Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Doue ]_ Anh có thể quên nhưng trái tim thì vẫn không ngừng nhớ _

*Nhật ký tự thuật của Desire Doue về những ngày nắng không thể soi qua lớp tuyết Paris.
____________

Những ngày đầu tháng 9 se se lạnh, em tỉnh dậy với đầu óc mơ màng không rõ, chỉ biết hơi ấm bên cạnh dường như đã tiêu tan.

Anh đi đâu?

Em ngồi dậy, xoay người khó hiểu tìm anh trong bóng tối. Qua ánh trăng heo hắt ngoài cửa sổ, chỉ thấy anh - Leo Messi đang ôm đầu cuộn tròn nơi cuối giường.

Không la hét cũng không khóc lóc.

Anh chỉ ngồi đó như một con mèo hoang tội nghiệp bị gặm nhấm bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Paris.

Em nghĩ anh gặp phải ác mộng, vươn tay khẽ gọi.
" Leo "

Nhưng anh không đáp, ánh nhìn đầy lạ lẫm và xa xăm như in hằn lên nhãn cầu màu caramel của anh. Em thấy môi anh cứ mấp máy mãi tựa đang thật sự cân nhắc về một canh bạc của số phận.

" Cậu là ai? " - Anh nói, gần như run rẩy ngay sau đó. - " Tại sao tôi lại ở đây? "

" Anh... ừm anh vẫn luôn ở đây với em từ đầu kỳ nghỉ mà... Sao vậy? " - Bàn tay vốn định vươn ra của em bỗng chốc khựng lại khi anh nhắm chặt mắt né tránh. Giọng nói cũng theo đó mà đứt quãng.

" Barca! 2015! Còn chiếc cúp tai voi nữa... Tại sao tôi lại ở đây? " - Leo ôm mặt, rấm rứt nấc ra từng chữ.

Còn em, lúc đó vẫn ngơ ngác.

Em nghĩ.

Nếu là 2015, lúc đó anh 28 mà em thì mới lên 10. Rõ ràng trong mắt anh khi ấy, em chưa là gì cả. Nhưng... chả lẽ, anh lại thật sự nghĩ đây là 2015?

" Leo " - Em lại gọi, nhưng lần này đã không còn cố gắng chạm vào người anh nữa. - " Em nghe anh, anh muốn gì, cứ nói, em sẽ tìm cách giúp, được chứ? "

Em ngồi thẳng dậy, lùi lại một chút vừa đủ để không tạo cho anh cảm giác bị đe dọa. Ánh mắt đau đớn và sợ sệt của anh trông không giống như đang đùa.

Cuối cùng anh ngẩng mặt, giọng mũi nghẹn ngào mếu máo nặn ra vài chữ.
" C-Cho tôi gặp ai đó mà tôi có thể tin tưởng được, làm ơn "

Em gật đầu kiên định nói.
" Vâng vâng, đợi em một chút nhé " - Bản thân sau khi dứt lời cũng liền vội vã xuống giường, tâm trí hỗn loạn chỉ kịp nhìn anh lần cuối trước khi hoàn toàn ra khỏi cửa.

Lúc đó em thật sự không nghĩ anh đang đùa đâu.

Nhưng dù cố tỏ ra bình tĩnh đến thế nào, em vẫn mong đó là một trò chơi khăm hơn là hiện thực.

Từng bước chân nặng trĩu đi theo dọc cầu thang, cứ mỗi bước lại như kéo lê trái tim hỗn độn của em mà tiến về phía trước.

Tại sao vậy? Tại sao vừa qua một đêm Leo như biến thành con người khác, lại chẳng chút lưu tình tránh né bản thân em, như thể, trí nhớ anh thật sự đã trở về năm 2015 huy hoàng.

Em thành thật ghét cái cảm giác phải mạnh mẽ khi người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt mà lòng hoàn toàn lạ lẫm.

Ghét cái ý nghĩ phải tỏ ra không quen biết để tránh dọa sợ anh.

Ghét sự thụ động ngơ ngác của bản thân khi chỉ biết trơ mắt nhìn anh trốn tránh như thể ta chưa là gì.

