Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Bellingham ] _ Vào một ngày tôi nhận ra mình có thể thổi lộ với anh _

" Ơ, Jude? " - Leo mở cửa nhà khi đã đêm muộn và nhận ra đứa nhỏ anh xem như em trai đang đứng trước tầm mắt.

Kì lạ thật, anh nhớ anh đã gửi Bellingham vào một lò đào tạo trẻ, vậy mà bây giờ đây cậu ta lại có thể đang ở ngay trước mặt.

" Anh ơi~ " - Jude gọi rồi tiến lên ôm anh, cụng nhẹ mái đầu xoăn xoăn xuống vai anh trai nhỏ nũng nịu. - " Em nhớ anh quá "

Nếu bình thường khi Bellingham kêu nhớ, anh thường sẽ không có phản ứng nào quá đặc biệt ngoại trừ đồng thời ôm lấy cậu ta. Nhưng lần này, ngay cả khi Bellingham chỉ vừa ở cửa thôi đã đủ khiến anh nhận ra có mùi hương gì đó xen lẫn trong không khí.

Mùi rượu.

Bellingham giấu anh uống rượu ư? Dựa vào mùi hương đậm đặc trên cơ thể cậu thì đây là lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra.

" Anh cũng nhớ em "

Leo nhất thời chẳng biết nói gì thêm, chỉ muốn nuông chiều Jude thêm chút nữa trước khi tách khỏi cậu ta. Cũng dễ hiểu thôi một tháng vừa qua anh và cậu gặp nhau vỏn vẹn có một lần, thời gian chính vẫn là trò chuyện thông qua chiếc điện thoại. Điều đó làm cho mỗi lần gặp gỡ về sau Jude sẽ ngày càng phụ thuộc vào anh nhiều hơn. Messi cũng vì thế mà chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đứa trẻ này đến với anh như một phép màu cũng như một mớ bòng bong. Lần đầu tiên anh gặp Jude là khi cậu ta 4 tuổi, đi với bạn gái cũ đã chia tay khoảng 4 năm trước. Cùng thời điểm có cậu nhóc ấy. Sau đó cô ta để lại thằng nhóc rồi bỏ đi, còn nói rằng đó là con trai anh.

Messi ngạc nhiên nhưng cũng đâu thể từ chối, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với đứa trẻ tội nghiệp này.

Bốn tuổi, không quá lớn nhưng đã có nhận thức riêng, cộng thêm tính bướng bỉnh chẳng biết học từ ai. Mặc kệ cho anh giới thiệu mình là papi của nó cỡ nào cũng không nghe. Bất lực, anh chỉ đành để thằng nhóc tự do xưng hô theo ý thích. Và thế là nó gọi anh là anh trai thay vì papi như anh mong muốn.

" Jude đừng ngủ nhé, để anh đi lấy chút nước. Lát nữa nhớ phải tắm trước khi ngủ có biết không? " - Leo dìu Bellingham ngồi đỡ trên ghế, luống cuống cất áo khoác cho cậu. Trong khi đó Jude chỉ nhìn anh chăm chú, không biết đang nghĩ gì.

" Em không uống nước đâu. Anh ngồi với em đi, được không? " - Đôi mắt cậu ta đen láy như đang muốn níu kéo người trước mặt.
" Hay là... anh không nhớ em chút nào ạ? "

" Không có mà, Jude đừng nói lung tung. Anh nghĩ là nếu đi ngủ ngày lập tức thì khá bí bách nên anh mới dặn em nên tắm trước "

" Đâu phải chuyện đó... " - Bellingham hạ giọng buồn bã. - " Là anh không chịu ngồi với em mà "

" Jude " - Leo thở hắt, đứa trẻ này luôn tạo cho anh cảm giác dù có bao nhiêu năm nữa cũng chỉ có thể nhờ cậy vào anh.

Messi ngồi xổm dưới sàn nhà mà nhìn lên cậu, ý nói dỗ ngọt như hồi Bellingham còn bé.
" Jude nghe anh, lát nữa đi tắm xong ta nói chuyện được chứ? "

Đứa nhỏ ủ rũ nghĩ ngợi một chút, xong cũng ngoan ngoãn gật đầu với anh.
" Nhưng... em đau đầu quá... Có lẽ không thể tự vệ sinh được, anh ơi " - Bellingham khẽ chạm tay Leo, giọng mũi nghẹn ngào khiến trái tim anh vốn đã lung lay dao động.

