Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯10 🐣

Jimin khoác chiếc áo len dày cộm mà mẹ đan cho mình hồi dịp sinh nhật lên người. Cánh cửa nhà mở ra, dáng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Taehyung cùng chiếc xe đạp quen thuộc ngày nào. Anh đang hướng về phía cậu và không quên trưng ra nụ cười hình hộp của mình. Cậu chỉ muốn khắc sâu vào tâm trí mình hình ảnh đó, giữ làm của riêng cậu, cậu sẽ đặt tên cho nó là "thanh xuân". Chắc sẽ có người nói rằng cậu ngu ngốc vì thích người đó nhưng không nói. Mà biết sao được thanh xuân luôn như vậy, luôn có những điều thầm kín không thể nói.

- Min à! Cậu làm gì đứng ngẩn người ra thế?

Cậu quay về hiện tại nhờ tiếng gọi của anh. Cậu mỉm cười, chầm chậm bước tới bên anh.

- Đâu có gì! Đi thôi!

Rồi hai người lại cùng nhau đến trường. Chiếc xe đạp chầm chậm di chuyển, tiếng dây xích chạm vào nhau nghe xoèn xoẹt. Giữa không gian ồn ào, tấp nập, hai người vẫn im lặng chẳng nói gì. Do ngại ngùng chăng? Quá nhiều thứ xảy ra khiến họ không thể như bình thường.

- Min à! Sắp tới sinh nhật tớ rồi đó!

Anh lên tiếng phá tan sự im lặng vây quanh.

- Làm sao tớ quên được chứ!

- Cậu định tặng gì cho tớ?

- Bí mật! Mà có ai đời lại hỏi người khác quạch toẹt như cậu không chứ?

- Tớ muốn biết mà! Nói cho tớ nghe đi!

- Không!

- Đi mà!

- Đã nói là không!

- Cậu không nói thì....

- Áaaa! Kim Taehyung! Cậu chạy đàng hoàng coi! Té bây giờ! Tae à!

Taehyung đánh tay lái khiến nó lách một cái như muốn té. Hai tay cậu ghì chặt áo anh khiến nó nhăn nheo, miệng không ngừng la hét để ngăn người kia lại.

- Cậu chịu nói chưa hả?

- Không mà! Cậu mau chạy đàng hoàng cho tớ!

- Không! Cho cậu chết!

Chiếc xe đạp lạng lách trên con đường.

Lạy trời, cuối cùng họ cũng đến trường an toàn. Không phải nói cũng biết cái người nhỏ hơn đang lấy hơi lên để mắng cái tên này một trận. Còn cái tên quái xế, không những không hối hận mà còn cười một cách hài lòng.

- Thôi! Thôi! Bớt giận đi nào bé mèo! Cậu đừng xù lông lên như thế chứ!

- Ai xù lông hả? Tại cậu chứ ai! Chạy như thế biết tớ sợ lắm không?

- Được rồi! Tớ xin lỗi! Đừng giận nữa!

- Còn như thế thì biết tay tớ!

- Rồi rồi!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, toan bước vào lớp thì cậu đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau với một lực không nhẹ khiến người cậu mất thăng bằng mà ngã người va vào người ai đó.

- Này đồ lùn!

- Jungkook? Cậu nói ai lùn hả?

Cậu quay lại nhìn thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jungkook. Cái tên này sao cứ thích chọc tức cậu vậy trời.

- Thì cậu đó! Cậu lùn hơn tôi còn gì?

- Tôi có tên đàng hoàng nhá!

- Ồ! Vậy à? Vậy gọi là Min lùn! Ok chưa?

- Cậu...

Cậu tức đến nổi đầu như muốn bóc khói. Cậu không thích ai gọi cậu là lùn.

- Tan học cậu đi với tôi!

- Mắc gì tôi phải nghe lời cậu!

- Ừ thì cậu thử không nghe xem! Tôi mách mẹ cậu thì cậu sẽ biết!

- Cậu...

- Thế nhé!

Nói xong hắn ung dung về chỗ ngồi làm cậu tức không nói nên lời. Taehyung chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.

- Cậu thân với cậu ta à?

- Không! Cậu ta là người đáng ghét nhất tớ từng biết!

- Vậy sao? Vậy sao cậu ta lại hẹn cậu?

- Chuyện dài lắm tớ sẽ kể cậu nghe sau!