Nhưng rồi khi bước hết từng nấc thang một cách khó khăn, em lại tự an ủi mình.

Rằng nếu anh không thể nhớ cũng không sao, vì em sẽ làm lại từ đầu.

Để cho anh nhớ và cũng để anh tự chấp nhận em thêm một lần nữa.

[*4:57 AM, rạng sáng ngày 3 tháng 9]

Em nghiêm túc dẫn theo huấn luyện viên Luis Enrique trở về phòng. Bởi vì ông là người Tây Ban Nha duy nhất em nghĩ anh có thể tin tưởng được, thêm nữa ông cũng đã từng dẫn dắt anh dành cúp C1 năm 2015 nên có lẽ ít nhiều cũng hiểu anh hơn ai cả.

Chẳng mất bao lâu để đội ngũ y tế và huấn luyện viên đưa anh đi. Em đoán dù PSG và anh đã từng có xích mích gì đi chăng nữa thì cũng không bạc tình bạc nghĩa tới mức Paris sẽ lờ đi sự khốn khó của một cựu ngôi sao từng cống hiến cho câu lạc bộ.

Em dừng lại bên ngoài cửa phòng bệnh.

Trong đầu hiện tại có rất nhiều câu hỏi đan xen vào nhau, cũng không dám tự tiện nói rằng ta từng yêu nhau sâu đậm thế nào. Vì đồng thời, một phần trong em cũng sợ hình ảnh anh phải cố gắng nhớ lại những gì vốn đã không còn trong trí nhớ.

So với việc âm thầm dõi theo, em càng ghét việc phải nhìn anh trằn trọc cố nhớ những ký ức đã phai trong trái tim...

*11:07 AM.

Căn phòng y tế toang hoang với gió lạnh lùa vào, em vừa kết thúc buổi tập sáng nay đã vội tới thăm anh.

Rèm cửa bay phấp phới tứ tung tạo ra cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với người đang yên bình nằm trên giường bệnh.

Em không nghĩ nhiều đã buông đồ trong tay, chạy đến đóng cánh cửa kính lại.

Gió tắt, lòng em theo đó cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung.

Em nhớ anh nhiều lắm, trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Trước cửa chính, nơi có một đôi giày tập và vài túi đồ nằm chổng chơ trên sàn được em nhặt lên, ôm chúng tới bên giường bệnh.

Leo, người nằm yên lặng với lồng ngực phập phồng nhè nhẹ dường như tạo ra cảm giác vô hại tới mong manh.

" Buổi tập hôm nay trôi qua chậm quá, anh ạ. Em cũng chẳng sao tập trung nổi " - Em lẩm bẩm, tay cắm hoa vừa mua vào bình.

Dù biết anh đã say giấc, dù biết kỉ niệm về em trong anh đã không cánh mà bay. Nhưng mỗi lần nhìn anh, em vẫn không dấu nổi vẻ quan tâm và dịu dàng vốn có.

Rốt cuộc với em, anh vẫn là tất cả.

Em ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, chạm nhẹ lên bàn tay nhợt nhạt của anh. Sự điềm tĩnh và mạnh mẽ thường ngày giờ như sụp đổ, em mếu máo cúi mặt xuống. Từng câu từng chữ vỡ vụn trong cuống họng.

" Tại sao? Sao anh vẫn cứ mãi hướng về một quá khứ cho dù nó đã tắt? "

Em khẽ rít lên, không phải với anh, mà là với sự bất lực của bản thân khi không thể giữ được ánh mắt người mình yêu nhìn thẳng về hiện tại và tương lai của cả hai.

" Khi nãy em nghe bác sĩ nói rồi, là anh... anh nhận phải khủng hoảng gì mà thật sự quên mất em thế? "

Em mím môi rồi nắm lấy bàn tay anh.

Ta yêu nhau chưa quá lâu nhưng cũng đủ để em nhận ra, anh có một mặt yếu mềm không dễ thấy.

Lần đầu là vì Barca, lần cuối cùng cũng vì vậy.

