🐯 17 🐣
Hai người, một nam, một nữ đang quấn lấy nhau nghe tiếng động liền dừng lại động tác của mình. Cậu nhận ra tình hình khó xử liền cuối người, lúng túng nói:
- Xin lỗi phó chủ tịch! Tôi... Tôi có mua đồ ăn trưa cho phó chủ tịch, tôi có gõ cửa nhưng không ai trả lời nên tôi mới mạo mụi bước vào! Thật ngại quá! Tôi xin phép!
Cậu nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tình huống gì vậy? Thật trớ trêu. Bước nhanh vào nhà vệ sinh, cậu đứng nhìn mình trong gương, khoé mắt đã đỏ ửng. Bao năm qua cậu trốn chạy thật sự là vô ích. Hỏi tại sao cậu đã có công việc ổn định tại Busan mà lại từ bỏ chạy đến cái Seoul rộng lớn này lần nữa? Cậu đến để tìm anh. Cậu biết anh làm công ty này nhưng không biết chức vụ của anh là gì, vừa hay công ty lại tuyển thư kí cho phó chủ tịch, cậu nghĩ ở vị trí này sẽ dễ tìm anh hơn. Cậu tìm anh không phải có ý gì cả chỉ là muốn âm thầm theo dõi anh thôi, vì cậu cũng chẳng dám đối mặt với anh ngay được. Nào ngờ cuộc đời trớ trêu, anh lại là phó chủ tịch, điều này cậu không thể lường trước được.
- Tỉnh lại đi! Jimin à! Taehyung mãi mãi cũng chẳng thể là của mày đâu!
- Cái gì không phải là của cậu?
Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau làm cậu giật thót cả mình.
- Phó...phó chủ tịch?
Anh bước lại trước mặt cậu, tay đưa lên chạm nhẹ vào khoé mắt đang ướt của cậu.
- Sao lại khóc?
Cậu lúng túng.
- Tôi... tôi đâu có khóc! Haha! Cái này...À! Do bụi bay vào mắt thôi! Do bụi thôi!
Taehyung nhướng mày. Cậu nghĩ có thể qua mắt được anh sao? Anh là ai chứ? Anh hiểu rõ cậu hơn bản thân mình nữa cơ mà. Mỗi khi cậu nói dối liền sẽ cười gượng, không dám nhìn thẳng vào người đối diện và hình ảnh hiện tại của cậu là như thế, cậu bảo anh tin làm sao được.
Anh rút tay lại rồi cho vào túi quần.
- Cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi! Chẳng có quan hệ gì cả!
- Dạ?
Anh đang giải thích với cậu sao? Sao anh lại phải giải thích với cậu vậy? Đâu nhất thiết phải làm điều đó.
Taehyung quay người bước đi.
- Đi thôi! Đến giờ rồi!
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau anh.
Chuyến đi gặp đối tác lần này khá thuận lợi, cậu giải quyết công việc rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp khiến Taehyung không khỏi bất ngờ. Cũng phải thôi, cậu từng là trưởng phòng đến thư kí giám đốc, tất tần tật cậu đều đã thử qua, do thông minh nên học rất nhanh. Khi cậu nộp đơn từ chức ở công ty cũ, họ đã rất tiếc nuối mà đưa ra mức lương với con số khủng mong giữ được cậu nhưng không thành.
- Cậu làm tốt lắm!
- Cảm ơn phó chủ tịch! Lịch trình hôm nay đã hoàn thành, ngài còn muốn bổ sung gì không ạ?
- Được! Vậy chúng ta đi gặp vài người!
Anh nhìn đồng hồ rồi quyết định cho tài xế về, tự mình sẽ lái xe. Cậu ngồi ở ghế phụ lái có chút căng thẳng. Hiện tại chỉ có hai người, chuyện khó xử lúc trưa vẫn không biết phải đối mặt như thế nào.
- Cậu...sống tốt chứ?
Câu hỏi đột ngột, bất giác cậu chẳng biết trả lời sao cho phải.
