🐯 16 🐣
- Jimin à! Dậy ăn sáng đi!
Tiếng Suga gọi với ở dưới nhà vọng lên làm cậu choàng tỉnh giấc. Cầm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, cậu hốt hoảng.
- Trễ rồi!
Cậu lật đật chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể. Cậu chạy nhanh xuống nhà tay vẫn bận thắt chiếc cà vạt, miệng không quên cằn nhằn.
- Sao anh không gọi em dậy? Trễ làm rồi nè!
Suga nhanh nhẹn biện hộ cho mình.
- Anh mày có gọi nhé! Mà mày ngủ như chết ấy có chịu dậy đâu!
- Chết em rồi!
- Này! Không ăn sáng hả?
Cậu xỏ xong chiếc giày còn lại vào chân rồi phóng nhanh ra cửa bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Suga.
Giờ đã 8 giờ 30 phút. Cậu đã trễ nửa tiếng rồi. Hôm nay là ngày gì ấy, đã đi trễ còn lỡ chuyến xe buýt phải ngồi đợi rất lâu mới có chuyến tiếp theo vậy mà cậu còn đi nhầm chuyến nữa. Đúng là đã xui thì bao cái xui cùng nhau kéo đến mà.
Cậu nhìn sang bàn của thư kí Ha đặt trước cửa phòng phó chủ tịch, mặt cậu ta lo lắng không kém. Cậu lấy tay che miệng nói thì thầm gì đó nhưng cậu có thể nghe được.
- Phó chủ tịch đang tìm cậu đó! Ngài ấy đang rất giận! Bảo trọng nhé!
Thôi xong. Taehyung mà giận thì nát tới nơi rồi. Cậu nuốt khan một ngụm, gật nhẹ đầu với thư kí Ha, lo lắng mở cánh cửa trước mặt. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh làm việc của anh. Bàn tay to của anh cầm sắp tài liệu chăm chú đọc nó, mái tóc vuốt cao lộ vần trán rộng, mắt, mũi, miệng thì chẳng cần phải bàn, bộ vest đen càng tôn lên vẻ đẹp đó.
Nghe tiếng động anh ngước lên nhìn, ánh mắt hướng thẳng vào cậu, đôi mày nhíu nhẹ cũng làm cậu rung sợ, lạnh cả sống lưng.
- Tớ xin lỗi! Tớ đến trễ!
Anh không nói gì chỉ từ từ đứng dậy đi về phía cậu. Bất ngờ anh đưa tay mình chỉnh lại chiếc cà vạt đang nằm méo sệt sang một bên của cậu. Giọng trầm ấm vang lên.
- Cậu đi trễ trừ một ngày lương! Với lại ở công ty này công tư phân minh! Cậu xưng hô cho cẩn thận vào!
Dứt câu anh cũng chỉnh xong chiếc cà vạt cho cậu. Anh quay người trở về bàn làm việc, anh tiếp lời.
- Đi pha cho tôi một ly cà phê và gọi thư kí Ha vào đây cho tôi!
- Vâng ạ!
Cậu cuối người đi ra ngoài. Cậu thở dài một hơi rồi đi làm nhiệm vụ được giao. Đứng ở chiếc máy pha cà phê tự động, cậu bần thần, chán nản. Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ hơn thì phải. Có lẽ cậu nên tập quen dần, thân phận hiện tại là ông chủ và nhân viên, phải gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân đi mới được.
Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu đứng cạnh thư kí Ha đợi anh giao việc.
- Thư kí Ha! Cậu giao lịch trình của tôi cho cậu ấy nắm và cả những bản hợp đồng sắp tới của chúng ta nữa!
Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hiểu sao thư kí Ha có chút hốt hoảng.
- Phó chủ tịch! Những bản hợp đồng đó rất khó! Người mới như cậu ấy sẽ không thể làm được đâu ạ!
- Cứ đưa cho cậu ấy!
