[ Kimmich ] _ Hội chứng Othello _
*Hội chứng Othello - 'Căn bệnh hoang tưởng ghen tuông, nguồn cơn sụp đổ của các mối quan hệ... Đây là một dạng của rối loạn nhân cách hoang tưởng. Sự nghi ngờ kèm theo những hành động bốc đồng là đặc trưng của tình trạng này. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường...'
Nhìn vào những dòng chữ phát sáng trên màn hình di động Leo chợt nhận ra dường như đã có chút căng thẳng đang nhen nhóm trong trái tim đập liên hồi của anh. Triệu chứng và biểu hiện trang web này nêu ra hoàn toàn khớp với tính cách nửa kia của anh là một cậu bạn trai người Đức.
' Chà, có lẽ anh chỉ thật sự là nghĩ quá nhiều về một thứ chắc chắn sẽ có trong các mối quan hệ chăng? Ghen tuông bình thường mà...'
Leo cố thuyết phục chính bản thân mình về sự đa nghi và gia trưởng thái quá của cậu người yêu kém tuổi. Bỗng bất chợt một giọng nói đanh thép quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh đầy dò xét.
" Leo! Anh làm gì vậy? "
Người Argentina giật mình, chột dạ đứng bật dậy âm thầm đem điện thoại giấu ra phía sau, ậm ừ giải thích.
" J-Joshua... anh... Không có gì cả... Em đi đâu mà về sớm thế? "
Kimmich lờ đi câu hỏi của anh chỉ chăm chăm chú ý tới sự giấu diếm lấp lửng của người yêu trước mặt, kiểu thái độ đó hắn tại sao không nghi ngờ cho được. Bản thân gã trai Đức càng bình tĩnh chờ đợi, anh lại càng im bặt chẳng hé răng lấy nửa lời.
Mất kiên nhẫn, hắn trong nóng giận đẩy mạnh anh xuống ghế, bản thân không chút nề hà đè lên cơ thể đang kinh ngạc cựa quậy phía dưới. Leo thấy vẻ giận dữ làm loạn của người yêu liền không khỏi tìm cách trấn an hắn.
" J-Joshua! Em... anh xin lỗi! Thứ lỗi cho anh... Mau xuống đi anh chết mất " - Leo thoảng thốt nài nỉ, ngoan ngoãn giao nộp di động cho hắn trong lo sợ, vốn dĩ trang web ban nãy anh còn chưa kịp xóa lỡ như để hắn nhìn thấy thì thật sự rất phiền toái nhưng trong hoàn cảnh này tất nhiên thái độ của anh sẽ là cam chịu nghe theo ý hắn.
Người Đức lúc này mới tạm thời dừng lại. Nghiêm túc kiểm tra điện thoại anh, ấy vậy mà chưa chịu rời xuống ghế, cứng đầu nhập mật khẩu vờ không để tâm anh hiện vẫn còn bị khóa lại trong một tư thế nhạy cảm.
" Leo! tôi không mở được? Anh đổi mật khẩu từ bao giờ? Tại sao không nói cho tôi biết??? "
" Mật khẩu là 80295 "
Joshua nhíu mày, nghiến răng tra khảo anh.
" 80295?! Anh đặt nó với ý nghĩa gì? Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta không phải rất ý nghĩa sao? Anh mau nói xem Leo! " - Hắn túm cổ áo anh kéo lên, sự đố kỵ in hằn lên đôi mắt xanh lục màu đáy hồ ấy.
Leo có chút buồn cười trước vẻ tức giận cau có của bạn trai nhỏ, tay anh chạm vào chiếc 'xiềng gông' đang túm chặt cổ áo mình miết nhẹ muốn xoa dịu hắn.
" Đó là ngày sinh của em mà. Nó không đủ ý nghĩa sao? "
Hàng lông mày nhíu lại của Kimmich cuối cùng cũng dần giãn ra, hắn từ nóng giận dần dần trở nên ôn hòa hơn. Tuy không trực tiếp bộc lộ nhưng qua cách ứng xử đã phần nào nói lên tâm trạng hài lòng với câu trả lời từ đối phương. Joshua đưa điện thoại cho anh bảo muốn tự tay người Argentina mở khóa màn hình. Tâm tư rất rõ ràng, nếu đã yêu hắn như vậy thì chỉ mong anh không giấu bất kỳ thằng khốn nào trong tổ ấm của riêng họ.