Lần đầu tiên Taehyung bị Jimin cho ăn một quả bơ, trong lòng chẳng mấy dễ chịu. Hắn với cậu có quan hệ gì? Sao mẹ cậu lại biết đến hắn?  Ngàn câu hỏi cứ xuất hiện làm Taehyung ong ong cả đầu.

Trong lúc đó, Seokjin cũng vừa bước vào lớp. Y thân thiện chào mọi người trong lớp rồi yên vị ở chỗ ngồi. Y nhìn sang bên cạnh, cậu bạn kia vẫn chưa đến. Y thở phào.  Nhắc tới hắn khiến y sợ đến xanh mặt mày. Mới chuyển tới trường mới, chưa gì đã bị doạ một tăng thì ai mà không sợ cho được. Nhưng ngồi cạnh, trước sau gì cũng phải gặp. Mà nhắc tiền nhắc bạc có thì tốt quá đằng này vừa nhắc hắn, hắn đã tới. Hôm nay vẻ mặt hắn có chút vui vẻ, không khó chịu như hôm trước.

- Chào... Chào cậu!

Y rung rung cất tiếng chào người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

- Chào!

Hắn nói nhưng không nhìn y. Cuộc đối thoại như thế kết thúc, không đầu, không cuối. Sao y lại xui xẻo ngồi ngay bên cạnh cái tên này chứ. Nhìn hắn thật đáng sợ mà.

- Hi! Seokjin!

Hoseok quay xuống chào y một cái. Biệt danh đúng với con người của cậu ta. Hobi đúng hơn là Hope nhưng nghe cho dễ thương nên gọi là Hobi. Cậu ta luôn vui vẻ và lạc quan yêu đời. Có lẽ cậu ta là người y cảm thấy dễ gần nhất.

- Chào cậu! Hobi! Cậu đã làm xong bài tập chưa?

Chưa kịp để Hoseok trả lời cái tên Namjoon từ nãy giờ gục mặt trên bàn bỗng ngóc đầu dậy.

- Bài tập? Bài tập gì?

- Thì bài tập toán của thầy Kang đó! Đừng nói với tao là mày chưa làm đấy nhé? Mày mà quên là chết với ông Kang sát thủ đó!

Hoseok nhanh nhẹn trả lời thay cho Seokjin. Chết thật, Namjoon thật sự quên rồi. Hôm đó dù không ngủ nhưng đầu óc vẫn như ở trên mây chẳng nhớ cái gì. Ông Kang mà biết thì hắn sẽ tiêu mất.

- Cậu làm chưa?

Hắn nhìn y bằng cặp mắt khẩn trương thêm phần đe doạ.

- R..Rồi!

- Đưa cho tôi mau!

- Để làm gì?

- Để chép chứ làm gì? Đưa nhanh lên!

Hắn gắt lên. Đúng là cái tên đáng ghét, mượn đồ người khác mà còn quát tháo. Ấy vậy nhưng Seokjin vẫn làm theo, nhanh tay đưa quyển bài tập cho hắn chép.

- Mày quá đáng vừa thôi Mon! Đừng có thấy người ta hiền mà ăn hiếp!

Hoseok thấy vậy liền mắng hắn nhưng hắn nào để tâm đến, tính mạnh là quan trọng nhất. Hắn cặm cụi chép lia lịa chẳng để ý đến xung quanh. Bình thường hắn cũng rất dễ chịu cơ mà, sao hôm nay lại gắt gỏng với bạn mới như thế. Hoseok thật không thể hiểu nổi.

Hắn chép như một cái máy, chẳng mấy chóc đã xong hết đống bài tập. Hắn thở phào, tay quăng quyển bài tập vào người Seokjin. Người gì đâu mà thô lỗ, chẳng có một tiếng cảm ơn.

- Cậu đó!

- Tớ... làm sao?

- Bắt đầu từ ngày mai, bài tập cậu làm xong đều phải đưa tôi chép!

- Sao lại vậy được?

- Sao lại không?

- Tớ....

- Hay là cậu muốn ăn đòn?

Hắn bẻ những khớp ngón tay làm nó kêu răn rắc. Y chỉ dám gật đầu đồng ý mà chẳng dám nói thêm lời nào. Thật là số xui như con rệp mới làm bạn cùng bàn với cái tên du côn này.



—————————-////———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com