CHIẾC SÓC CUỒNG YÊU - 4
Hôm sau, tại trường học, Yến tiếp tục thói quen "bám sát" Tiểu My, khiến không chỉ My mà cả bạn bè của Yến cũng phải bất lực theo.
Trong giờ giải lao, khi Tiểu My đang ngồi ở ghế đá trong sân trường cùng một vài người bạn. Hậu Phước có cả chị Vân họ gặp nhau để ôn bài, Yến đột ngột xuất hiện từ phía sau như một đặc vụ theo dõi.
Ngồi xuống ngay bên cạnh My, Yến khẽ đẩy bạn My sang bên, chiếm trọn khoảng cách giữa hai người, cả đám nhìn Yến ngơ ngác.
"Yến? Sao ở đây? Lớp Yến không có tiết à?":
My nhướng mày hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Lớp Yến có tiết học tự chọn, nhưng quan trọng là Yến cần canh chừng My. Ai biết được, lỡ đứa nào trong trường này có ý đồ với My thì sao?":
Yến đáp tỉnh bơ, cả đám ngồi đó bất lực, lớp có tiết mà không học mà dám bỏ ra đây theo tình yêu đấy!
"Mày ăn học như thế đấy Yến!":
Phước bất lực lắc đầu.
"Kệ đi lát chị Kiều Anh đi kiểm tra thấy nó ở đây thì bị phạt thôi":
Hậu nói với giọng đe doạ. Nhưng Yến liếc mắt như không hề sợ!
"Hôm qua chị chứng kiến chuyện kia giờ lại chứng kiến chuyện này chị cũng bất lực dùm My đấy":
Vân chống tay nhìn Yến rồi nhìn sang My.
"Em quen luôn rồi!":
My bỉu môi.
"À Yến có mua bánh cho My nè":
Yến đưa cho My, và bốc cho My, quả thật rất cẩn thận chỉ có tội là bám người My 24/24 thôi.
Ngồi cách đó không xa, Ngọc và Quỳnh hai cô bạn thân nhất của Yến. Đang quan sát toàn bộ cảnh tượng, vì sao hai người ở đây sao vì lúc nãy thấy Yến chuồn ra khỏi lớp thì hai đứa chạy theo đấy. Thy Ngọc chép miệng khoanh tay, lắc đầu:
"Trời ơi, con Yến lại bám My rồi kìa. Lát nữa chắc chết bên sao đỏ quá."
Quỳnh nhún vai, cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi thở dài:
"Nói thì nói chứ, nó cuồng yêu như vậy thì làm sao mà nghe lọt tai được nó chứ mạy?"
Ngọc quyết định đi ra kia, kéo Quỳnh cùng tiến đến chỗ Yến.
"Ê Yến, Mày làm ơn cho My chút không gian riêng được không? Mày như cái bóng vậy, ai nhìn vào cũng thấy kỳ lạ đó, vào lớp học nè má!":
Ngọc nói, tay chống hông.
Yến quay qua, mặt không chút biến sắc:
"Kỳ lạ chỗ nào? Tao đang bảo vệ My. Nếu không có tao, biết đâu ai đó sẽ tiếp cận bạn ấy thì sao?"
Quỳnh phì cười:
"Tiếp cận gì chứ? Cả trường này ai chẳng biết My là của mày. Này làm như My sắp bị bắt cóc không bằng!"
Tiểu My nghe vậy, che mặt ngại ngùng:
"Ngọc, Quỳnh, đừng nói nữa. Yến lại bắt đầu suy diễn lung tung bây giờ."
Yến lập tức quay qua My, ánh mắt nghiêm túc:
"My, thấy chưa? Thậm chí bạn bè của Yến còn biết rằng có nguy cơ. Thế nên Yến càng phải ở đây!"
Ngọc bất lực, đập nhẹ vai Yến:
"Mày đúng là hết thuốc chữa. Tụi tao đầu hàng, không nói nữa!"
Quỳnh cũng thở dài:
"Thôi, để nó bám đi. Nhưng mà Yến này, đừng quên là tiết sau mày còn phải thuyết trình đấy. Hay là bỏ luôn để bám My?"
Nghe đến thuyết trình, Yến chợt nhớ ra công việc của mình. Yến nhăn mặt, nhìn My đầy lưu luyến:
"My, Yến đi học tiếp đây... Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ nhắn ngay cho Yến, hiểu chưa?"
Tiểu My phì cười, gật đầu:
"Rồi rồi, My sẽ không biến mất đâu mà. Đi học đi, Yến!"
Yến hôn nhẹ lên má My một cái:
"Về gặp nhe!"
Sau khi Yến rời đi, My thì đỏ mặt, cả đám ngồi đó được ăn cơm miễn phí, Ngọc và Quỳnh vẫn chưa đi và ngồi xuống bên cạnh My. Ngọc nhìn theo bóng lưng của Yến rồi nói:
"My, Mày thật sự giỏi kiên nhẫn với Yến đấy. Nếu là tao, chắc chịu không nổi cảnh này!"
Tiểu My chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn theo bóng dáng Yến:
"Yến đáng yêu mà. Tao quen với việc đó rồi. Chỉ cần Yến không làm gì quá đáng, tao đều có thể chịu được."
Quỳnh bật cười:
"Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà!"
Ngọc gật đầu đồng tình:
"Ừ, nhưng mà... dễ thương thật. Chắc chỉ có Yến mới bám dai như vậy thôi."
My lại nói tiếp:
" Với lại tụi tao được hứa hôn rồi nên cũng không thoát nổi đâu"
"Hả gì hứa hôn rồi á?":
Hậu nghe xong bất ngờ vì không ngờ hai người đã đến bước này rồi.
"Trời ơi Yến nó gấp dữ vậy á hả?":
Phước lắc đầu chắc lưỡi.
"Thôi không nói nữa về lớp học hết đi nhất là Quỳnh Thy về lớp lẹ đi sao đỏ đi kiểm tra là mệt đấy":
Tuyết Vân chỉ hai người, nhìn đồng hồ cũng tới giờ cô vào lớp hai con người chạy biến mất, đám của Tiểu My vì học riêng nên không có vào lớp.
Trong buổi học, Yến hoàn thành bài thuyết trình trong trạng thái "không yên tâm về Tiểu My".
"My ơi về nhà thôi~":
Vừa tan học là lao ngay đến chỗ My, khiến Ngọc và Quỳnh tiếp tục lắc đầu bất lực trước tình yêu "cuồng nhiệt" này.
"Về về":
Tiểu My bất lực. Yến vui vẻ nắm tay My bước đi ra khỏi cổng trường.
"Dính nhau 24/24 ước gì người yêu tao cũng vậy nhỉ?":
Thy Ngọc nhìn hai người rồi quay sang nói với Quỳnh.
"Ừa mày về mày nói với nó í nó dính mày á. Mà là dính cho vài cái đấm":
Quỳnh đưa cù chỏ vào mặt Thy Ngọc. Rồi hai người vừa đi vừa cãi nhau còn đá đích nhau, ai cũng nhìn lấy như một sinh vật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com