Đôi mắt hắn sâu thẳm luôn chứa đầy những ý nghĩ khó lường, Leo dù không muốn đi chăng nữa cũng chỉ đành nhượng bộ.
'Hóa ra tần suất và mức độ ghen tuông của Joshua Kimmich chẳng hề đơn giản như anh vẫn tưởng.'
[...]
Hội chứng Othello ư? Người Argentina thừa nhận bản thân trước đây chưa từng đặt sự quan tâm của mình vào vấn đề này. Chỉ là gần đây một người bạn là chuyên viên tâm lý anh quen có khéo nhắc rằng Kimmich, hay bạn trai anh qua tiếp xúc cậu ta nhận thấy một số biểu hiện trùng khớp với căn bệnh. Thoạt đầu Leo khá hờ hững với thông tin trên, bạn trai nhỏ có ghen tuông cũng đâu có sai, khi yêu có lẽ ai cũng vậy nhưng dạo gần đây khi mà người Argentina bắt đầu chú tâm hơn vào từng hành động của Joshua, anh mới từ từ điều chỉnh lại quan điểm trước đó.
'Kimmich dường như bị rơi vào vòng luẩn quẩn trong vô thức về những nghi hoặc vô cớ đối với anh. Hắn dễ bị kích động và thường không ngừng suy nghĩ đến anh cùng các vấn đề xung quanh. Đặc biệt là tình yêu trong cách trở lại càng trở thành rảo cản ngăn cách sự thấu hiểu của họ dành cho nhau. Cũng vì thế mà thái độ Kimmich với anh là một kiểu kiểm soát độc hại, đôi đồng tử xanh rờn ấy luôn lấp đầy bởi sự đố kỵ khó có thể cân bằng giữa nghi ngờ cá nhân và tình yêu thắm thiết đơn thuần'
Ngay cả những khoảnh khắc âu yếm nhạy cảm, gã trai người Đức hầu như vẫn thường xuất hiện hành vi bạo lực trút lên cơ thể đã yếu mềm phía dưới. Cử chi ôm hôn mà Kimmich trao, trong tâm trí Leo không khác nào khái niệm của một loạt hành động đay nghiến, cắn xé mảng da thịt trần trụi bản thân tới mức bật máu. Đôi khi lại còn biểu hiện ý muốn dùng sức bóp chết anh bằng cái siết cổ tựa rút cạn không khí nơi khoang phổi mỏng manh. Song lúc anh gần như sắp ngạt khí Kimmich mới từ từ nới lỏng cánh tay, cứ như vậy vờn qua vờn lại người Argentina đến khi anh mệt nhoài tha thiết cầu xin hắn.
Dù vậy nhưng tới cuối cùng Leo vẫn là thấy cậu bạn trai kém tuổi chỉ đang cảm thấy không an toàn với lượng tình yêu ít ỏi mà bản thân anh dành cho hắn. Sự ghen tuông hay các hành vi bộc phát âu cũng là do lo sợ một ngày anh không từ mà biệt. Vội vàng tìm cách khóa chặt hai mảnh hồn cùng khổ lại với nhau.
Hắn đau khổ vì lo sợ mất anh, người phiền muộn âu cũng vì quá yêu hắn.
Song bản thân hắn lì lợm như vậy cũng không thể không kể đến cách dạy dỗ của người Argentina thành thật chính là mang hơi hướng bao bọc hơn là sự khiển trách cần thiết.
Lợi dụng điều đó Joshua Kimmich triệt để mang đặc quyền này mà ngày càng quá quắt. Chẳng mấy khi bản thân được phép nằm gối đầu trên đùi anh lại thường bị tiếng bàn phím ảo lách cách làm cho tò mò liền ngồi dậy ngó qua xem anh đang nhắn tin cho ai, có phải đang hẹn thằng nào đó đi ăn không. Mà nếu đó là sự thật đi chăng nữa Joshua cũng không đời nào để anh toại nguyện.
" Anh nhắn gì đó? " - Kimmich chồm lên tăm tia màn hình di động đã bị người Argentina tắt vội kia. Trong lòng lại sùng sục nỗi nghi vấn.
" Không có gì hết, em nằm yên đi "
" Không! Mau đưa tôi xem đi!! Hay là... Anh giấu tôi nuôi thằng nào bên ngoài đúng không?! Leo! " - Joshua cau mày, giọng nói khó chịu gằn tên anh trong cổ họng, nghiến răng túm lấy bả vai anh lắc mạnh.