" Anh biết không? "

" Cái lần anh thất thần nhìn vào màn hình TV sau trận thua của Barcelona trước Inter Milan, em thấy tia sáng trong mắt anh vụt tắt. Em còn muốn nói lúc đó em yên lặng giảm âm thanh là do bản thân em không muốn anh nghe thêm bất cứ tiếng reo hò nào khi trái tim anh đang vỡ vụn, chứ không phải là do em ghét việc Inter Milan bước tiếp như lời lúc đó em nói "

Em hơi ngưng lại, siết nhẹ tay.

" Em biết em không phải Barcelona, cũng không thể đưa anh về năm 2015... Nhưng ít nhất, em có thể giúp anh không nghe nỗi đau ấy lớn thêm "

" Anh biết không? "

" Đừng nhìn em lúc nào cũng lãnh đạm như vậy mà nghĩ em không biết tổn thương, không biết buồn. Em biết chứ "

" Em cũng buồn vì những kí ức em không thuộc về "

" Những khung hình, những con người và những năm tháng khiến mắt anh sáng lên không phải vì hiện tại "

" Em biết mình đã chẳng thể thay đổi được bất cứ thứ gì cả. Chỉ có thể đứng cạnh anh như một bóng râm nhẹ, khi hào quang anh đã tắt "

Em nói khi ánh mắt đã rưng rưng và đôi tay thì không muốn rời khỏi tay người.

[6 tháng 9]

(ngày thứ 3 trong quá trình điều trị )

Hôm nay bác sĩ nói anh đang dần có tiến triển tốt.

Tuy vậy với em, dường như vẫn chỉ là 'cậu ấy' trong trí nhớ lỗ chỗ của anh.

May mắn là anh đã chịu ăn nhưng thói quen ghét mùi vị rau diếp thì vẫn vậy.

Thức ăn còn ấm được em nhặt kĩ từng cọng rau ra rồi mới đẩy tới trước mặt anh, khẽ nói.
" Anh ăn đi "

Anh nhìn thức ăn trên đĩa, lại quay ra nhìn em, dáng vẻ đầy nghi hoặc.

" Sao cậu biết tôi không thích ăn rau diếp? "

Em cười, nhẹ nhàng giải thích.
" Vì em là người hâm mộ trung thành nên tất nhiên là biết "

Sau đó anh cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú ăn.

Ít nhất hôm nay anh đã không đẩy ra như những ngày trước.

Cuốn album kể về cuộc đời người em yêu cũng được mang đến.

Anh lật giở từng trang một, ở mỗi trang đều níu lại lâu hơn chút, như thể chính anh đang muốn lục lọi lại hình ảnh đó tâm trí đã lụi tàn.

Cuối cùng anh dừng tại tấm hình lừng lẫy nhất.

MSN.

Tam tấu từng khiến cả lục địa già điên đảo.

Ngón tay anh đặt lên bức hình ấy, có lẽ là bồi hồi. Mắt anh lặng đi trong một khoảnh khắc.

Dù anh không nói nhưng em cũng biết anh đang mong gặp lại họ nhiều tới nhường nào.

Anh, Neymar hay Suarez nói riêng và cả MSN nói chung đều là những mảnh ghép không bao giờ tan trong lòng người.

Em biết chứ, dù anh chẳng nói ra.

*3:28 PM.

Chiều hôm ấy sau bữa phụ là một buổi mưa tầm tã. Mưa lác đác đập vào tấm kính cửa sổ gợi lên nỗi buồn man mác khó tả.

Anh nhìn ra ngoài nom rất bâng quơ vô định, trong khi đó em ngồi cạnh bên vừa gọt táo vừa để ý những phiền muộn hòa vào trong ánh mắt anh, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

Là Neymar, anh ta tới vì anh.

Ney ôm chầm lấy người anh đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay vỗ nhẹ lưng anh và giọng nói hỏi han đầy tha thiết.

" Ney, thật sự là em sao? Anh đã nghĩ ta không thể nào gặp lại " - Leo nói, không giấu được vẻ buồn bã.

Neymar có vẻ kích động hơn, hơi lắc nhẹ bả vai anh.
" Gì chứ? " - Anh ta cười. - " Em luôn dõi theo anh mà "

Lúc này, người ngoài cuộc như em đã không còn chỗ trong căn phòng này nữa.

