[5]
21. độ làm nũng mà quang anh dành cho đức duy thì ai cũng biết rồi. đến cái mức mà đức trí cũng phải khịt mũi nhăn mặt khi dòm dô khung chat của hai đứa là biết.
"duyyyy"
"emmm"
"nào em về??"
"anh nhớ emmm."
"🥺"
đức duy cười khúc khích như thằng dở khi dòm thấy mấy dòng ỉ ôi nhõng nhẽo của anh. bồ ai mà cưng thế không biết.
"eo ôi anh nhớ emmm đồ."
đức trí nhái lại bằng cái giọng nheo nhéo để trêu lại thằng duy. nó chẳng đáp lại gì, chỉ cười khà khà vì cái giọng buồn cười của người anh cùng team. thanh bảo thấy đệ guột vui thì cũng vui lây nên không nói năng gì, chỉ dặn dò đàn báo con.
"tập lẹ rồi về mấy đứa ơi."
"dạ!"
quang anh nhớ đức duy, rất rất nhớ hoàng đức duy. không biết từ lúc nào mà anh đã không thể sống thiếu nó dù chỉ là một chút.
để cho bớt nhớ thì anh cứ hở một chút là mở điện thoại lên xem giờ, sẵn ngắm nó luôn vì hình nền anh để là nó. rồi thì xem giờ miết cũng chán, quang anh lại nằm xuống giường, ôm lấy gấu bông nó hay ôm vẫn còn vương mùi của nó mà hít lấy hít để như nghiện. sẵn cái tivi trên tường, anh bật lên vừa nghe nhạc của nó vừa ngắm nó tiếp cho đỡ nhớ.
quang anh nghe say sưa lắm, cứ tua đi tua lại hoài thôi, thấy nó cứ đùa đùa trêu chọc bông hồng duy nhất của rap show mà cười khúc khích. anh mãi mê nghe đến mức nó về rồi, đứng ngay trước cửa đó nhưng lại không để ý đến.
đức duy về lâu rồi, thấy anh cười khờ nảy giờ mà không hó hé tiếng nào, chỉ nhịn cười ngắm người yêu thôi.
"quang anh ơi, em về rồi đây."
"em về rồiiii."
quang anh ngó thấy nó thì như con nít ngóng mẹ đi chợ về, mắt sáng hơn đèn pha mà bật lên như lò xo chạy lại ôm nó.
"nhớ em quáaa cơ!"
22. nay đức duy bị ốm. nó hơi hơi sờ trán rồi nghĩ chắc tại đợt chiều hồi hổm dằm mưa đi đá banh nên thế.
nó ít khi bị ốm, ốm vặt lại càng hiếm, nhưng mỗi khi nó ốm thì lại là một lần cực hình. mẹ nó có kể lại là hồi còn nhỏ, mỗi khi nó ốm thì mẹ nó lại cực gấp năm, gấp sáu lần bình thường mỗi khi chăm nó.
nhưng mẹ nó thương, nên có cực cỡ nào mẹ nó cũng chăm cho thiệt kĩ để nó mau khoẻ. sau này lớn rồi thì nó dọn ra ở riêng để tiện cho việc học, đúng là xa vòng tay mẹ là bão tố, mỗi khi bệnh là nó lại vật và vật vờ như xác chết. hên là ở ghép được với thằng bạn cũng coi như có tâm nên nó mới đỡ được phần nào.
đức duy lờ đờ với lấy điện thoại, nhắn vào group xin mọi người nghỉ vài hôm. mọi người nghe lí do nó nghỉ là vì bệnh thì cũng lo lắng, tuy group có chín người thôi mà nhắn hỏi thăm nó nhiều đến mức nó đọc không kịp.
nó cười cười vui vẻ, voice chat cho mọi người một đoạn chứng tỏ nó vẫn ổn, không đến mức liệt giường, nói không ra hơi như mọi người đang lo.
đức duy biết quang anh đang bận rộn tất bật chuẩn bị cho vòng hai, bởi team anh là team đầu tiên lên sàng nên nó cũng không dám nói cho anh nghe sợ anh lo.
nhưng thành viên trong group chat biết hết rồi thì sớm hay muộn gì cũng tới tai anh người yêu nó thôi. nên tuy hơi không muốn nhưng nó vẫn nhắn trước.