Người Argentina tội nghiệp bị bạn trai nhỏ ương bướng đẩy ngã nằm ra ghế vòi vĩnh tới độ khiến anh mệt chả buồn tìm cách đối phó.
Tính cách hắn là vậy đấy, một khi đã nghi ngờ thì đến nửa kia của hắn cũng không ngăn cản được.
Leo nghĩ một phần còn do hội chứng đặc biệt mà Joshua mắc phải khiến hắn khó lòng có thể đặt niềm tin trọn vẹn ở anh. Leo đã nhờ sự trợ giúp từ vài người bạn là chuyên gia tâm lý, câu trả lời chung đều khuyên anh nên đưa Kimmich trực tiếp gặp mặt với họ nhằm xác định rõ nhất về mức độ nhận thức của hắn về hội chứng này. Bằng không, anh chỉ còn cách thử tự giúp hắn điều trị trong 2 tuần đầu theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Và Leo chọn cách 2 thật!
Theo lời khuyên từ bác sĩ, có lẽ hiện tại anh là nên chấp nhận một chút thiệt thòi trong mối quan hệ với người mắc hội chứng Othello. Ngay cả với những đa nghi không thực, Leo vẫn nên nhún nhường nửa kia thì hơn.
Nếu là trước đây khi Joshua dựa vào mấy điều vô căn cứ để châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa với ghen tuông là chất xúc tác, Leo vốn trong sạch sẽ chẳng ngần ngại đôi co. Cứ thế, xung đột leo thang biến hóa thành kiểu 'bạo lực lạnh' khô khan mà người Argentina cực kỳ căm phẫn. Một Kimmich ghen tuông luôn chìm trong dòng suy nghĩ rằng người yêu mình có quan hệ bất chính sau lưng hắn ta, đến lúc làm lành vẫn còn mặt nặng mày nhẹ chưa cho anh xoa đầu. Rõ ràng 'cờ trắng' giương ra chỉ với một mục đích khiến anh là người đầu tiên nhận lỗi, thừa nhận việc trước đó đã đối xử không tốt với hắn. Một Joshua khó chiều như vậy không phải làm cho anh đau đầu thì cũng sẽ khiến anh sớm bất lực đến phát khóc mà thôi.
[...]
Màn đêm buôn xuống trên bầu trời Munich phồn hoa, Leo vươn vai lười biếng lướt qua vài bản tin nhàm chán trong ngày.
Dạo gần đây mối quan hệ giữa anh và Kimmich có vẻ hòa hợp hơn trước, song cậu bạn trai người Đức luôn có gì đó rất khó nói. Joshua trông mệt mỏi và ủ rũ mỗi sáng sớm trong khi bản thân vẫn đi ngủ đúng giờ, thậm chí là rất sớm. Hôm nay cũng vậy Joshua đã lên phòng ngay sau khi cùng anh dọn dẹp xong bữa tối.
Leo đưa mắt liếc qua nhìn đồng hồ một cái, sau đó cũng từ tốn ngồi dậy thu dọn chút rồi cũng quyết định trở về phòng nghỉ ngơi với cậu bạn trai người Đức.
Khi vừa mở cửa, trước mắt anh là một Joshua say giấc nằm cuộn mình trong lớp chăn mỏng quay lưng lại về phía anh. Trong khoảng không tĩnh lặng còn nghe được tiếng thở đều đặn thoát ra từ khoang phổi phập phồng của hắn. Leo không mất quá lâu để trèo lên giường, ngồi tạm bên cạch nghiêng đầu quan sát khuôn mặt mỏi nhọc của Kimmich đang khẽ cau mày khó chịu, có lẽ là một cơn ác mộng chăng? Người Argentina nghĩ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gọn mấy sợi tóc rũ xuống vì mồ hôi, chăm chú nhìn hắn hồi lâu không sao diễn tả thành lời.
Bản thân anh đã gắn bó với Kimmich từ khi hắn còn trẻ măng. Buổi đầu yêu nhau Joshua có thể xem là khá lãng mạn, hắn thường dùng chất giọng gốc Đức trầm lắng để luôn miệng nói 'Te amo', còn rất hay mang ảnh của hai người ra ngắm nghía đến ngây ngốc, nếu không phải vì lúc ấy tấm chân tình thuở còn non nớt của Kimmich quá sâu đậm, anh cũng không dám chắc bản thân liệu có thể đi cùng hắn tới bây giờ hay không. Còn nhớ cái ngày người yêu nhỏ chân ướt chân ráo tìm đến tận Tây Ban Nha chỉ vì muốn nhận được sự an ủi từ anh sau một trận thua cay đắng. Một Kimmich khi ấy chưa thật sự kiểm soát tốt tính khí bốc đồng của mình khó lòng có thể dung hòa được khao khát chiến thắng và những giọt nước mắt luôn song hành trong bản thân, những lúc yếu lòng chẳng biết từ bao giờ mà tâm trí hắn liền mặc nhiên coi Leo trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho hắn thỏa mọi nỗi buồn tủi bao quanh mình.