Em đứng dậy, lịch sự chào rồi bước ra cửa, để lại không gian riêng cho hai người.

Tuy vậy sau cánh cửa phòng, em vẫn nghe thấy giọng anh rõ mồn một.

" Luis sao rồi? Còn Barcelona nữa... " - Anh hỏi, giọng nói đều đều mà buồn rười rượi.

" Luis vẫn đá, còn Barca giờ thì ổn rồi " - Neymar cười nhẹ, chạm lên bàn tay anh. - " ... Ngoài ra, còn có một người vẫn luôn bên anh chờ đợi và không rời đi dù chỉ một ngày "

Leo ngơ ngác nhìn lại Ney.
" Ai cơ? "

Anh ta quay đầu, chỉ tay về phía cánh cửa phòng, điềm nhiên nói.

" Sau cánh cửa, cậu nhóc mỗi ngày đều hớt hải thay vội chiếc áo tập PSG đẫm mồ hôi để tới gặp anh, lo cho anh và còn không ngại chăm sóc anh mỗi lần anh gắt ngủ "

Leo nhìn theo hướng tay Neymar, im lặng không nói. Chắc có lẽ khi này trong lòng anh đã nổi lên chút cảm giác thân thuộc.

Cuộc nói chuyện kéo dài tới gần 5 giờ chiều cho đến khi em quay lại lần nữa.

Neymar đang nhẹ nhàng đóng lại cửa, anh ta thấy em, rất lịch sự mỉm cười.

" Leo ngủ rồi " - Ney nói, đối diện với em không chút giấu diếm. - " Cậu đã làm rất tốt, Doue "

Em ngơ người, theo phản xạ gật nhẹ đáp lễ.

Anh ta lại nói.

" MSN là một phần của quá khứ nhưng cậu mới là hiện tại của Leo. Tôi tin chỉ cần cậu nhẫn lại với anh ấy đủ lâu, đừng nói là nhớ lại. Chắc chắn ngay cả ngã vào vòng tay cậu như trước đây anh ấy cũng bằng lòng "

Neymar vô nhẹ vai em trước khi hoàn toàn rời khỏi bệnh viện.

*8:57 PM.

Không mất quá lâu để tối đó em lại đẩy cánh cửa tìm anh sau khi màn đêm đã phủ xuống toàn bộ ngóc ngách của xứ sở hình lục lăng.

Đèn đường đã sáng, không mấy ai giống như em sẽ đi thăm người nhà vào cái giờ này.

Trời lạnh, chiếc áo khoác ngoài của em cũng phủ lấm tấm mưa đêm.

Toàn sảnh bệnh viện hiu hắt chỉ lọt lại vài bóng người. Cô lễ tân nhìn em đến mà thương, ánh mắt cô ấy hiền từ như động viên em tiếp tục tới và kiên trì.

Đêm thứ 3 anh ở lại bệnh viện là ngày thứ 3 em trằn trọc khó ngủ.

Vốn dĩ chỉ định bụng tới nhòm anh một chút rồi sẽ rời đi ngay nhưng lần nào cũng vậy, trái tim thì không bao giờ nghe theo lý trí.

Có hôm chỉ là 5 - 10 phút, có hôm lâu hơn thì là 20 có hôm kéo chăn cho anh xong chân lại không nhấc lên nổi. Mặc dù đêm nay, anh vẫn chỉ nhớ được 1% những gì em từng là.

[7 tháng 9]

( ngày thứ 4 trong quá trình điều trị )

Hôm nay từ rất sớm Suarez đã tới, tay mang bánh trái và hoa quả. Sau vài câu trò chuyện đã vội hỏi nhỏ Leo.

" Đâu rồi? Thằng nhóc mày yêu đâu? "

" Hở? Gì cơ? " - Leo nói nhướng mày nhìn Suarez. - " Yêu ai? "

Luis tỏ vẻ không vui, nửa thật nửa đùa trêu.
" Ơ, còn không phải đứa nhóc người Pháp mà mày đòi sống đòi chết yêu nó hả? "

" Luis " - Leo lườm hắn, bàn tay bám trên tấm chăn đã siết lại từ bao giờ. Lại nói đến Doue, mắt anh cụp xuống thấy rõ.