___
captain_0603
quang anh ơi
rhyder.dgh
ơi, anh nghe
em đói hả?
anh có mua phở để dưới nhà cho em đó
captain_0603
dzạ không phải
tuy cũng hơi hơi
captain_0603
nhưng mà
em tính nói là
em bị bệnh òi
*seen*
___
đức duy thở hắt ra từng hơi mệt mỏi. chắc giờ anh đang phóng xe vèo vèo mua cháo mua thuốc về để chăm nó rồi nên không có trả lời. bụng nó réo lên từng cơn vì đói, nhưng nó không có cảm giác muốn ăn. khi bị ốm miệng nó cứ lợ lợ, nhắc tới đồ ăn là lại làm nó mắc ói.
tiếng cửa phòng bật ra cạch lớn một cái làm nó giật mình tỉnh cả người. quang anh về tới rồi, đang đứng trước cửa phòng, một tay xách tô đồ ăn, một tay cầm nguyên túi thuốc đủ loại làm nó ớn lạnh.
"em xin lỗi quang anh nha, chắc giờ anh đang bận lắm mà em lại làm phiền anh."
"phiền cái gì mà phiền, anh với em là người yêu đó trời."
quang anh nhăn mặt trả lời, tay xoa lấy đầu nó rồi sờ xuống trán kiểm tra nhiệt độ. nóng cỡ này thì không biết có nên đưa vào viện kiểm tra không nhỉ?
"em sốt vặt thôi, đừng có cái gì lại hở ra đưa em vào viện thế. em không thích mùi bệnh viện xíu nào đâu!"
như đọc được suy nghĩ của anh nên nó lườm một cái. quang anh chỉ biết cười đáp lại em người yêu, như mèo con đang xù lông vậy đấy, dễ thương chết đi được.
"ừa, rồi, duy nhà anh không thích mùi bệnh viện, anh sẽ không đưa em vào đâu."
"anh có mua cháo sườn về cho em dễ ăn nè. bịch phở sáng anh mua xíu nhường lại cho thằng long vậy."
"giờ em ráng ăn, ăn rồi em mới uống thuốc được."
"... anh biết khi em bị bệnh, miệng em không có tí vị gì mà."
"ừm, anh biết, duy nhà anh dễ ăn, nhưng tới khi bị bệnh lại kén ăn đến lạ. nhưng em phải ăn, chứ không uống thuốc vào nó cào ruột."
"để anh đút em ăn hah?"
"à, trước đó thì để anh đi bỏ mấy miếng dán hạ sốt vào tủ lạnh cái đã."
"ơ chết, phải để lại một miếng dán cho em nữa nhỉ?"
"ủa nhưng mà không có lạnh, dán vào làm em bớt sốt được không ta?"
đức duy nhìn quang anh lóng nga lóng ngóng mà bật cười, nhưng trong lòng nó lại muốn khóc ghê gớm, không biết tại sao nữa, chắc vì cảm động. lâu lắm rồi nó mới được chăm bẫm lại như vậy, làm nó nhớ tới mẹ.
nhưng cái tướng lúng túng khi lần đầu chăm người bệnh này của quang anh làm nó buồn cười chết mất.
23. đức trí từ khi được xếp chung phòng với đức duy thì tự học được một kĩ thuật khá đỉnh, đấy là né. né đâu được đó, lâu lâu né hụt.
ý là tại vì đức duy có tướng ngủ xấu quá. cho dù có cuốn nó lại như cuốn chả giò đi nữa thì nữa đêm nó cũng lật mền lật gối quơ quào lung tung rồi đá đức trí xuống giường cái ạch.
bởi vậy mà mắt trí ngày càng thêm thâm quầng vì ngủ không đủ giấc, lưng cũng ngày một thêm vài miếng salonpas theo cấp số nhân. làm trí khổ sở chết đi được. mà sáng dậy ra, nó lại hỏi ũa sao mấy nay mắt như gấu trúc ghê dữ dị?
má, không lẻ giờ nói thẳng do nó ta?
