🐯 15 🐣
- Park Jimin?
Anh cứ tưởng mình đọc nhầm mà đờ đẫn nhìn vào tờ giấy có cái tên ấy một lúc lâu. Bao năm qua, anh luôn tìm kiếm cậu, đến khi đã có địa vị như hiện nay, anh vẫn không ngừng tìm cậu nhưng kết quả luôn nhận được là số không. Nhưng không ngờ, cậu lại đột nhiên xuất hiện, liệu đây có phải sự thật không hay chỉ là người trùng tên?
- Thư kí Ha! Cậu sắp xếp cho người tên Park Jimin này phỏng vấn trước cho tôi!
Câu ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo mệnh lệnh. Cậu đi ra bên ngoài một lúc rồi quay lại:
- Đã chuẩn bị xong thưa ngài!
- Được rồi! Bắt đầu đi!
Cánh cửa dần mở ra, Taehyung tưởng chừng như anh không thể thở nổi. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn khó tả. Khoảnh khắc thân ảnh ấy dần bước vào, anh đã nhận ra mình đúng, thật sự là cậu, là Park Jimin mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Anh đứng bật dậy khiến ai cũng phải giật mình, kể cả cậu.
- Jimin!
Cậu đứng sững ở cửa. Cậu không ngờ người đứng trước mặt là Taehyung. Anh hiện tại khác quá, không còn vẻ ngốc ngốc, thư sinh của tuổi học trò nữa mà thay vào đó là hình ảnh trường thành, nam tính. Khuôn mặt đã trở nên góc cạnh hơn, những đường nét cũng trở nên rõ ràng, suýt chút nữa cậu chẳng thể nhìn ra.
- Tae..hyung?
Những người có mặt trong căn phòng hôm đó không thể rời mắt khỏi hai người họ. Bầu không khí ở đó có chút lạ thường, gượng gạo. Như nhận ra được gì đó, cậu vội cuối đầu.
- Xin lỗi! Tôi là Park Jimin! Tôi đến để phỏng vấn vị trí thư kí của phó chủ tịch ạ!
"Cậu ấy vẫn không khác gì cả" Taehyung nghĩ. Anh như đang có suy nghĩ gì đó trong đầu, miệng cười như không mà lên tiếng.
- Tôi nhận cậu!
Câu nói thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải giật mình. Đâu ra cái kiểu chỉ vừa gặp mặt là đã nhận? Vậy còn mở ra buổi phỏng vấn để làm gì?
Jimin cũng sững sốt không khác mọi người, cậu đi một mạch đến trước mặt anh mà nói nhỏ.
- Tae à! Cậu đừng có mà quậy nữa! Không cậu sẽ bị đuổi việc đó!
Cái tên này xem ra chỉ có lớn về thân xác thôi chứ tâm hồn vẫn vậy nhỉ? Trái với vẻ mặt lo lắng của cậu, anh lạ vô cùng cảm thấy mắc cười. Không lẽ cậu tưởng anh chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi sao? Đúng là ngây thơ mà. Anh bật cười, cậu thư kí đứng bên cạnh cũng lén lút bật cười thầm.
- Ai dám đuổi tôi?
Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Từ hôm nay, cậu Park Jimin sẽ là thư kí cho tôi! Mọi người về làm việc của mình đi!
Anh liếc mắt, cậu thư kí Ha liền hiểu ý cùng những người khác đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho người.
- Vậy là sao?
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu ngồi đi! Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm!
Giọng anh trầm xuống hẳn, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng. Kiểu xưng hô lạ lẫm này là gì? Có lẽ do lâu rồi không gặp khoảng cách của cả hai càng trở nên xa lạ.
- Cậu đã đi đâu?
Anh không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.
- Tớ về Busan!
- Tại sao lại không nói gì với tôi?
- Vì do việc quá gấp với lại...
Cậu ngập ngừng chẳng nói tiếp.
- Với lại như thế nào? Sao không nói tiếp?
- Tớ...
Không để cậu nói tiếp, anh liền cắt ngang.
- Cậu có biết hôm đó tôi như thế nào không? Cậu có biết bao năm qua tôi thế nào không? Mỗi ngày đều đến đợi ở trước cửa nhà cậu đến tận khuya như một thằng điên.
Anh cười nhạt rồi nói tiếp.