" Tao không nhớ nó... Thật sự không nhớ gì hết "

" Mày không nhớ nhưng mày luôn âm thầm cảm thấy nó quan trọng, mày không nhớ nhưng đêm đêm mày gọi tên nó, ngay cả ánh mắt mày trong vô thức cũng hướng về nó, đúng không? "
- Suarez nói tiếp. - " Doue không cần mở miệng nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ tận tụy của nó là biết "

" Dù mày có mất trí nhớ cả đời, nó cũng không bỏ đi "

Leo vốn định phản bác nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, cuối cùng lại chẳng nói gì. Vẫn là Suarez tinh ý nhìn thấu tâm tư anh.
[...]

*12:05 AM.

Trưa muộn, em mới có thời gian tới thăm anh một chút, hộp cơm nho nhỏ được giấu sau lưng trước khi cẩn thận mở cánh cửa.

Đáng ngạc nhiên là anh đang đứng bên bậu cửa sổ, vẫn là vẻ yên tĩnh đến gần gũi như thế. Anh không quay lại nhưng miệng mấp máy nhỏ nhẹ.

" Cậu tới muộn "

" Ơ... dạ " - Lòng em bỗng chốc dâng lên nỗi niềm vui sướng bất ngờ, môi không kìm được nhếch lên một đường bán nguyệt.

Anh ấy là đang nhớ tới em sao?

" Cơm hộp... ừm hơi tốn thời gian chút nhưng em nghĩ anh sẽ thích " - Tay em chìa ra, hơi run run. Vì đây là lần đầu tiên từ khi xảy ra biến cố, anh chủ động mở miệng hỏi han em.

Leo nhìn một lúc cũng không khách sáo nhận lấy hộp cơm, khẽ mỉm cười.

" Cảm ơn "

Em đầy mong chờ tiến tới ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn anh đang từ tốn mở hộp cơm.

Có lẽ do không phải lần đầu tiên anh nếm thử đồ ăn em nấu, trước đây em đã từng mày mò cả buổi trời chỉ vì anh kén ăn. Em nghĩ nếu thật sự may mắn, bản thân sẽ có thể phần nào gợi lại những ký ức đã mất cho anh thông qua hộp cơm này.

Chẳng mất bao lâu để anh ăn xong, em cảm thấy hình như ngày hôm nay anh đã thôi đề phòng mọi thứ, hoặc chí ít là do em nghĩ nhiều rồi.

[8 tháng 9]

( ngày thứ 5 trong quá trình điều trị )

Sáng nay là buổi sáng đặc biệt nhất của em kể từ khi anh mất trí nhớ.

Cũng chẳng phải thứ gì đó lớn lao, chỉ là một nụ cười kèm thêm câu hỏi nho nhỏ.

" Cậu tên gì? "

Bàn tay đang gọt hoa quả của em run lên làm trật quả lê rơi xuống đĩa. Rõ ràng chính là do niềm vui bất ngờ ập đến.

" Em ạ? " - Em hỏi ngược lại anh, hơi thở gấp gáp như đang tố cáo chính sự nhút nhát của bản thân.

Anh cười, có lẽ do trông em khi ấy ngốc nghếch quá, rồi lại mở miệng nói.
" Đương nhiên, chứ cậu nghĩ tôi đang hỏi ai? "

" Ừm em... em là Desire Doue ạ " - Em ho khan, chăm chú quan sát anh.

Leo gật nhẹ, dáng vẻ xem ra đã thực sự dịu dàng hơn rất nhiều. Và có lẽ chính em đã lại phải lòng anh thêm lần nữa.
[...]

[9 tháng 9]

( ngày thứ 6 trong quá trình điều trị )

Hôm nay anh nói muốn đi dạo ngoài khu vườn nhỏ của bệnh viện, em đồng ý ngay, bởi cơ hội gần anh không phải lúc nào cũng tới nhanh như vậy.

Chỉ sợ, mấy đứa nhỏ ở dãy nhà đối diện kia lại nói anh giống như nhân vật trong câu truyện 'Chiếc lá cuối cùng'. Vì chúng bảo trông anh buồn bã và luôn ngóng đợi điều gì đó mỗi khi cái cây chỉ còn trơ trụi vài chiếc lá ở ngoài cửa sổ kia rung lên.