" Anh giúp em nhé "

"...Em lớn rồi mà, Jude. Ngoan ngoãn đi tắm đi "

Bellingham bĩu môi mếu máo lại dụi xuống vai người đối diện, rõ ràng câu trả lời của anh khiến đứa nhỏ không vui. Jude càng phụng phịu miết xuống cổ anh, càng buồn bã than phiền.

" Huhuhu nhức đầu quá, anh hết thương em rồi huhuhu "

" Jude! em... Thôi được, mau đứng dậy đi "

Trông vất vả là vậy tuy nhiên Bellingham đã học cách sống tự lập từ rất sớm. Lần cuối cùng anh phải tắm cho thằng bé là vào năm câu ta 6 tuổi vì đá bóng lúc trời mưa nên cả người nhem nhuốc bùn đất. Dù sao thì loại việc cá nhân của thằng bé anh rất ít khi phải chạm đến.

Nước tràn ra ngoài bồn tắm khi Bellingham bước vào, hơi nóng làm cậu thoải mái trông thấy.

" Jude! "

" Vâng? em đây " - Bellingham ngoái ra ngoài cửa, tâm trạng tương đối tốt.

Leo hậm hực bước vào phòng tắm, nhăn mặt nhìn cậu.
" Em nói xem tại sao em lại về giờ này? "

Bellingham tủm tỉm, khoanh tay đặt trên thành bồn tắm, chẳng có vẻ gì là chột dạ.
" Ơ anh biết rồi ạ? "

" Nói vậy là sao? Em giải thích rõ cho anh " - Leo bực mình tát nước vào mặt cậu.

Jude cười to hơn, vui vẻ túm tay anh.
" Chỉ là... em nhớ anh quá thôi "

" Nhớ? Người của câu lạc bộ nói rằng em đã trốn tập " - Messi cau mày. - " Em tới hộp đêm à? "

Bellingham ngước mắt lên, ra vẻ vô tội.
" Em thề! Em mới chỉ đi có 1 lần là đêm nay thôi... Em nói thật đấy, anh tin em nha "

" Không tin, vậy 5-6 buổi vừa rồi em đi đâu " - Leo véo tai cậu.

" Tại em nhớ anh... mà thời gian sử dụng di động có hạn... Gọi cho anh không đủ nên... em trèo tường ra ngoài, dùng bốt điện thoại công cộng gọi cho anh "

Ồ, bảo sao tháng trước cậu ta chăm gọi về đến thế, hóa ra đều có tính toán cả.

" Nhưng em cũng đâu thể cứ trốn tập mãi thế. Nếu muốn thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp thời gian gặp em " - Leo thật sự bất lực trước đứa nhỏ lắm trò này, cảm giác có nói cỡ nào cũng không đủ.

" Không được, anh bận lắm. Nhỡ đâu vì gặp em mà anh bỏ lỡ chuyện quan trọng thì sao? " - Jude áp mặt vào tay anh nũng nịu như trẻ con.

" Em tự đến gặp anh được mà "

" Jude... tốt nhất là ngoan ngoãn tập luyện cho đầy đủ. Đừng kiếm lý do trốn tập, biết chưa? " - Leo dùng vòi hoa sen tưới qua bờ vai vững chãi của cậu trong khi Bellingham vẫn mỉm cười. Đã rất lâu rồi Leo mới chăm chút cho cậu, nói thế nào cũng chỉ muốn anh gần cậu thêm chút.

" Anh ơi, anh tắm chung với em được không ạ? "

" Không, anh tắm rồi " - Messi xoa sữa tắm trong tay tạo bọt rồi kĩ lưỡng kì cọ cho đứa nhỏ. Thái độ cự tuyệt không khó để bắt gặp.

Bỗng Bellingham đang từ tư thế quay lưng chuyển sang đối mặt với anh, tươi cười.
" À phải, anh có thấy hình như em trưởng thành hơn trước phải không? " - Ánh mắt cậu bé sáng rỡ như thể đang chờ được phát kẹo. - " Mau nhìn em đi anh "

Messi bận bịu với mấy chai sữa tắm và dầu gội sau đó mới quay ra nhìn cậu. Bellingham trông kiêu hãnh như một chú sư tử nhỏ đang ưỡn ngực khoe mẽ chiếc bờm hoành tráng của mình để thị uy.

Nhìn chung thì thằng bé có vẻ khá nghiêm túc trong rèn luyện. Cơ bụng và ngực nở nang bắt đầu hình thành tương đối rõ. Nói thật thì khá hút mắt.

