˚˖𓍢ִ໋'𝚌𝚑𝚊𝚙 оз:✧˚.📷⋆𖧧
Chiều hôm đó, mưa rả rích. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái ngói đen, trượt theo khe rãnh rồi rơi lộp bộp xuống nền sân gạch. Trong dinh thự, đèn được bật sớm hơn thường lệ, nhưng ánh sáng vàng dịu không làm bớt đi cái lạnh ẩm ướt đang len lỏi khắp nơi.
Vy Thanh đang dọn giá sách trong thư phòng thì bà quản gia gọi:
“Mợ ba muốn gặp cậu. Ngay.”
Cậu khựng lại. Chưa bao giờ mợ ba trực tiếp gọi mình.
Đi theo người hầu, Vy Thanh bước qua hành lang tối, thẳng đến căn phòng lớn cuối dãy. Cánh cửa gỗ lim đóng kín, hai người hầu đứng hai bên.
Khi cửa mở, mùi hương hoa nhài thoảng ra, ngọt nhưng ngột ngạt. Mợ ba đang ngồi trên ghế dài, khoác chiếc áo lụa trắng, tóc búi cao. Ánh đèn hắt xuống khiến làn da bà càng sáng, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt.
“Ngồi xuống.” giọng bà êm như nhung nhưng nặng như đá.
Vy Thanh đứng yên.
“Tôi nói… ngồi.” lần này, âm cuối trong giọng bà khẽ hạ xuống, mang theo mối đe dọa rõ ràng.
Cậu đành ngồi vào chiếc ghế thấp trước mặt.
Bà nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc cách xé toạc lớp bình tĩnh trên mặt cậu. Rồi bất ngờ, bà đứng lên, bước lại gần.
“Tao không biết mày đã dùng thủ đoạn gì để khiến anh ấy để ý.” mợ ba cúi xuống, giọng thấp “Nhưng mày nên nhớ, anh ấy là của tao. Không ai được phép xen vào.”
Trước khi Vy Thanh kịp phản ứng, bàn tay mợ ba vung lên. Chát!
Cú tát mạnh đến mức cậu loạng choạng, hương hoa nhài lẫn mùi phấn đập thẳng vào mũi.
Bà không dừng lại. Lần này là cú đấm vào vai, rồi một cú đá nhẹ nhưng đủ để cậu ngã quỵ xuống nền thảm. Những cú đánh không đủ để gãy xương, nhưng chính xác, mạnh vừa đủ để tạo những vết bầm tím sẽ tồn tại nhiều ngày.
Người hầu đứng bên cạnh không can thiệp, thậm chí còn khóa cửa lại.
Khi đã thấm mệt, mợ ba cúi xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm Vy Thanh lên:
“Nếu mày nói với anh ấy, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời. Ở đây, mày chỉ là đồ rác. Nhớ lấy.”
Bà buông cằm, ra hiệu cho người hầu mở cửa.
Vy Thanh bước ra, đầu hơi cúi, từng bước chân nặng như chì.
Tối hôm đó, trong bữa ăn, cậu cố giấu vết bầm bằng cổ áo cao và ống tay dài. Nhưng khi rót rượu cho Minh Hiếu, tay cậu hơi run một thoáng thôi, nhưng đủ để người đàn ông kia để ý.
Ánh mắt Minh Hiếu chậm rãi lướt từ tay lên vai cậu, rồi dừng lại ở cổ áo che kín. Không nói gì, ông tiếp tục dùng bữa, nhưng trong mắt đã có một tia khác thường.
Khuya, khi cả dinh thự chìm vào yên tĩnh, Vy Thanh vừa chuẩn bị tắt đèn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở, và Minh Hiếu bước vào. Không báo trước, không cần mời. Ông nhìn quanh phòng một vòng, rồi khóa cửa lại.
“Cởi áo." giọng khàn, mệnh lệnh thẳng thừng.
Vy Thanh hơi khựng:
“Cậu…?”
“Tôi bảo cởi.”
Cậu im lặng, từ từ tháo khuy. Lớp vải trượt xuống, để lộ những vết bầm tím mới trên vai, cánh tay, và một vệt đỏ nhạt nơi xương quai xanh.
Minh Hiếu đứng im. Ly rượu trong tay ông khẽ nghiêng, chất lỏng đỏ ánh lên dưới ánh đèn vàng. Rồi ông đặt ly xuống bàn cạnh giường, tiến lại gần.
“Ai?” giọng trầm nhưng rít qua kẽ răng.
Vy Thanh cúi mắt:
“Không có gì… Tôi tự…”
Chưa kịp nói hết, Minh Hiếu dùng tay nắm chặt cằm cậu, buộc phải ngẩng lên:
“Đừng nói dối.”
Không khí trong phòng như đông cứng. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, nhưng bên trong chỉ còn nhịp thở gấp của Vy Thanh và ánh mắt lạnh như băng của Minh Hiếu.
Ông buông cằm cậu ra, quay lưng bước ra cửa. Trước khi đi, ông nói khẽ nhưng đủ để Vy Thanh nghe rõ:
“Từ giờ, bất cứ ai chạm vào cậu… đều sẽ trả giá.”
Cánh cửa khép lại, để Vy Thanh đứng một mình. Trong lòng cậu, cảm giác sợ hãi hòa lẫn với một điều gì đó khác ấm áp, khó gọi tên, nhưng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com