- Có lẽ tôi đã quá coi trọng tình bạn giữa chúng ta rồi đúng không? Cậu chẳng xem tôi ra gì cả! Tôi từng nói thế nào? Tôi chỉ có mình cậu thôi! Nhưng rồi cậu cũng bỏ tôi! Tôi như lạc lõng giữa cuộc sống này vậy cậu biết không?
Nghe những lời nói đó từ anh, nước mắt cậu cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu không ngờ anh lại khổ sở như thế vì mình. Cậu cứ nghĩ không có cậu, anh cũng sẽ tốt thôi nên cậu cứ trốn chạy để quên đi tình cảm sai trái của mình mà gạt bỏ tình bạn của anh, cậu đúng là quá ích kỉ rồi.
- Tớ xin lỗi!
- Được rồi! Không cần xin lỗi! Cậu về đi ngày mai sẽ bắt đầu làm việc! Và đừng nghĩ chúng ta là bạn mà tôi sẽ thiên vị cho cậu!
Nói rồi anh đứng dậy trở về chiếc bàn làm việc của mình. Cậu nhìn anh, chùi vội nước mắt, cuối người chào rồi ra về. Đến khi chiếc cửa được đóng lại, anh mệt mỏi ngã lưng ra sau. Anh không nghĩ mình sẽ nói những lời đó với cậu, chắc là do dồn nén quá lâu rồi. Nhưng vì cái tính nóng nảy đó của anh mà anh chẳng thể nghe lời giải thích nào từ cậu. Không sao, thời gian còn rất dài, anh sẽ không để cậu rời khỏi mình một lần nào nữa.
- Thư kí Ha! Cho người đi điều tra cậu Park cho tôi!
——
- Hôm nay xin việc làm sao rồi?
Người thanh niên từ trong bước ra, tay cầm ly nước đặt xuống bàn trước mặt Jimin.
- Sao mắt lại sưng thế này? Dậy! Nói anh nghe xem!
Cậu nằm vật ra ghế, vẻ mặt ủ rũ chẳng còn sức sống. Khó khăn lắm cậu mới có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi của người kia.
- Em được nhận rồi! Nhưng mà... người phó chủ tịch đó lại là...
Cậu ngập ngừng. Người kia càng sốt ruột hỏi dồn.
- Là ai? Em trả lời nhanh xem nào!
- Là Taehyung! Cái người em kể với anh đó!
Gã ta mở tròn mắt, ngạc nhiên không tưởng. Không ngờ Seoul lại nhỏ bé đến thế, chẳng cần đi xa lại có thể gặp nhau.
- Thật sao? Cậu ấy nói gì mà em thành ra như thế này hả? Cậu ta ức hiếp em nữa sao? Anh sẽ đi xử cậu ta cho em!
Gã giả bộ nói lớn, tỏ vẻ hùng hổ muốn rời đi. Nhìn bộ dạng của gã làm cậu có chút buồn cười.
- Không có anh à! Lỗi cũng do em cả mà! Anh đang cắm hoa sao? Có người đặt hả?
Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở chiếc bàn đầy ắp hoa đang được cắm dang dở.
- Ừa! Nhưng cái tên đặt hoa kì lạ lắm!
- Kì lạ? Như thế nào?
- Lần trước cậu ta đặt một bó hoa hồng to, tận 99 đoá hồng, hình như là đi tỏ tình hay sao ấy! Nhưng lạ ở chỗ cậu ta cứ nhìn anh mãi đến lúc anh gói hoa xong cậu ấy cũng không rời mắt! Rồi mới lúc nãy lại đến đặt hoa mà cậu ta cứ câu nệ giờ ấy, toàn hỏi những câu như muốn tán tỉnh anh mày vậy! Lâu lắm mới chốt được hoa! Hẹn là buổi chiều nay sẽ lấy! Không biết tên đó có bị biến thái không nữa! Đã có người yêu lại còn...
- Ôi chao! Không ngờ ông anh tui hôm nay lại được tán tỉnh đấy! Nhưng mà nếu người đó biết cái tính tình cục súc của anh thì có mà xách dép chạy không kịp! Haha!
- Á à! Thằng em mất nết! Mày dám nói anh mày thế hả? Tối nay nhịn cơm!
- Thôi em xin lỗi mà! Anh trai yêu dấu! Anh Su đẹp trai!
- Không là không!
—————————-///——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com