Có lẽ, thời khắc Kimmich đặt chân lên Catalonia tìm anh, chính phần 'con' thay vì phần 'người' trong hắn đã thôi thúc gã trai Đức tìm về nơi bản thân hắn cảm thấy yên bình nhất, như một năng nguyên thủy tưởng chừng đã thui chột trong xã hội chỉ quay cuồng với vòng quay tiền tài và địa vị.
Tình yêu trong trẻo tựa giọt sương sớm mà Joshua dành cho anh dần dà biến chất thành một loại hình kiểm soát khó chịu nếu không muốn nói là khá bạo lực chỉ nhằm đổi lấy chút an toàn bên trong bản thân hắn. Rằng, anh sẽ không thể rời bỏ mình, không thể khước từ mọi hoài cảm họ từng cất công gây dựng cho nhau.
Lionel xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của đối phương, tạo ra cảm giác tồn tại an ủi phần nào tâm trạng đang căng cứng của người yêu trẻ tuổi. Như hiểu được ý tối của anh, hàng chân mày hắn khẽ giãn ra. Từ vòm họng hắn ậm ừ chẳng biết đang nói mớ thứ gì. Anh từ từ kéo tấm chăn phủ lên trước ngực hắn, tiết trời Munich hiện tại bắt đầu chuyển sang thu tuy mát mẻ nhưng về đêm sẽ hơi se se lạnh.
Ngũ quan họ bị ánh trăng sáng ngời hắt hiu lên một vẻ dịu dàng như đắp bạc. Và Kimmich như vầng dương ấy cứ lanh quanh neo đậu nơi tâm trí anh suốt quãng thời gian quen nhau. Như thể tạo ra một lời khẳng định rằng trái tim người dẫu có nhỏ bé, song cuối cùng vẫn là phải bao dung dành dụm cho hắn một chỗ đứng thật vừa ý.
Người Argentina trong vô thức siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt còn để lấy sức giúp Kimmich nhanh chóng thoát khỏi 'căn bệnh' tâm lý trớ trêu đang từng ngày quấy rầy mối quan hệ của họ.
[...] Đồng hồ điểm đã quá nửa đêm chợt có tiếng rúc rích nhỏ the thé khiến anh chợt tỉnh giấc. Người Argentina vặn vẹo cơ thể, muốn xoay lại kiểm tra Joshua phía sau, thì bấy giờ mới ngờ ngợ nhận ra bạn trai nhỏ từ lúc nào đã túm chặt tay anh dưới lớp chăn, độ lực run run đến đáng thương.
" Joshua? Em gặp ác mộng à? " - Anh gượng dậy quay đầu sang bên cậu trai người Đức, nhẹ giọng hỏi han. - " Ôi! "
Leo hoảng hốt vội tỉnh táo lại trước mặt là Kimmich đang ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe nóng ẩm. Hắn nức nở gọi tên người đã vỡ vụn trong vòm họng, cánh tay túm vạt áo người yêu lại càng tha thiết níu giữ.
" J-Joshua, em... đừng mà, anh đây rồi nín đi, ngoan ngoan " - Người Argentina hành động như thể một bản năng đã đi sâu vào tiềm thức. Bao bọc hắn trong vòng tay mà vỗ về.
" Anh xin lỗi... xin lỗi mà " - Leo rối rít dù chẳng biết bản thân đã lỡ khiến bạn trai nhỏ tổn thương khi nào, chỉ biết mỗi lần đứng trước đôi mắt đẫm lệ ấy tâm trí lại liền rung lên cảm giác tội lỗi, trong vô thức sẽ không ngừng dỗ dành hắn.
