Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚˖𓍢ִ໋'𝚌𝚑𝚊𝚙 оⲓ:✧˚.📷⋆𖧧

Tiếng sắt va vào nhau khô khốc, nặng nề. Cánh cổng thép cao gần ba mét từ từ mở ra, để lộ con đường lát đá thẳng tắp dẫn vào dinh thự họ Trần. Hai bên là hàng cây tùng già, tán lá dày và cao đến mức che khuất cả ánh mặt trời.

Phan Lê Vy Thanh đứng bên ngoài, tay siết chặt quai túi vải bạc màu. Chiếc áo sơ mi cũ, quần kaki xắn gấu, đôi giày vải dính bùn. Trên gương mặt rám nắng, đôi mắt cậu vừa chứa sự tò mò vừa ẩn một tia cảnh giác.

“Đi theo tôi.” giọng bà quản gia vang lên, gọn lỏn nhưng sắc

Bà quản gia già, dáng thẳng đuột, gương mặt hằn những nếp nhăn nghiêm khắc, đưa cậu đi qua con đường lát đá.

“Nhớ rõ. Ở đây có luật. Không ồn ào. Không tò mò. Không cãi lại cậu ba. Ai phạm… thì không ở đây lâu được.”

Vy Thanh im lặng. Cậu biết rõ những nơi như thế này, chỉ cần một bước sai là mất tất cả.

Tòa dinh thự hiện ra sau rặng tùng: mái ngói đen, tường sơn trắng, những khung cửa gỗ lim cao và nặng. Cánh cửa chính mở ra, để lộ đại sảnh rộng lớn với sàn đá cẩm thạch sáng bóng, ánh đèn chùm vàng rực treo từ trần cao.

Ở giữa phòng khách, Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế bành bọc da, lưng thẳng, vai rộng, một chân vắt hờ lên gối kia. Ly rượu vang xoay chậm trong tay, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng.

Ánh mắt ông dừng lại trên người Vy Thanh. Cái nhìn ấy không vội vã, không thân thiện, nhưng cũng không hẳn khinh miệt mà giống như đang đọc từng chi tiết trên gương mặt và cơ thể cậu.

“Cậu biết làm gì?”  giọng khàn, trầm nhưng có lực.
“Bất cứ việc gì cần.” Vy Thanh đáp ngắn.

Một tia gì đó lóe lên trong mắt Minh Hiếu, thoáng đến mức người ngoài có thể nghĩ là ảo giác.

“Tốt. Bắt đầu ngay hôm nay.”

Ngay hôm đó, Vy Thanh phải theo bà quản gia học hết công việc trong nhà: lau dọn phòng riêng của cậu ba, xếp hồ sơ trong thư phòng, chuẩn bị rượu và đồ ăn nhẹ buổi tối.

Khi trời sẩm tối, bà quản gia dẫn Vy Thanh đến một cánh cửa gỗ sơn trắng, mở ra căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Giường nệm trắng tinh, tủ quần áo mới tinh, thậm chí có vài bộ vest vừa vặn treo sẵn.

Vy Thanh cau mày:
“Phòng này… cho tôi thật sao?”
Bà quản gia đáp khẽ, ánh mắt khó đoán:
“Cậu ba chọn đấy.”

Cánh cửa khép lại, để Vy Thanh đứng một mình. Cậu chạm tay lên ga giường mát lạnh, ngẩng lên nhìn trần nhà. Trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi lớn bắt đầu hình thành: Tại sao một người mới, chỉ là giúp việc, lại được đối xử như vậy? khi đi giúp việc xung quanh, Vy Thanh chỉ để ý kĩ rằng những nơi cho những người giúp việc lâu năm chỉ là một căn phòng nhỏ không đầy đủ tiện nghi và sang trọng như phòng cậu như vậy, tại sao lại như vậy ?

                         ˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com