iii.
trên đường đi học về, eunsang không ngừng nhìn vào cặp đôi đang nói cười trước mặt mình. yohan vén nhẹ tóc cô gái ấy rồi cười quá đỗi ngọt ngào.
"mày nhìn kìa, cái cặp đôi cẩu huyết này lại cho mình ăn cơm chó đấy, 3 tháng nay nó không đi về cùng bọn mình rồi."
kang minhee dù hơi nhiều lời và nóng tính một chút nhưng lúc nào cũng là người hiểu rõ eunsang nhất.
"tối nay qua nhà tao chơi đi."
eunsang ngỏ lời. junho suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"đi chứ, dù gì tao với minhee cũng đang ở kí túc và chán chết bây ơi!"
"ba mẹ mày công tác suốt ngày nhỉ? tao gọi kim yohan, để xem lần này nó có như trước không, nó mà bảo không tao tiến thẳng lên bẻ cổ nó."
minhee lấy điện thoại nhắn vài câu, một lúc sau người đi trước cũng cầm điện thoại nhắn lại.
"tối nay đến nhà eunsang chơi"
"ừ"
tối đó, khi cả ba đứa đã tụ tập ở nhà eunsang, rồi chuẩn bị chút đồ ăn vặt, chỉ chờ yohan đến nữa thôi thì minhee nhận được tin nhắn.
"tao bận rồi, xin lỗi nhé, mai mua snack đền bù sau"
minhee nóng nảy vứt điện thoại xuống sofa.
"thằng này nó lại không đến, chết tiệt! bốn buổi liên tiếp nó như thế này rồi đấy, đền bằng snack cái quái? ông đây chính là không thèm! mai tao không chửi nó thì tao không mai họ kang!
"lại đi chơi với bạn gái chứ gì nữa."
junho lắc đầu ngán ngẩm, eunsang thừa biết rồi cậu ta cũng sẽ chẳng tới nên chậm rãi bật tv, coi như chưa có gì xảy ra.
"tao nói tụi mày nghe điều này."
minhee đang vừa ăn snack vừa chơi cái game quái gở của nó và junho thì chăm chú vào bát mì cay, hai đứa thắc mắc nhìn eunsang.
eunsang vào phòng, lấy ra giấy xét nghiệm rồi để lên bàn. junho tò mò mở ra xem, đọc từng chút một mà mắt cậu cứ càng ngày càng mở to.
"mày bị từ bao giờ?"
"cũng lâu rồi."
"chữa trị ra sao?"
"bốn tháng?"
"MÀY NÓI BỐN THÁNG GÌ?"
minhee này giờ im lặng đột ngột lên tiếng, cậu chàng như không thể khống chế được cảm xúc.
"để sống."
eunsang bình thản trả lời, bởi cậu đã dự liệu trước. minhee bật khóc nức nở, ôm chặt lấy bả vai eunsang.
"bảo bố mẹ mày đưa đến nơi tốt nhất điều trị đi, tao không tin là không chữa khỏi. nếu không được tao sẽ nhờ bố tao tìm cho, bố tao quen khá nhiều bác sĩ có tiếng, t... tao..."
minhee nấc lên từng đợt, eunsang nhìn sang junho, nó chưa bao giờ khóc trước mặt bạn bè mà giờ nước mắt tèm nhem, nó ngồi bó gối và cứ oà lên.
"không có cách đâu. muốn tốt cho tao thì khi tao còn sống hãy đối xử tốt với tao một chút. tao lên kế hoạch những việc cần làm cho 4 tháng này rồi."
"trong tháng thứ 3 mày phải có một chuyến đi chơi hoặc du lịch với bọn tao."
junho lên tiếng, một lúc sau nó ngập ngừng.
"m... mày nói cho yohan chưa?"
"không cần thiết."
"dù gì yohan cũng là bạn thân của tụi mình."
"đừng ai nói cả, nó để ý tao thì tự khắc nó sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com