ừ và đức trí nói thẳng thiệt, nhưng nó nghe ra lí do là tại mình thì chỉ cười hề hề ngại ngại gãi đầu. hề hề cái con cặc. đức trí có cay không? có! đức trí có làm gì được nó không? không.
phận làm con ghẻ thì sao mà chơi lại với đệ guột của thầy b ray.
trung hiếu nghe vậy thì đồng cảm không thôi. vỗ vỗ vai an ủi người anh em thiện lành cùng cảnh ngộ. quang anh cũng y chang, nhưng được cái không phải là vì có tướng ngủ xấu, mà là vì có tật là ngủ không thể thiếu gối ôm.
hôm đó trung hiếu thấy con gấu bông của quang anh chiếm chỗ quá, nên quẳng qua một bên. kết quả là đêm đó hiếu bị ôm cho muốn tắt thở. lạy chúa là tới giờ hiếu vẫn còn sống.
nhưng kì lạ là, hai thằng chả mà ngủ chung với nhau, thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. quang anh không bị đau lưng hay ngủ thiếu giấc như đức trí khi ngủ chung với đức duy. thằng duy cũng chẳng bị nhức mỏi người gì cả khi ngủ chung với quang anh như trung hiếu.
và đương nhiên, đức trí lẫn trung hiếu đều lấy làm lạ vì chuyện này.
"ê rhyder, thằng duy ngủ chung với mày nó có quậy quạng gì không?"
"dạ? sao anh dt hỏi vậy? duy nhà em bình thường mà, ngủ ngoan như mèo con ý. với lại-"
"ừ oke, nhiêu đó đủ rồi. anh mày không có nhu cầu nghe thêm."
không chỉ riêng đức trí mà trung hiếu cũng tò mò nên mon men sang hỏi chuyện thằng duy.
"captain, mày ngủ với anh rhyder mày thấy sao?"
"sao là sao man?"
"thì, mày biết tánh ảnh mà."
"à, phải có gối ôm mới ngủ được phải hông? tao thay gối ôm thành tao để ảnh ôm ngủ nè."
"eww, rồi mày có thấy nhức mình nhức mẩy gì không?"
"vờ lờ luôn man?"
"hỏi gì kì vậy trời!"
"thì trả lời đi!"
"đương nhiên là không rồi! quang anh soft với tao xĩu, ảnh ôm tao nhẹ nhàng lắm. rồi còn vuốt vuốt lưng tao nè, hôn hôn tóc tao nè. à còn nữa-"
"nín, ngay và luôn. tới đó thôi con."
24. sau khi tập bảy được phát sóng thì vô vàn những luồn ý kiến trái chiều được đưa ra. tích cực có, tiêu cực có, an ủi có mà chửi mắng cũng có nốt. đức duy mấy nay bận, cũng hạn chế mạng xã hội lại nên không quan tâm mấy.
nhưng trái ngược với nó thì là anh người yêu của nó. quang anh y hệt thầy andree của ảnh vậy ý, chăm tương tác mạng xã hội cực kì, bởi vậy mà hầu hết mọi drama đang diễn ra và anh đang là tâm điểm chính thì không có lí nào anh lại không biết cả.
quang anh mạnh mẽ lắm, anh không khóc, anh không thất vọng mà anh cũng chẳng buồn. chỉ đơn giản là anh nhìn vào những bài viết đó và thở dài. thay vì chê trách cộng đồng mạng thì anh tự trách chính bản thân mình nhiều hơn.
đức duy ngồi trong lòng quang anh mà coi lại tập bảy cùng anh. thấy anh cứ ngơ ngơ mãi, không tập trung nổi vào màn hình thì có hơi đoán được anh anh đang nghĩ gì rồi. đã thế tivi còn đang phát ngay bài cậu ấm cô chén đang là tâm điểm hot của tuần nữa chứ.
nó híp híp mắt thở dài, quang anh không quan tâm chính mình nhưng lại quan tâm nó lắm, nghe nó thở dài thì quay xuống hỏi ngay.
"em sao vậy, có chuyện gì hả?"
"dạ có, nhưng không phải chuyện của em."
"...?"
đức duy hơi nhoài người dậy, mặt đối mặt với anh, nó nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi của anh mà xót xa, nói.
"quang anh của em cũng biết em đang nói đến chuyện gì mà?"
"..."
anh im lặng, hơi buồn nhìn nó. anh không muốn nó lo cho anh, cũng sắp tới lượt team nó thi đấu, bận tối mặt tối mũi vậy mà còn phải bận tâm chuyện của anh nữa thì tâm trí đâu ra mà hoàn thành bài hát một cách chỉnh chu được.
quang anh im lặng nên nó cũng không nói thêm lời nào. trước giờ nó ít khi an ủi ai, bởi nó cũng chẳng biết an ủi cái gì. nhưng cứ nhìn người yêu nó buồn miết, mặt chù ụ hoài như vậy sao nó chịu nổi.