Nghe giọng anh chắc nịch, cậu ta cũng chẳng dám hó hé gì thêm. Cậu chỉ đứng lặng im nghe cuộc đối thoại của hai người họ, trong lòng cũng nhận ra điều gì đó. Chắc là anh đang muốn làm khó cậu đây mà, nhưng mà không sao, dù thế nào cậu cũng sẽ cố gắng hết sức.
- Tôi không hiểu sao phó chủ tịch lại khắc khe với cậu như vậy nữa! Cậu đắc tội gì với ngài ấy à?
- À! Không! Có lẽ cậu...à không ngài ấy đang muốn thử sức lực của tôi thế nào thôi mà! Không sao cả! Anh cứ giao cho tôi! Tôi sẽ cố gắng hết sức!
Cậu ta không ngờ lại có người như thế này. Bị làm khó dễ mà chẳng hề than trách sao? Thật kì lạ! Nhưng cũng vì vậy mà cậu ta cảm thấy quý cậu thư kí mới này hơn.
- Được! Có gì không hiểu thì hỏi tôi! Tôi sẽ giúp cậu!
- Cảm ơn anh nhiều!
- Đây là lịch trình của phó chủ tịch! 2 giờ cậu sẽ cùng đi gặp đối tác với ngài, còn đây là hợp đồng sắp tới!
Cậu như choáng váng với đống tài liệu mà cậu ta đưa cho cậu. Nó xếp thành một chồng cao, nhìn mà ngán ngẫm. Cậu nhận lấy nó rồi trở về bàn làm việc của mình, đặt đối diện với bàn của thư kí Ha. Lật từng trang hợp đồng, cậu đọc thật kĩ càng từng dòng chữ. Cậu đâu biết hình ảnh của cậu đã được một người thu vào ánh mắt.
- Thư kí Park! Thư kí Park!
Cậu mãi mê tập trung làm việc mà chẳng nghe thấy tiếng gọi của người kia đến khi cậu ta đứng ở trước mặt mới giật mình nhận ra.
- À...Sao thế thư kí Ha?
- Đến giờ nghỉ trưa rồi! Đi ăn thôi!
Nghe cậu ta nói, cậu nhìn lại đồng hồ đúng thật là đến giờ nghỉ trưa.
- À! Tôi quên mất! Haha!
- Cậu muốn đi ăn chung với tôi không?
Thư kí Ha đã lên tiếng mời, cậu cũng không nỡ từ chối. Cậu cùng cậu ta đến quán ăn đối diện công ty mà dùng bữa. Trước khi đi, cậu có nhìn vào phòng làm việc, anh vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu sắp rời đi. Cậu vừa gắp thức ăn để vào chén, vừa hỏi thư kí Ha.
- Phó chủ tịch không đi ăn trưa sao ạ? Thấy cậu... à không! Ngài ấy vẫn đang làm việc!
Vừa nhai, cậu ta vừa trả lời câu hỏi của cậu.
- Ngài ấy hay bỏ bữa lắm! Tôi cũng không dám gọi! Vì ngài ấy không muốn bị làm phiền khi làm việc đâu! Cậu biết không? Có lần ngài ấy đã ngất xĩu vì cơ thể bị suy nhược quá nhiều ấy!
- Thật sao ạ?
Nghe cậu ta nói, lòng cậu như nhói lên từng cơn. Taehyung của cậu chưa từng như vậy trước đây. Anh luôn là người tự biết chăm sóc mình, từ khi nào mà anh trở nên như vậy chứ? Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy xin phép thư kí Ha đi trước. Cậu đi mua những món anh thích, dù có thế nào cậu cũng sẽ bắt anh ăn cho bằng được.
Gõ cửa phòng làm việc, cậu chẳng nghe lời hồi âm nào từ bên trong nên lấy hết dũng khí mở cửa bước vào.
- Xin lỗi ngài phó chủ tịch! Tôi có mua đồ ăn trưa....
Cậu chẳng thể thốt lên được lời nào nữa, tim cậu như hẫng đi một nhịp khi trước mắt cậu là cảnh tượng mà cậu chẳng thể nào quên được. Taehyung đang ôm một người phụ nữ và cả hai như đang chuẩn bị hôn nhau.
——————————-////—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com