" Anh có thích không ạ? "

Câu hỏi bất ngờ làm Leo vốn đang chăm chú quan sát cơ thể cậu đỏ mặt. Anh ngượng ngùng chỉ định ậm ừ cho qua chuyện nhưng Bellingham táo bạo lại không muốn đơn giản dừng lại tại đó. Thằng bé nhe răng tiếp tục hành vi 'tán tỉnh' của mình.

" Em chăm chỉ tập luyện như vậy là vì anh đấy! "

" Ờm... Anh còn bận một vài chuyện... em tự tắm nốt đi "- Leo cứ vậy mà bỏ ra ngoài.

Thực ra anh cũng ngại lắm, Bellingham anh biết là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, trước kia gặp mặt chân tay chỉ con con, còn chưa cao tới nửa người anh. Vậy mà thằng bé chóng lớn quá, đứa trẻ ngày nào Leo vẫn còn phải bồng bế thoắt cái đã cao lớn hơn anh rất nhiều, tính cách cũng thay đổi trở lên ương bướng và nghịch ngợm hơn. Sự thay đổi quá nhanh khiến Messi nhất thời chưa hòa hợp được.

" Anh ơi! Anh nghĩ gì thế ạ " - Bellingham chẳng biết từ bao giờ đã ra khỏi phòng tắm. Cả người vẫn còn phủ một lớp nước mỏng lấp lánh, đứng trước cửa phòng anh.

" Jude?! Phòng của em anh dọn dẹp rồi đó, cũng không còn sớm nữa hay là em mau đi ngủ đi- "

" Anh lừa em! " - Cậu cau có ngắt lời anh, giọng điệu như đang oán trách.

" Hửm? "

" Chẳng phải anh nói sau khi tắm xong sẽ nói chuyện với em sao? " - Bellingham buồn bực, khuôn mặt xị xuống không muốn nhìn người đối diện.
" Anh nói dối em "

" Đâu có, Jude chỉ là anh quên mất... Nào lại đây " - Leo đang ngồi trên giường cũng chỉ biết cách vẫy tay gọi cậu ta. Mà Bellingham khó chiều phải đứng ngoài cửa thêm một lúc như đang cân nhắc rồi mới bước vào. Khuôn mặt vẫn ỉu xìu không nói không rằng ngồi bên cạnh anh, thậm chí còn có xu hướng hơi né tránh ánh mắt anh.

" Jude! Anh xin lỗi mà "

" Không phải anh là đang chán ghét em sao? Rõ ràng rất muốn đuổi em đi " - Bellingham càng nói càng thấy ấm ức, anh trai nhỏ của cậu trước giờ luôn kỹ lưỡng quan tâm, vậy mà bây giờ lại có thể nhanh chóng quên đi lời đã hứa.

" Anh không cố ý đâu, Jude " - Leo lay người cậu, dỗ dành. - " Em đừng giận nhé "

Chẳng biết Bellingham nghĩ gì bỗng dưng ngoan ngoãn quay lại nhìn anh, thái độ cũng rất lễ phép.
" Anh ơi, Anh có chắc mình thật sự yêu em không? "

" Dĩ nhiên rồi " - Leo có chút ngạc nhiên. Đứa trẻ này nói thế nào cũng đã chung sống với anh mười mấy năm, rốt cuộc không yêu thương cậu ta thì yêu ai.

Anh nói " Tại sao lại hỏi vậy? "

Jude chỉ cúi đầu nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi cả người chuyển trọng tâm ngồi hoàn toàn đối diện anh, không còn né tránh.

" Anh nói dối nữa đúng không? Anh nói yêu em nhưng mà nói dối em những 2 lần! "

" Hửm, gì nữa? "

" Mối quan hệ của chúng ta.... Em biết hết cả rồi " - Cậu kiên định lún sâu vào ánh mắt bối rối của anh, mặc cho trong ánh mắt đó còn có chút hoảng hốt. - " Nếu thật sự yêu em thì anh đã không giấu em lâu như vậy "

" Anh... "

" Em biết giữa anh và em hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nói thẳng ra, trước giờ anh chỉ đang nuôi con cho kẻ khác thôi "

Sự thật như được bóc trần đặt ngay trước mắt, Leo không muốn nhưng chỉ có thể chấp nhận. Trên thực tế anh vốn thừa biết đứa trẻ này không đời nào là con anh và bạn gái cũ được. Thằng bé rất khác anh và theo thời gian sự khác biệt ấy ngày càng rõ ràng. Messi không muốn nói ra vì sợ làm đứa trẻ này khi ấy còn quá nhỏ tủi thân, không muốn nói ra vì sợ phải chấp nhận thực tại bị người cũ phản bội, sợ sẽ mất đi lòng tự tôn của riêng mình, sau cùng còn sợ đứa trẻ anh dày công nuôi dưỡng sẽ bổ đi ngay trong đêm khi biết sự thật. Đó cũng là lý do khiến anh thoải mái cho Bellingham xưng hô theo ý thích, vì không có huyết thống sẽ không phải đặt nặng chữ 'Papi'.

