Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚˖𓍢ִ໋'𝚌𝚑𝚊𝚙 о𝟻:✧˚.📷⋆𖧧

Trời cuối đông, sương phủ trắng cả khu vườn trước dinh thự. Những khóm hồng được cắt tỉa gọn gàng như sẵn sàng ngủ đông, nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng ấy lại vang lên tiếng gọi gắt gỏng của mợ ba:

“Vy Thanh! Ra đây!”

Cậu bước ra, hai tay vẫn còn dính bụi từ nhà kho. Mợ ba đang đứng bên bồn hoa lớn, trong tay cầm chiếc bình tưới bằng đồng, bên cạnh là một xô nước lạnh ngắt.

“Rửa sạch toàn bộ bồn này cho tao. Dùng tay. Không được dùng găng.”

Vy Thanh thoáng chần chừ. Nước lạnh thế này, ngâm lâu tay sẽ tê cóng, có thể rớm máu. Nhưng ánh mắt mợ ba như lưỡi dao đặt sát cổ im lặng đồng nghĩa với tuân lệnh.

Cậu cúi xuống, bắt đầu kỳ cọ từng khe đá. Nước lạnh xuyên qua da thịt như những mũi kim nhỏ. Mỗi động tác càng lúc càng chậm, hơi thở cậu phả ra từng làn khói trắng.

Chỉ vài phút sau, mợ ba tiến lại gần.

“Nhanh lên. Để tao dạy mày cách làm việc cho gọn.”

Nói rồi, bà bất ngờ nắm gáy cậu, ấn mặt Vy Thanh xuống sát nước, như thể muốn nhấn hẳn vào xô.

Nước tràn vào mũi, vào miệng. Cậu ho sặc sụa, vùng vẫy, nhưng bàn tay bà giữ chặt như gọng kìm.

“Cái loại lề mề, để tao rửa sạch cái đầu óc chậm chạp này luôn cho rồi.” giọng bà lạnh tanh.

Tiếng giày da vang lên từ phía hành lang lát đá.

“Bỏ tay ra.” giọng Minh Hiếu trầm thấp, nhưng sức nặng trong từng chữ khiến không khí đông cứng lại.

Mợ ba giật mình, buông tay, nhưng động tác ấy đủ chậm để Vy Thanh vẫn cảm nhận rõ bàn tay kia còn muốn ghì thêm một chút.

Cậu loạng choạng lùi lại, ho liên tục. Nước từ tóc và áo chảy xuống nền, tạo thành vệt dài.

Minh Hiếu bước tới, ánh mắt quét qua mợ ba, rồi dừng lại ở Vy Thanh. Trong đôi mắt ông, sự lạnh lùng thường thấy nay xen lẫn một tia sắc bén khó đoán.

“Chuyện gì đây?” ông hỏi, giọng đều đều.

Mợ ba khẽ cười, như thể mọi chuyện chẳng có gì.

“Em đang chỉ cho nó cách làm việc nhanh hơn thôi. Chẳng qua nó yếu quá, mới tí mà đã… ướt nhẹp.”

Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai Vy Thanh.

“Vào phòng tôi.” giọng ông không to, nhưng là mệnh lệnh không ai dám cãi.

Phòng riêng của Minh Hiếu nằm ở cuối hành lang tầng hai. Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn nhờ lò sưởi, hương gỗ đàn hương phảng phất.

Cánh cửa khép lại. Ông đứng đối diện Vy Thanh, ánh mắt không rời khỏi cậu:

“Nói đi. Ai làm?”

Vy Thanh cúi đầu, bàn tay trong tay áo khoác vẫn run nhẹ. Cậu muốn nói dối, muốn tránh rắc rối, nhưng giọng ông lại vang lên lần nữa, chậm rãi nhưng như cắt vào tim:

“Đừng để tôi phải hỏi lần thứ hai.”

Cậu nuốt khan, định mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng mợ ba ở ngoài, ngọt ngào một cách giả tạo:

“Anh, em có chút chuyện muốn bàn…”

Minh Hiếu liếc ra cửa, khóe môi hơi cong nhưng đó không phải nụ cười.

“Ngồi xuống.” ông ra lệnh cho Vy Thanh, rồi bước đến mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com