Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 20 🐣

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ toả ra khắp căn phòng. Jimin cựa quậy người lim dim mở mắt. Cậu giật mình khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay người kia, đầu đang tựa vào khuôn ngực rắn chắc. Mùi nước xả vải cùng với mùi cơ thể người đối diện xộc thẳng vào mũi nhưng lạ thay cậu lại thấy dễ chịu vô cùng. Nhẹ nhàng, cậu nâng cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo mình lên tránh làm anh thức giấc. Cánh tay vừa nhất lên được một nửa liền có một lực mạnh ghì xuống đặt lại chỗ cũ và còn ôm chặt hơn. Giọng anh thì thào trên đỉnh đầu nhỏ của cậu.

- Ngủ thêm một chút đi!

Cậu ngập ngừng

- Tớ... tỉnh rồi! Để tớ đi làm đồ ăn sáng cho cậu!

Nói rồi cậu ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay lớn của Taehyung, nhanh chóng chuồn đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ, khoé miệng cứ thế cong lên.

Thành công vào được nhà vệ sinh, cậu ôm lấy lòng ngực đang đánh trống thùm thụp của mình. Chính xác lúc tối cậu đã nằm ở dưới đất ấy vậy mà sao mở mắt ra lại nằm trên giường. Mộng du? Lẽ nào là vậy? Không biết sao trăng như thế nào nhưng trước mắt làm sao cậu có thể đối diện với anh được? Anh sẽ lại ghét cậu mất. Cậu đánh vào đầu vài cái rồi tự trấn an mình.

Cậu chuẩn bị bửa sáng xong xuôi cũng vừa lúc anh bước ra.

- Xong rồi! Cậu... ngồi đi!

Taehyung không nói gì chỉ làm theo lời cậu, nhấc chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Jimin đặt chiếc dĩa xuống bàn. Bánh mì sandwich, trứng ốp la, thịt xông khói cùng một ly sữa bổ dưỡng.  Anh dùng nĩa xiêng một miếng cho vào miệng. Cậu nhìn anh chăm chú như đợi điều gì đó.

- Ngon không?

- Ngon!

Cậu nhận được lời nhận xét từ anh mới vui vẻ dùng bữa. Không gian bàn ăn trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng nĩa và chiếc dĩa sứ va chạm vào nhau. Rồi cậu đột nhiên lên tiếng.

- Lúc tối... chắc tớ bị mộng du nên tự lên giường! Xin lỗi cậu nhé!

- Cậu bị mộng du từ bao giờ?

Câu hỏi đột ngột của anh làm cậu ấp úng chẳng biết trả lời thế nào vì nào giờ cậu có bị đâu chứ. Giở chứng thế nào hôm nay lại đột nhiên tự trèo lên giường. Cậu nắm chặt cái nĩa trong tay, cả người nóng ran như lửa đốt.

- Chắc... chắc là... mới đây!

- Thật?

Một chữ "thật?" nhấn mạnh cũng đủ làm cậu bở cả hơi tay. Cậu chẳng dám trả lời mà chỉ gật đầu thật khẽ. Bỗng Taehyung bật cười.

- Cậu cười gì thế?

- Cậu nói dối tệ quá Min ạ!

- Tớ... đâu có!

Anh ngưng cười nhưng khoé miệng vẫn giữ nguyên độ cong đang có.

- Thế nếu cậu nói thật thì chắc tôi bị mộng du rồi bế cậu lên giường chắc!

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, làm nó đông cứng ngay tại chỗ. Cơ miệng khó khăn lắm mới nói ra được vài từ.

- Cậu...bế tớ... lên giường?

Anh vừa tiếp tục cho thức ăn vào miệng vừa quả quyết gật đầu.

- Sao...cậu lại làm vậy?

- Thế cậu muốn bị bệnh à? Tôi đây là không muốn cậu bị bệnh, nếu cậu bệnh thì người thiệt thòi là tôi thôi! Còn bao nhiêu việc phải làm! Cậu đổ bệnh thì ai giúp tôi?