Một Kimmich yếu lòng thường ngoan ngoãn chấp nhận mọi loại an ủi từ anh, sẽ chẳng còn khăng khăng giữ lấy dáng vẻ cứng đầu kiên định trên sân đấu nữa, Kimmich giờ đây cuộn tròn lại nhỏ xíu gối đầu lên ngực người yêu, âm tiết nức nở thút thít quyện trong tai anh đầy ấm ức. Người Argentina tuy rất lo nhưng cũng chỉ có thể ôm hắn, nguyện ý làm nơi giúp bạn trai giải tỏa phiền muộn. Joshua dụi dụi mặt lên vai anh, muốn thông qua cách này để che giấu đôi mắt rưng rưng chua xót.
Có ai nói hội chứng Othello đơn giản chỉ dừng lại ở vài tình trạng kiểm soát quá mức trong tình yêu đâu, đã là một loại rối loạn tâm lý thì có thể nói chắc rằng nó cực kì phức tạp. Đơn cử như luôn sống trong dày vò về việc những suy nghĩ nghi ngờ sự thủy chung của người yêu mình. Đối với Kimmich, đây lại càng không phải lần đầu tiên. Chỉ mới vừa rồi thôi... Hắn thấy anh bên người khác, tình cảm bao nhiêu năm vun đắp cứ thế tan biến trong hư vô. Joshua khóc, hắn mếu máo nức nở tha thiết chạy tìm anh trong lớp sương mù dày đặc. Cảm tưởng như chính bản thân bỗng chốc hóa thành kẻ thất bại chỉ có thể lạc lõng đứng dưới ánh đèn đường gặm nhấm những mảnh tình đã vỡ ra hàng trăm mảnh.
Thật ra, từ lâu rồi Kimmich không còn chịu tựa đầu vào anh để nhận sự giúp đỡ thế này nữa. Nếu là trước kia khi chiến thắng lỡ làng hoặc gặp phải những giấc mơ chia xa giống như hiện tại, Joshua non trẻ tủi thân đến nỗi không kìm được mà cắn răng nuốt lấy từng giọt nước mắt đang ngập ngừng rung rinh đậu trên hàng mi ươn ướt của bản thân. Hắn nhớ anh và chỉ muốn thật nhanh tìm về với vòng tay anh, bướng bỉnh giữ chặt hơi ấm của thứ tình yêu chớm nở bằng tất cả dũng khí và một chút may mắn thuở thiếu thời.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, Leo không phải lúc nào cũng đều có thể bên cạch hắn. Trong thời gian này tần suất Kimmich có những giấc mơ ấy diễn ra thường xuyên hơn, khiến cậu trai người Đức căng thẳng tới suy kiệt cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, choàng thoát khỏi cơn ác mộng với cơ thể đẫm đìa mồ hôi và nước mắt cũng không còn quá hiếm gặp với hắn. Lúc này, Kimmich đã chẳng còn muốn nương tựa vào anh, chỉ mong sao việc lờ đi người kia có thể đổi lại những giấc mộng yên bình hơn. Nói đúng ra nếu trước đây hắn chọn sa vào anh để quên đi buồn phiền thì giờ hắn chủ động nhích ra xa với hi vọng không gặp anh sẽ đồng nghĩa với không có những ác mộng chết tiệt về anh cùng kẻ khác. Và khi này hắn chợt nhận ra cơn đau kia vẫn không thôi rỉ máu nơi con tim.
Joshua sai rồi, vốn dĩ ngay từ đầu trái tim hắn đã luôn thổn thức vì anh - người hắn yêu nhất trên đời. Cũng nhận ra, xa cách chỉ đẩy quả tim đầy vết xước của hắn chìm sâu xuống lòng biển ngập ngụa vị muối mặn xót xa.
Kimmich vẫn dấu mặt trên vai bạn trai nhưng chất giọng nghẹn ngào bộp chộp khe khẽ thổi vào tai anh, rằng, bản thân hắn yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức cứ mỗi khi nhắm mắt, tâm trí đều xuất hiện nụ cười ngọt ngào của anh, mong muốn một ngày không xa họ có thể thành toàn gắn kết với nhau vĩnh viễn không buông rời.
Leo cười tủm tỉm ôm lấy tấm lưng run run của cậu trai người Đức mà vuốt ve. Tuy Joshua nức nở bằng chất giọng ngái ngủ trầm và đặc quánh khiến anh cố lắm cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, song trong mắt anh vẫn là cực kì dễ thương. Leo chẳng nhớ ngày cuối cùng Kimmich ôm chặt mình buông bỏ hết tất thảy những gì vướng víu nhất từ thế giới bên ngoài, trút phiền muộn qua từng hơi thở, lời tâm tình phả lên tai anh. Leo thích một Joshua như vậy, một Joshua mà khi buồn bã có thể táo bạo rúc xuống cánh tay anh chờ đợi đến khi được an ủi, được quan tâm. Chứ chẳng phải một Joshua sẽ luôn tìm đến bạo lực để xua đi bực bội hay tránh mặt anh vì vài lí do không rõ ràng.