- Vâng!
- Sao cậu đi không nói với tôi tiếng nào?
Giọng anh trầm hẳn như đang bị nghẹn lại thứ gì đó. Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống hai tay mình đang nắm chặt chiếc túi da màu đen đặt trên đùi.
- Vì gấp quá chẳng kịp nói lời chào với cậu!
- Hừ... Xem ra tôi chẳng quan trọng gì trong lòng cậu cả! Cậu Park nhỉ?
Anh nhếch môi, cười như không. Câu nói của anh làm tim cậu thấy nhói.
- Không phải đâu Tae à...
- Tới rồi!
Chiếc xe đột ngột dừng lại, cắt ngang lời cậu. Cậu đành im lặng chẳng nói gì thêm.
Cả hai bước vào một nhà hàng Trung sang trọng. Cậu lẳng lặng đi theo sau anh, vào phòng ăn đã đặt sẵn, bên trong có những người đặc biệt. Một người trong số họ như không tin được mà thốt lên.
- Jimin! Park Jimin phải không?
Còn ai khác ngoài Hoseok, cậu ta luôn ồn ào như vậy, bên cạnh còn có Namjoon và Seokjin. Cậu cũng như họ, không tin vào mắt mình. Bao lâu rồi mới gặp lại, xem ra ai cũng trưởng thành hết cả rồi.
- Lâu quá không gặp mọi người!
Cậu cùng Hoseok và Seokjin tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rả với nhau còn Namjoon và Taehyung thì đứng sang một bên.
- Mày định thế này với Min đến bao giờ?
- Đến khi tao hết giận!
- Mày thật là...
Mọi người ngồi vào chiếc bàn tròn, những món ăn dần được dọn lên đầy chiếc bàn. Hoseok mở lời.
- Min à! Bao lâu nay cậu ở đâu thế?
- Tớ theo mẹ về Busan!
- Cậu đi gấp lắm sao? Sao không nói với bọn này tiếng nào! Thằng Tae nó buồn lắm đó! Lúc cậu đi, nó như người mất hồn vậy á! haha!
Không gian đột nhiên trở nên im lặng, cậu lén nhìn sang Taehyung ngồi bên cạnh, vẻ mặt của anh không có chút biểu cảm gì. Cậu nhìn những người khác, gượng gạo nở một nụ cười, tay gãi sau đầu.
- Vì ông tớ mất nên phải đi gấp không kịp chào mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều!
Seokjin thấy cậu khó xử liền lên tiếng giải vây:
- Không sao đâu! Cậu có lý do mà! Mà nhân dịp đông đủ mọi người! Tớ có chuyện muốn nói!
Mọi sự tập trung đổ dồn vào cái người đang đứng lên. Seokjin nhìn Namjoon rồi nở nụ cười hiền.
- Tháng sau tớ sẽ kết hôn!
Cậu ngạc nhiên đến nổi lấy tay che lấy miệng mình.
- Thật sao? Tốt quá! Chúc mừng cậu nhé! Cô ấy may mắn thật khi lấy được câu đấy!
Nghe cậu nói, tất cả không hẹn nhưng lại đồng loạt bật cười.
- Sao các cậu lại cười?
Namjoon đứng dậy, ôm lấy vai Jin và nói:
- Cô ấy là tớ này! Tháng sau chúng tớ sẽ tổ chức đám cưới!
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, xem ra những năm qua có rất nhiều chuyện cậu chưa biết.
- Thật hả? Vậy gia đình hai người...
- Gia đình bọn tớ đồng ý! Họ nói chỉ muốn bọn tớ hạnh phúc thôi!
Seokjin giải bày. Chuyện tình của họ thật dài, ngọt ngào có, cay đắng có nhưng thật may mắn khi cả hai cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp.
Tất cả cùng nhau dùng bữa vui vẻ thì chiếc cửa bật mở.
- Sao mọi người không đợi tôi chứ?
———————————-///————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com