"quang anh ơi, có em ở đây mà."
đức duy hôn nhẹ lên môi quang anh nói, nó muốn anh dựa dẫm vào nó những lúc như này. vì lúc nào nó buồn anh cũng ở bên, nhưng tới khi ngược lại thì nó lại chẳng giúp được gì cả làm nó tự thấy khó chịu với chính bản thân mình.
đức duy vụng lắm, không giống như quang anh mà biết chiều ý nó mỗi lúc nó dở chứng giận dỗi hay buồn vì chuyện này chuyện kia. nên ngoài việc nắm lấy tay anh xoa xoa rồi hôn lên khắp mặt anh nhiều chút thì nó cũng chẳng biết phải làm sao. đức duy tự thấy bản thân mình tệ ghê gớm.
quang anh xem cách nó dỗ dành anh mà muốn khóc, và anh khóc thật, anh ôm lấy nó mà thút thít, bao nhiêu uất ức anh kìm nén bấy lâu nay cũng vỡ oà ra hết. đức duy thấy anh người yêu mình khóc như thế thì đau lòng, cũng đáp lại cái ôm của anh mà vồ về an ủi.
đức duy ôm lấy tấm lưng của anh vào lúc này mới thấy, trước sự độc mồm độc miệng của dư luận thì hoá ra quang anh của nó lại nhỏ bé đến vậy. nghĩ đến những ngày qua anh đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là lời mắng nhiếc, chế giễu từ cộng đồng mạng mà nó cảm thấy buồn lây.
"thiệt tình, từ chuyện của anh thành chuyện của em rồi à, sao lại khóc rồi."
"hức... em không biết, chỉ là... em thương anh quá quang anh của em ơi... huhu"
quang anh cười khổ, hơi lưu luyến thoát ra khỏi cái ôm rồi dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. người ngoài nhìn vào chắc cũng cười một trận. từ người được dỗ lại thành người đi dỗ rồi.
25. trend trà mãng cầu tuy đã dần hạ nhiệt. nhưng sau một lần vô tình được uống thử thì quang anh đâm ra ghiền. thế là hôm nào anh cũng phải nốc một ly vào bụng thì mới chịu được.
hiếm khi có dịp quang anh thấy thích một món nào đó như này nên đức duy thấy vui lắm. bởi nó có thể chiều cái sở thích đó của anh người yêu nó mỗi ngày. đức duy không ngại nắng, cũng chẳng ngại mưa cứ vậy mà mua cho anh đều đặn mỗi ngày một cử.
bởi vậy mà mấy hôm đi tập, anh em da money team mới thấy được cảnh hoàng đức duy, em bé kiêm người yêu kiêm ông nhỏi con hiện giờ kiêm luôn cả shipper guột của quang anh mà mang cho anh mỗi ngày một ly trà mãng cầu.
"sướng nhất mày rồi em ơi."
"yehh, sure. được hẳn ghệ tiếp tế đồ uống qua luôn kia mà."
"xuỵt xuỵt, đi qua mà đứng chung hàng với thằng rhyder đi minh. hôm nào bé nhi của mày rảnh thì bé nhi lại chẳng qua đây ở đó mà móc xỉa người ta."
"thôi thôi, mấy đứa, giải lao xong chưa? rồi thì tiếp nhá."
cuối cùng vẫn là andree ra tay để dẹp loạn đám này. dù gì cũng sắp chiều, tập lẹ đặng gã còn về với báo con của gã nữa.
quang anh lâu lâu được đức duy cưng chiều như vậy thì vui ra mặt, hôm nào cũng phởn phởn trông như mới hít bóng cười. nhưng từ lúc biết được nó phải đội nắng xếp hàng đi mua cho anh thì tá hoả lên. giờ quang anh đi tập là khoảng bảy, tám giờ sáng. cỡ trưa trưa xíu thì nghỉ chút để ăn trưa, lúc đó cũng là lúc nó chạy sang với ly mãng cầu tòn ten trên tay. thì giờ đó là buổi trưa mà, nắng thấy mụ nội luôn.
đức duy trấn an anh, cứ khăng khăng rằng có xíu nắng này thì nhằm nhò gì với nó. xếp hàng có hơi lâu xíu thôi tại xui sao nó lựa toàn ngay giờ đông khách của quán để mua, nhưng vì là mua cho anh người yêu nó mà nên có xíu xiu thế này thì nhằm nhò gì.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com