Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 1 🐣

............Mùa hè năm 2002.........

- Cái đồ con hoang!

- Lêu lêu! Cái đồ không có cha!

- Đồ con hoang! Đồ con hoang!

Một đám nhóc, tầm khoảng ba bốn đứa, đang xúm lại xung quanh một đứa trẻ có đôi má phúng phính, đôi mắt ngấn nước sắp trào ra ngoài, đôi môi chu chu, cậu ấm ức chối cãi:

-Tớ không phải con hoang! Tớ có cha! Tớ có cha mà!

Một đứa lớn con nhất trong đám bước ra, nụ cười nhếch lên nửa miệng, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khiêu khích:

- Vậy cha mày đâu? Mẹ tao nói cha mày không cần mẹ con mày nên bỏ mẹ con mày từ lâu rồi!

Sự ấm ức ngày càng nhiều, giọng cậu rung rung, gấp gáp phản bác:

- Không phải! Không phải vậy mà! Cậu nói bậy! Cậu nói bậy!

Cậu nhóc lớn con trước mặt bị cậu níu tay đến khó chịu. Mạnh tay hất một cái, cậu liền ngã nhào xuống nền đất xi măng. Đôi tay cậu cũng vì thế mà bị trầy không ít, gướm máu đau đớn. Nước mắt cậu rơi như mưa, khuôn mặt bầu bỉnh méo mó đến đáng thương nhưng bọn nó vẫn không tha cho cậu. Chúng toan bước lên liền bị câu nói ngăn lại:

- Tụi bây đang làm cái gì vậy hả?

Một cậu nhóc tầm tuổi cậu chạy lên, chắn ngang giữa cậu và đám nhóc kia. Theo sau cậu nhóc còn có hai tên nữa cũng chạy tới cùng lúc.

- Tụi bây dám đụng tới bạn của Kim Taehyung này? Muốn chết à?

Vẫn là đứa to xác lúc nãy lên tiếng thách thức cậu nhóc vừa xưng tên ấy.

- Thì sao? Tao đang nói chuyện với thằng con hoang kia mắc mớ gì mày xía vào chuyện của tụi tao?

So với đứa to xác cậu nhóc này vẫn gọi là ngang ngửa, không hề thua kém. Cậu nhóc hất mặt, ngông nghênh, không nhượng bộ:

- Cậu ấy là bạn của tao! Mày đụng tới cậu ấy là đụng tới tao! Mày dám đụng tới cậu ấy tao sẽ cho mày một trận nhừ tử!

Dù chỉ mới bảy tuổi nhưng khẩu khí khá lắm, thành công chọc tức tên kia. Nó tức giận ra hiệu cho những đứa còn lại nhào lên. Cậu nhóc bên này cũng chẳng vừa, cùng hai người bạn của mình xông lên không do dự. Cả đám nhóc làm loạn cả một góc công viên. Cuối cùng phải nhờ cậu chạy đi gọi chú bảo vệ mới ngăn cản được cuộc ẩu đả của đám nhóc này.

Bọn kia đã rời đi, ba đứa nhóc nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Cậu nhóc mập vừa thở vừa trách móc:

- Tae à! Mày phải đền bánh cho tao đó! Tại mày mà cái bánh của tao rớt mất rồi!

Cậu nhóc còn lại cũng mắng:

- Tự nhiên xía vào làm gì không biết! Giờ bọn mình phải nằm la liệt như thế này!

Cậu nhóc ngồi bật dậy, hùng hồn nói:

- Không thể thấy chết mà không cứu! Chúng ta vừa làm được một chuyện tốt mà! Như ba anh em siêu nhân! Tụi bây không thấy vậy à?

Nhóc mập nghe thế cũng ngồi bật dậy như đã nhận ra được chân lý:

- Ừ nhỉ? Woa! Chúng ta thật sự là ba anh em siêu nhân đó! Chúng ta đã đánh bại kẻ ác và cứu được người!

Nhóc còn lại cũng theo đó mà nhảy bật lên cười vui vẻ:

- Anh em chúng ta thật là dũng cảm! Ây daaa!!

Cái tay vừa chỉ lên trời liền cảm thấy nhói. Vết trầy xướt ở chỗ khuỷu tay xuất hiện trong lúc ẩu đả, cậu nhóc nhìn vết thương xuýt xoa. Khuôn mặt lắm lem của ba đứa trẻ, vết trầy, vết dơ lẫn hết vào nhau nhưng chúng lại cảm thấy vui vẻ, nhìn nhau mà cười.