Kimmich có mắc bệnh tâm lý thì đã sao chứ? Anh biết hắn vẫn thương anh, vẫn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất chỉ là bản thân nghe nhiều lời trách móc hơn chút, nhiều lời bực dọc hơn nhưng đổi lại Leo vẫn cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ mối tình này.
Anh chọn ở lại và giúp hắn thay vì rời bỏ, bởi anh cũng đồng thời rất yêu hắn, yêu cái chân thành mà hắn dành tặng anh thời còn chật vật theo đuổi hoài bão trên mũi giày, yêu cái tử tế khi hắn nâng niu chuyển mình thành một ngôi sao rỡ thành Munich, hay ngay cả cái thói cứng đầu ương bướng của hắn, anh cũng rất yêu.
Leo miết nhẹ mái tóc Kimmich, để mặc cậu trai người Đức đang lăn tăn ôm khư khư anh, lẩm bẩm mấy lời ngái ngủ không rõ chữ.
Người Argentina biết thói đời bạc bẽo bên ngoài đã dạy cho Joshua rất nhiều điều, nó không chỉ là những vinh quang xán lạn bay bổng trên đỉnh Munich vời vợi mà còn là nhưng đau thương, chua xót trong từng lát cắt nơi con tim, bị chì chiết bởi những thất bại nhục nhã. Lâu dần hình thành lên một tâm lý chai sạn tràn ngập vết thương lớn nhỏ. Nước mắt và khát khao đã nhuộm mảnh hồn trong trắng của hắn thành sắc xám xịt trầm lặng.
Joshua nghiêm túc và nhạy cảm hơn bất kỳ ai anh từng biết, cũng rất đỗi chua ngoa và bướng bỉnh. Song dưới góc nhìn trên thân phận là người thương yêu hắn, định mệnh tựa như đã tô lên cạnh chân sút lầm lì người Đức một mảng sắc hồng phát ra thứ âm thanh trong thời trẻo nhất từ hộp nhạc tình yêu, bay bổng như mây trôi và ngọt ngào như kẹo đường.
Leo mân mê xoa xoa tấm lưng hắn dịu dàng. Ánh nhìn nuông chiều ngắm nghía bạn trai nhỏ từ từ thiếp đi trong vòng tay, tâm trạng không khỏi thấp thoáng có chút cảm giác nhẹ nhõm.
Đêm nay, ánh trăng Munich sáng ngời lấp lửng dưới tầng mây cuộn mình màu xám bạc đã dẫn đường đưa lối họ cùng nhau tháo gỡ nút thắt của riêng họ, khiến họ hiểu và càng thêm trân trọng đối phương hơn.
Leo nghĩ hội chứng Joshua mắc phải giờ cũng không còn là vấn đề quá to tát, ngược lại còn muốn gửi lời cảm ơn đến 'căn bệnh' này vì đã cho họ một cơ hội để thử thách nhau trước khủng hoảng và sóng gió mai này, cảm ơn vì đã cho họ một khoảng không để lần nữa chiêm nghiệm lại cuộc tình mà họ đã cùng nhau đi tới trong suốt thời gian xuân xanh tuổi trẻ.
Còn muốn cảm ơn nơi phía Tây Nam nước Đức đã ưu ái trao tặng cho anh một người bạn đời dễ thương, một cầu thủ rất chuyên nghiệp, luôn căng tràn nhiệt huyết. Cảm ơn nét tính cách lầm lì của cậu nhóc ấy đã cho anh học được cách bao dung, rộng lượng bỏ qua mọi lầm lỗi ngây ngốc. Còn muốn cảm ơn tới tấm chân tình trọn vẹn mà cậu ấy dành cho anh đã không phai mờ theo năm tháng.
Và nếu một ngày thế giới có đối xử tệ với người anh yêu đi chăng nữa thì anh vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng dùng toàn bộ sự dịu dàng và săn sóc bù đắp lại cho cậu.
___ ____ _____ ____
Dạo này t cũng lăn tăn quá, không biết có nên tiếp tục viết hay không các bà oi huhuh😭
Mít khóc nè👇💔
Thương ghê💔💔💔 Nghe nói ổng sắp rời Beyern rồi cả nhà ợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com