Messi thở hắt, hỏi ngược lại Bellingham.
" Sao em biết được chuyện này? "

" Tháng trước, khi ta gặp nhau em đã lén lấy vài sợi tóc của anh để xét nghiệm ADN, thật bất ngờ. Chúng ta không có cùng huyết thống " - Jude nhếch mép, ý cười đầy thâm sâu.
" Thật may mắn "

" Ý em là sao? " - Leo khó hiểu. - " Tại sao lại may mắn? "

" Vì tình cảm của em dành cho anh không sai trái, không khập khiễng khi đứng trước rào cản của lương tâm " - Jude đột nhiên giữ lấy vai anh.

" Em nghĩ sau đêm nay, em có thể sống thật với chính bản thân mình, không giấu diếm "

"... Đó là lý do em vội vã trở về trong đêm? " - Leo chầm chậm đặt câu hỏi khi Bellingham ôm anh. Cậu bé gật đầu, càng ôm càng thắm thiết. Sau cùng còn thành công vật anh nằm ngửa ra.

Jude nhìn anh rất âu yếm còn mạnh dạn hôn lên khuôn mặt anh, hành động mà cậu chỉ quen khi còn bé.

" Em nhớ anh lắm, em cũng sợ bóng tối nữa " - Cậu dụi mặt trên lồng ngực anh mà nhỏ giọng. - " Hay là đêm nay em ở lại với anh nhé "

" Ừmm... tùy thuộc vào em " - Leo chẳng nghĩ ngợi nhiều đã thỏa hiệp, định bụng trở mình thoát khỏi Bellingham nhưng không thành. Ngược lại cậu còn ôm anh chặt chẽ hơn.

" em yêu anh lắm, thật sự rất yêu anh... Anh nói xem anh có yêu em nhiều thật nhiều không ạ? " - chú gấu nâu nhỏ bám nhằng nhẵng trên người anh không chịu buông, không những bướng bỉnh mà trong ánh mắt cũng dường như muốn nói anh chỉ có thể quan tâm tới nó.

" Em uống nhiều rồi mà chưa buồn ngủ à? Mau ngủ sớm đi "

Bellingham cau mặt hậm hụi đầy trách móc rằng anh cố tình lảng sang chuyện khác để không trả lời cậu. Hết cách Leo cũng chỉ vuốt nhẹ lưng đứa trẻ mà dỗ dành.

" Được rồi anh thua, anh yêu Jude rất rất nhiều, được chưa? "

" Không, ý em không phải là tình cảm giữa hai người bạn hoặc người thân trong gia đình đâu... Nó giống như tình yêu đôi lứa ấy ạ "

Leo phì cười, anh đâu ngốc đến mức không hiểu được thằng bé đang đề cập đến điều gì. Ngay từ đầu khi Jude nói họ không chung huyết thống, trong ánh mắt cậu đã lóe lên cả một bầu trời đầy sao.

" Ừm anh biết "

" Vậy là... Anh cũng có tình cảm với em? " - Bellingham kích động tới mức gần như muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy. - " Aaa anh cũng yêu em, em hạnh phúc lắm "

Đứa trẻ lần nữa hôn anh nhưng chỉ đơn thuần như môi chạm môi. Rốt cuộc một Bellingham non trẻ vẫn rất sợ bị từ chối. Leo chuyển mình chủ động hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa thực sự làm cho trái tim Bellingham đập rộn ràng. Tình yêu và sự đáp lại từ anh dần chuyển hóa ngọn lửa dục vọng truyền xuống phía thân dưới khiến nó cứ vậy mà lớn dần lên cọ vào chân anh đầy khiêu khích.

Có phải thiếu niên nào cũng dễ dàng bị kích thích vậy không?

" Em muốn anh... " - Jude rúc xuống hõm cổ anh, giọng nói ngọt ngào ban đầu dần bị ham muốn bóp nghẹt.

" Hửm, muốn gì? "

Messi hẳn là biết nhưng tự nhiên nổi hứng muốn trêu đùa cậu.