Cậu nảy giờ tất bật chạy tới chạy lui cảm ơn bác bảo vệ, còn chạy đi đến cửa hàng tạp hoá gần đó, lấy hết tiền mà mẹ cho mua được ba cây kẹo. Đôi chân nhỏ cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ các bạn. Thật may, họ dự định rời đi thì cậu liền tới. Cậu hít một hơi gọi lớn:

- Các cậu ơi! Đợi...Đợi một chút!

Ba cậu nhóc theo tiếng gọi mà quay lại. Cậu cầm ba cây kẹo trên tay, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ họ.

- Cảm... cảm ơn...các cậu...rất nhiều!

Vì chạy một đoạn đường khá dài so với một cậu nhóc, câu nói cũng vì thế mà ngắt quãng. Cậu nhóc tên Taehyung, xua xua tay:

- Không có gì đâu! Bọn tớ chỉ thay trời hành đạo!

Đứa trẻ nào cũng vậy, xem phim liền bắt chước không ít. Hai đứa kế bên cũng khoanh tay ưỡn ngực, gật đầu đồng tình. Cậu cầm ba cây kẹo đưa lên trước mặt bọn nhóc:

- Đây là quà cảm ơn của tớ!

Thấy kẹo, nhóc mập mắt liền sáng rỡ, đưa tay tính lấy liền bị nắm lại bởi cậu nhóc cầm đầu:

- Không cần đâu!

Khuôn mặt vừa nảy hớn hở liền xụ đi. Đôi mắt lần nữa rưng rưng:

- Cậu chê sao? Tớ... Tớ không có bạn! Kẹo này tớ...tớ mua vừa muốn cảm ơn vừa muốn... làm bạn với các cậu!

Cái môi lại chu ra, đôi má bầu bỉnh xìu xuống ủ dột. Ba đứa nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy cây kẹo từ tay cậu.

- Cậu không cần phải mua kẹo cũng có thể làm bạn với bọn tớ mà!

- Đâu? Tao cần mà? Ui...

Tên mập vừa nói liền nhận cú thúc vào bụng rõ đau của tên kế bên. Nó nhìn nhóc kia ấm ức, nhóc kia cũng chẳng vừa mà cho nó ánh mắt sắc lẻm. Cứ thế màn đấu mắt bắt đầu diễn ra. Taehyung không quan tâm đến hai đứa kia, nhóc nhìn cậu, đưa tay chùi lên vết dơ trên khuôn mặt bầu bỉnh ấy:

- Tớ là Kim Taehyung! Cậu tên gì?

- Tớ...Tớ là Park Jimin! Ở nhà mẹ gọi tớ là Min!

Nghe hai đứa kia giới thiệu tên với nhau, hai đứa bên đây liền dừng cuộc chiến. Một nhóc nhanh nhảu giới thiệu:

- Tớ là Jung Hoseok! Cậu gọi tớ là Hobi nha! Còn tên béo này là Kim Namjoon! Gọi nó là Mon! Tại nó béo như Doremon nên tụi này đặt tên nó vậy đó! Ha ha!

Cả đám bật cười trừ tên vừa bị nói xấu. Nhóc hậm hực:

- Ai mượn mày giới thiệu giùm tao?

Hoseok cũng chẳng vừa:

- Tao thích đấy thì sao?

Lại một lần nữa, hai đứa nó lại chí choé với nhau. Taehyung nhìn cậu cười hiền:

- Min cứ gọi tớ là Tae! Từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé!

Đôi mắt cậu ánh lên sự cảm kích:

- Thật sao? Cậu muốn làm bạn với tớ thật sao?

- Thật mà! Còn có hai tên kia nữa!

- Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Cậu nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cũng vì thể trở thành hai sợi chỉ nhỏ trên khuôn mặt.

***

Renggggggg!

Đồng hồ điểm chỉ 4 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức in ỏi, phá tan giấc mơ đẹp của cậu. Cậu quơ tay tắt đi chiếc đồng hồ đang ầm ĩ rồi cũng loạng choạng bước xuống giường chuẩn bị mọi thứ.

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lói qua những phiến lá cây. Nơi bàn học đặt cạnh cửa sổ, chiếc khung hình đã cũ được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trong hiện lên tấm hình bốn chàng trai diện bộ quần áo trung học đang khoác vai nhau cười thật tươi.


....................Mùa đông năm 2012...............


———-———————******——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com