May mắn là buổi dạo chơi khá suôn sẻ, Leo dường như cũng đã chấp nhận rằng đây không phải là năm 2015 huy hoàng.

Em cũng mừng, vì chắc có lẽ hôm nay sẽ là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hồi phục(?)

[17 tháng 9]

( ngày thứ 14 trong quá trình điều trị )

Đêm nay em xin ở lại bệnh viện. Leo có nhớ lại được một chút nữa nhưng điều đó đối với em đã không còn quá quan trọng. Chỉ cần hiện tại anh ấy không đuổi em đi, vậy là đủ.

" Desire! " - Anh gọi, nhẹ như tiếng gió thoảng qua. - " Tôi muốn xem tháp Eiffel "

" Dạ... " - Em hơi ngơ ra, chẳng biết anh đang đùa hay thật. - " Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bệnh viện không cho phép bệnh nhân đi lại vào cái giờ này đâu "

Leo trông có vẻ không sợ gì, khẽ bĩu môi như chê bai em.
" Gì? Cậu sợ hả, giờ là 12 giờ 15 " - Anh nói tiếp. - " Nếu không nhanh lên tháp Eiffel sẽ tắt mất "

Em hơi do dự nhìn anh, rồi lại nhìn qua chiếc cửa sổ lớn trong phòng, khẽ nuốt nước bọt.
" Lỡ y tá trưởng hoặc có thể là nhân viên bảo vệ thấy chúng ta thì sao? "

" Nếu cậu đã sợ như vậy thì ta lẻn ra bằng lối khác, đây là tầng 2, cũng không quá cao đâu " - Leo tiến ra mở cửa sổ rồi nhìn xuống, giọng nói nặng trĩu. - " Tôi thực sự rất muốn đi mà "

Em thở hắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Tấm chăn buộc với vài bộ quần áo cũ của em được cố định ở chân giường. Độ dài có vẻ không đủ nhưng cũng không cách mặt đất xa lắm, có thể là 2 mét hoặc hơn.

Em quay đầu chậm rãi nói.
" Em xuống trước, lát nữa, nếu dây không đủ dài, cứ ngã vào người em nhé, em đỡ "

Rồi bản thân không do dự đu dây nhảy xuống bên dưới, Leo đứng sát cửa sổ đầy hào hứng.

" Desire, giỏi lắm "

Em tiếp đất an toàn, phủi nhẹ cơ thể rồi vươn tay về phía anh, gọi nhỏ.
" Tới lượt anh "

[...] Sau gần 17 phút vật vã, em và anh đã kéo nhau chạy ra tới trung tâm cách đó vài km.

Leo phả ra hơi lạnh, vui vẻ reo lên khi nhìn thấy tháp Eiffel lấp ló sau vài tòa nhà.

" Desire, mau lên, còn chưa tới 10 phút nữa là tháp tắt rồi "

Em gật đầu, bước chân theo đó cũng vội vàng hơn.

Tòa tháp sáng rỡ trong đêm đen, như thấy họ mà nhấp nháy ánh đèn.

Cả hai cùng dừng lại ở chân cầu, em nhận ra cơ thể anh hơi run lên. Bản thân không nghĩ nhiều đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên người anh, đưa tay khẽ chỉnh lại một chút.

" Đêm xuống lạnh lắm, anh cẩn thận "

Mắt Leo vẫn bỗng rời tòa tháp mà cụp xuống buồn buồn.

" Tôi cảm thấy cảnh này quen lắm nhưng chẳng nhớ là mơ hay kí ức "

Em ngập ngừng mím môi.
" ... Nếu là mơ, thì em mong anh sẽ mơ hoài. Còn nếu là kí ức, thì em đang chờ anh quay lại, từng đêm "

Cùng lúc đó cả hai ánh mắt giao nhau và tuyến lệ lại nóng lên vì một tình yêu không được báo trước.

Doue chắc rằng tối hôm đó, gió lạnh đã thay họ giãi bày mọi tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com