Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚˖𓍢ִ໋'𝚌𝚑𝚊𝚙 о𝟼:✧˚.📷⋆𖧧

Cánh cửa mở ra, và mợ ba bước vào.
Áo lụa màu rượu vang, tóc búi cao gọn gàng, môi vẫn nở nụ cười mềm mại như thể vài phút trước bà chưa hề ghì đầu một người xuống nước.

“Anh… em làm phiền chút được không?” giọng bà ngọt lịm, vừa đủ để vang khắp phòng.

Minh Hiếu dựa một tay lên khung cửa, ánh mắt dừng lại ở bà lâu hơn cần thiết.

“Vào đi.”

Bà bước qua ngưỡng cửa, đôi giày gót nhọn gõ nhẹ trên sàn gỗ. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc như dao.

“Em thấy anh hơi… ưu ái cậu ta quá.”  bà nhấn mạnh chữ “cậu ta” với sự khinh bỉ cố tình.  “Người hầu thôi mà, đâu cần bảo vệ như vậy.”

Minh Hiếu không đáp ngay. Ông chậm rãi rót một ly trà, đặt xuống bàn, như thể lời bà chỉ là gió thoảng.

“Tôi bảo cậu ấy vào phòng để hỏi… vì thấy quần áo ướt sũng giữa trời lạnh. Nếu cô muốn giải thích chuyện đó, thì đây là cơ hội.”

“Giải thích?” bà cười khẩy. “Chỉ là dạy việc thôi. Loại yếu đuối thì phải rèn.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Vy Thanh ngồi trên ghế ở góc, cố giữ im lặng, nhưng từng câu từng chữ đều chạm vào tai.

Minh Hiếu hơi cúi người về phía mợ ba, giọng thấp hơn nhưng sức nặng gấp bội:

“Tôi không nhớ đã giao cho cô quyền quyết định phương pháp dạy việc.”

Một tia bực bội thoáng qua trong mắt bà.

“Anh thay đổi rồi đấy, Hiếu. Trước đây, một người hầu sai sót là bị đuổi thẳng. Còn giờ, chỉ một kẻ rách rưới, anh lại sẵn sàng cãi nhau với vợ.”

Từ góc phòng, tim Vy Thanh thắt lại. Cậu không dám ngẩng đầu, nhưng cảm giác nóng rát ở gáy cho thấy ánh mắt bà đang hướng về mình ánh mắt của một con thú bị chọc giận.

Minh Hiếu nhếch nhẹ khóe môi, nhưng không phải cười:

“Nếu cô còn nghĩ mình là vợ, thì giữ đúng vai trò đó. Đừng biến dinh thự này thành nơi để cô trút giận.”

“Trút giận?” bà tiến lên một bước, giọng cao hơn.  “Anh nghĩ em ghen với nó à? Đừng tự huyễn hoặc. Em chỉ ghét thứ giả tạo, nịnh bợ để leo cao.”

Căn phòng như chật lại. Mùi trà nóng quyện cùng mùi gỗ cháy trong lò sưởi khiến hơi thở của cả ba trở nên nặng nề.

Minh Hiếu quay sang Vy Thanh, giọng bỗng mềm hơn một chút:

“Ra ngoài đợi.”

Vy Thanh thoáng do dự. Nhưng khi thấy ánh mắt mợ ba lóe lên một tia gì đó không lành, cậu chậm rãi đứng dậy, cúi đầu bước ra.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Từ hành lang, tiếng đối thoại vẫn lọt qua khe cửa, nhỏ nhưng rõ ràng:

Minh Hiếu: “Tôi cảnh cáo cô, đừng chạm vào người của tôi.”
Mợ ba cười khẽ: “Người của anh? Anh đang thú nhận gì vậy, Hiếu?”

Một khoảng lặng kéo dài, rồi tiếng ghế dịch trên sàn, và giọng ông trở nên lạnh như thép:

“Cứ thử xem… rồi cô sẽ hiểu thế nào là mất tất cả.”

Vy Thanh đứng lặng ngoài cửa, tim đập dồn dập.
“Người của tôi…”
Câu ấy vang vọng trong đầu cậu, vừa là tấm khiên bảo vệ, vừa như một sợi xích vô hình trói chặt vào con người nguy hiểm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com