Miệng thì cứ oang oang như thế nhưng trong lòng thực sự là rất lo cho cậu. Anh biết cơ thể cậu rất yếu, rất dễ bệnh. Trời lập đông này cũng dần se lạnh rồi, không khéo lại bệnh mất. Với lại, cũng đã lâu rồi anh không được ôm cục bông nhỏ này ngủ.

Lúc trước, anh rất hay sang nhà cậu, nằng nặc được ngủ cùng. Cảm giác ôm cậu như ôm một cục bông mềm mềm, bé bé, xinh xinh, cực kì thoải mái. Có lẽ tối qua là ngày anh ngủ ngon nhất từ khi gánh vác trên vai sự nghiệp của gia đình.

Dùng xong bữa, cậu dọn dẹp thế nào lại hậu đậu làm rơi cái dĩa xuống đất bể tan tành. Luống cuống nhặt lên liền bị một mảnh vở cứa vào tay. Dòng máu đỏ chảy ra, cậu thuộc nhóm người máu loãng nên máu cứ chảy ra không ngừng.

Nghe tiếng vỡ, Taehyung vội vã chạy ra xem, áo sơ mi vừa thay còn chưa kịp gài nút.

- Sao thế? Máu cậu chảy nhiều quá!

Anh không chần chừ mà cho thẳng ngón tay trỏ không ngừng chảy máu của cậu vào miệng mình. Cậu giật nảy mình, muốn rút tay về nhưng bị anh giữ chặt. Dù chỉ là một ngón tay nhỏ nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được từng chuyển động trong khoang miệng của người kia.

Taehyung múc chặt ngón tay cậu, đầu lưỡi nhẹ liếm lấy vết thương. Vị máu măn mặn, có chút tanh nồng lấp đầy trong miệng nhưng anh chẳng quan tâm. Ánh mắt anh hướng về cậu, xem xét sắc mặt của cậu. Ánh mắt ba phần lo lắng bảy phần ôn nhu.

- Hai đứa...đang làm cái gì vậy?

Suga vừa về liền chứng kiến cảnh tượng cẩu huyết này, xem ra gã ta về chẳng đúng lúc rồi. Jimin vội rút tay về sau, Taehyung cũng quay sang nhìn người vừa bước vào.

- Hyung! Anh về rồi à?

- Anh đây là...?

Taehyung lên tiếng.

- Tôi là Suga! Anh của Jimin! Cậu đây chắc là Taehyung nhỉ?

- Sao anh biết?

- Tôi nghe Jimin kể nhiều về cậu!

- Thế à?

- Tôi không làm gián đoạn hai người chứ?

Gã làm bộ khó xử.

- À không! Cậu ấy bị đứt tay tôi chỉ giúp cậu ấy sơ cứu thôi!

- Ồ!!! Sơ cứu cách này chắc hiệu quả lắm đấy!

Tông giọng có chút kì lạ.

- Vậy phiền cậu tiếp tục "sơ cứu" cho em ấy giúp tôi nhé! Tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ trước! Không phiền hai người nữa!

Nụ cười gian xảo. Jimin nhìn liền biết ý nghĩ không mấy trong sáng của người anh họ kia.

- Hyung!

Gã chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng lên phòng, để lại hai người với đống mảnh vỡ lúc đầu. Cậu xoa xoa sau gáy, khó xử.

- Cậu đi thay đồ đi! Để tớ dọn!

- Dọn để đứt tay thêm nữa à?

- Tớ sẽ cẩn thận hơn mà!

- Thôi! Đứng sang một bên giùm đi!

Đẩy cậu đứng sang một góc, còn mình thì cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ. Nói chứ cậu đứng muốn không vững luôn rồi. Khoảnh khắc anh cho tay cậu vào miệng mình, tim cậu như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cảnh tượng này cậu đã từng xem trên phim ảnh nào ngờ lại xảy ra với mình ở đời thật lại còn với Kim Taehyung.



________________///_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com