" Em... em muốn chân anh quấn quanh eo em để dựa dẫm, em muốn anh phải nức nở ngoan ngoãn dưới thân em, muốn nghe anh ngâm than tên em... muốn anh nài nỉ cầu xin em tiếp tục... Còn muốn anh sinh con cho em nữa- "

" Đủ rồi! " - Leo trực tiếp ngắt lời Bellingham. Đời nào anh nghĩ đứa trẻ này có thể thẳng thắn tới trần trụi như vậy.

[...]

Từng cơn nóng rát xô đẩy trong khoang bụng Leo, cuồn cuộn như thủy triều. Anh ho khan, vô tình điều khiển phần thân dưới co bóp lại, song nhiêu đó cũng chỉ đủ làm Bellingham thích thú. Thằng bé cười khẩy, nói anh ngọt ngào còn hôn liên tục dọc theo sống lưng anh. Tuy hành động và lời lẽ của cậu là vô cùng dịu dàng và yêu thương nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy thật sự hơi khó chịu. Cự vật thô cứng của thằng bé đâu được ngoan ngoãn như chủ nhân của nó, thứ to lớn ấy càng vào sâu lại càng phấn khích mà hung dữ lục tìm điểm nhạy cảm của anh, tới mức anh nghĩ bụng anh có lẽ sắp nóng đến bốc hỏa.

Leo huých tay ra sau muốn đẩy cơ thể cậu ra, nhưng cũng đồng thời việc này trong mắt nửa kia không khác nào đang tỏ ý cự tuyệt.

Bellingham xoay người anh lại, giọng nói vừa uất ức vừa khó hiểu.
" Anh từ chối em? "

Messi với đầu óc mơ màng gần như chẳng thể nào tránh khỏi hối hận khi nhìn vào ánh mắt đó. Anh có chút cắn rứt, đáng lẽ ra bản thân là không nên làm ra hành động giống như đang xua đuổi cậu ấy. Đặc biệt với Bellingham, nhưng để mà nói thì thật sự anh đau lắm rồi.

" Hức, đau chết mất. Em- em không thể nhẹ nhàng hơn sao " - Leo gượng dậy, chuyển động hông khiến vật lớn cứ thế trượt ra khỏi vách thịt ấm áp bên trong anh.

Jude thấy anh hành động như vậy thì càng hoảng loạn, không lẽ anh muốn rời đi thật.
" Quan hệ với em... không khiến anh cảm thấy thoải mái chút nào ạ? "

Ánh mắt đứa trẻ cụp xuống buồn bã tới đáng thương.

" Anh... không có ý đó nhưng... Jude, anh đau " - Leo ôm mặt cậu kiên nhẫn trấn tĩnh đứa trẻ đang nghi ngờ bản thân. Cậu mím môi dụi mặt lên bàn tay anh, nhỏ giọng nói.

" Là tại em, tại em không biết tiết chế. Anh còn đau không? Nếu khó chịu quá... thì ta dừng lại nhé "

Ôi! Đứa nhỏ này thật sự chín chắn đến mức khiến Leo phải bất ngờ, cậu ta có thể buông bỏ mọi cám dỗ chỉ vì một câu than thở của anh thôi sao. Đáng yêu quá!

" Nhưng em còn chưa... " - Ánh mắt Leo khẽ lướt xuống bên dưới, nơi lửa tình chưa được giải tỏa của Bellingham, liền cảm thấy thằng bé thật sự là quá đáng thương rồi. Đáng lẽ ra anh mới là người phải chủ động, Jude còn nhỏ mà, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

" Anh không phải lo đâu, đêm nay em chỉ ở bên anh, sẽ không ra ngoài, em hứa sẽ không bao giờ có chuyện ngủ thêm với bất kỳ ai " - Bellingham giống như đang tuyên thuệ với tình yêu nhỏ cả đời của cậu.
" Bởi vì anh chịu gả cho em rồi mà "

Thằng bé hẳn là sợ anh sẽ nghĩ lung tung rằng mình sẽ ra ngoài và ngủ với bất kỳ ai khác chỉ vì không được giải tỏa. Leo cười, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng quá chu đáo rồi.

Anh ngồi trong lòng cậu, đầy nuông chiều mà thơm nhẹ lên khuôn mặt đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ngọt ngào hơn. Đầy nghiêm túc thì thầm vào tai cậu.

" Đây là lần đầu của em, anh hứa sẽ không để nó kết thúc trong hụt hẫng như thế, được không? "

Tuy hứa hẹn là vậy nhưng chính Leo cũng biết anh sẽ không thể đi lại bình thường sau đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com