˚˖𓍢ִ໋'𝚌𝚑𝚊𝚙 о𝟸:✧˚.📷⋆𖧧
Tin “cậu ba ưu ái người mới” lan nhanh như ngọn lửa trong mùa hanh khô.
Buổi sáng ở dinh thự họ Trần vốn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió quét qua những tán tùng già, nhưng những ngày gần đây lại vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.
Ở sân sau, nơi phơi khăn trải bàn trắng muốt, hai người hầu đứng sát nhau, che miệng thì thầm:
“Cậu ta mới đến mà được ở phòng riêng. Lại còn quần áo mới tinh.”
“Cậu ba còn… tự chọn cho nó nữa đấy. Nghe bà quản gia bảo thế.”
Những câu chuyện như vậy lặp đi lặp lại ở bếp, ngoài vườn, thậm chí cả trong lúc lau hành lang. Vy Thanh không trực tiếp nghe hết, nhưng ánh mắt của mọi người đã đủ để cậu hiểu mình là tâm điểm.
Bầu không khí thay đổi. Những lúc Vy Thanh vào bếp, người ta bỗng im lặng hoặc giả vờ bận rộn. Có người khi đi ngang cậu thì vô tình hất nhẹ vai, như để nhắc nhở rằng: mày không được chào đón ở đây.
Trên tầng hai, trong một căn phòng rộng, mợ ba ngồi trước bàn phấn. Bà mặc bộ lụa màu ngọc bích, cổ tay đeo vòng vàng mảnh, từng ngón tay chăm chút vén tóc.
Tấm gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt thanh tú nhưng đầy quyền lực. Mợ ba vốn nổi tiếng xinh đẹp và khéo léo, nhưng dưới lớp son phấn, đôi mắt bà lại sắc lạnh như mũi dao.
“Một thằng nhóc từ đâu đến, mà được ở phòng riêng, mặc đồ mới… Thậm chí đồ đó do chính tay anh ấy chọn? Quá lắm rồi.”
Bà đặt mạnh ly trà xuống, tiếng sứ va vào gỗ vang lên khô khốc.
Người hầu thân tín, đứng cúi đầu bên cạnh, dè dặt hỏi:
“Mợ muốn… tôi để mắt tới cậu ta?”
“Không chỉ để mắt.” mợ ba mỉm cười nhẹ, nhưng giọng lạnh đi “Tôi muốn biết từng bước nó đi, từng lời nó nói, từng người nó gặp.”
Bà hiểu rõ Minh Hiếu là người thế nào lạnh lùng, khép kín, nhưng một khi đã để tâm đến ai, thì sẽ bảo vệ đến cùng. Và điều đó khiến sự ghen tuông của bà không phải cảm xúc bộc phát, mà là một cơn sóng ngầm âm ỉ, sẵn sàng nuốt chửng đối phương.
Những ngày sau đó, Vy Thanh càng cảm nhận rõ sự khác thường. Khi lau hành lang, cậu luôn thấy bóng ai đó phản chiếu trên khung kính cửa sổ, đứng yên một lúc lâu rồi biến mất. Khi đi ngang vườn, cậu bắt gặp người hầu thân tín của mợ ba giả vờ cắt tỉa hoa nhưng mắt không rời khỏi mình.
Buổi tối, khi Vy Thanh trở về phòng, cậu nhận ra có lần cửa không khóa, quần áo trong tủ bị xáo trộn rất khẽ khéo đến mức người bình thường sẽ không phát hiện.
Trong lòng, Vy Thanh không sợ hãi nhiều, nhưng sự nghi ngờ ngày càng lớn. Cậu biết rõ: ở những nơi như thế này, mọi thứ tốt đẹp đến quá dễ dàng thường là cái bẫy.
Nhưng bẫy từ ai, và vì sao… thì cậu chưa thể trả lời.
Chỉ có một điều cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mợ ba, mỗi khi tình cờ gặp trên hành lang, luôn như mũi kim lạnh buốt xuyên thẳng qua người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com