

-mày nói đúng, tao cô đơn như một ông già thật rồi soobin.

•••

'anh mơ một giấc mơ, giấc mơ có em nhưng anh không muốn. Anh muốn mơ một giấc mơ, giấc mơ có anh và em...'
___________________________________

31/07/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com