𝟏.
cuộc gặp gỡ giữa xiao và kazuha bắt đầu từ một hũ rượu gạo ngâm hoa quế.
đó là một đêm trung thu, từng nẻo đường trong thành tràn ngập tiếng cười giòn giã, những chiếc đèn lồng sặc sỡ đủ sắc màu nổi bật trên các mái nhà lợp ngói đỏ tươi. trẻ con nô đùa vui vẻ với nhau quanh xóm ngõ, hào hứng thả con diều sặc sỡ của mình thỏa sức bay lượn trên bầu trời đêm.
bên cảng liyue tấp nập người ra vào, tàu thuyền đua nhau ùa đến như kiến cỏ. ngôi sao chết chóc vừa mới cập bến chưa được bao lâu, các ngư dân đã hô hào giục giã nhau bốc dỡ hàng trong tiếng reo vang câu hát của biển cả.
"chị đại." - một thiếu niên với tóc trắng xen vài lọn đỏ tươi tựa hoa lan máu nhảy xuống từ trên đài quan sát, vui vẻ báo cáo - "hướng gió ổn định, trời quang mây tạnh, nhiệt độ mát mẻ, sương mù cũng tản bớt, rất phù hợp để bắn pháo hoa ăn mừng. hôm nay quả là bội thu!"
beidou nhiệt tình vỗ vai cậu trai rồi cười sảng khoái, "mới lên thuyền chưa bao lâu mà cậu đã học được cách nói chuyện của thủy thủ trên tàu rồi!"
vờ như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, chị lại ngọt giọng bảo: "mà này, chị đây đang bận rộn lắm, bận tối tăm mặt mũi luôn, lại còn phải mang một số món đồ quan trọng lên cho thiên quyền ningguang nữa chứ. thế nên chú em giao chút ít hàng cho bà chủ nhà trọ vọng thư kia giúp chị nhé?", thò tay chỉ vào tòa lầu các sang trọng phía xa, chị chớp chớp mắt nài nỉ, "được không?"
"ơ.. nhưng em bị mù đường mà, làm sao biết được?"
thấy kazuha bối rối gãi đầu, beidou liền gõ một cái làm cậu kêu oai oái, nhỏ giọng thì thầm:
"ầy, chú em ngốc thật đấy. này nhé, chị còn quên chưa nói cho chú biết. mấy nay chú ăn nhờ ở đậu trên thuyền chị, gắn bó son sắt đến nỗi chưa rời một bước chân nào, nay tốt xấu gì cũng phải vào thành tham gia lễ hội mỗi năm mới có một lần này chứ. đấy, mà muốn bước vào lãnh thổ của liyue ấy à, cũng chẳng phải cứ muốn là dễ thế được."
thấy cậu bắt đầu rơi vào trầm tư, chị lại ngân dài bí hiểm, tỏ vẻ dốc lòng khuyên nhủ đứa em mới lớn, "chú phải tới gặp vị hàng ma gì gì đó tiên nhân để đăng ký tạm trú đấy. đằng nào mai kia cũng chẳng thiếu gì công việc phải làm, thôi thì cứ qua vòng gửi xe đã rồi tính. ai mà biết được một thằng ăn mặc lạ hoắc giắt kiếm trên hông, còn hớt ha hớt hải chạy đến từ quốc gia xa lắc xa lơ có uy hiếp đến thái bình của liyue không chứ?"
kazuha nghe xong tự nhiên thấy cũng hợp lý. "..thế phải đi thật à?"
"chứ còn gì nữa, chú cứ lằng nhằng mãi thôi, tốn thời gian quá cơ. để chị đi gặp cr- à nhầm gặp sếp xem nào."
"mà em đã đến liyue bao giờ đâu, nhỡ lạc thật thì sao?"
"khiếp, chú em lớn rồi mà như con nít lên ba ấy. mò dần rồi ra, thế mới thấm lâu được."
sau khi đôi co thêm một lúc nữa, cuối cùng kazuha cũng chịu thỏa hiệp, chật vật gỡ bắp tay rắn rỏi đang thân thiết kẹp chặt cổ mình.
"cư xử tử tế vào, không là tiên nhân cho chú đăng xuất ngay và luôn đấy. nửa đêm mò đến khoang thuyền hiện hồn trước đầu giường trả thù chị mày bây giờ."
"rồi rồi, chị đại cứ thoải mái đi tặng quà cho người thương đi, suốt ngày tình với ái."
nhân lúc kazuha thanh lịch nhảy từ mép thuyền đến cây cầu gỗ, beidou còn tranh thủ đá một cái khiến cậu suýt trượt chân rơi xuống nước.
"đồ thuyền trưởng cậy mình là phụ nữ để đi bắt nạt thuyền viên nhỏ tuổi!" - kazuha bức xúc lên án.
"đồ đàn ông con trai đến tuổi thanh niên sức dài vai rộng rồi mà yếu nhớt!" - beidou thẳng thừng chê bai.
❀
trên tay bê một thùng nặng trĩu xếp gọn từng bình rượu đắt đỏ, cậu vừa bước đi giữa những hàng cây cổ thụ rợp bóng xanh mượt, vừa khẽ ngân nga khúc hát dân ca mà mỗi đứa trẻ inazuma đều thuộc làu từ thuở còn tấm bé.
"grrr..."
tiếng gầm gừ cảnh báo đầy sát khí bỗng vang lên khe khẽ xen giữa giai điệu dịu êm, kazuha xoay người theo phản xạ, lập tức nắm lấy chuôi kiếm sẵn sàng nghênh chiến, ánh mắt đỏ rực đầy cảnh giác nhanh nhẹn bao quát tình hình xung quanh.
nhưng không có bất kỳ thứ gì ở đó cả.
"hừm.. chắc mình cả nghĩ quá rồi." - ngay khi cậu bỏ tay khỏi thanh kiếm của mình, thu lại tư thế rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, những vết nứt bất thường đua nhau xé toạc mặt đất, và một bóng đen to lớn vọt ra từ kẽ hở tối như mực phía sau cậu.
lần này, đến một cái quay đầu, kazuha cũng không kịp trở tay.
"a!"
bộ vuốt sắc nhọn của nó nhắm thẳng vai cậu mà lao tới, may thay cậu đã kịp thời rút kiếm trong gang tấc, đỡ được một đòn chí tử. cùng lúc đó, từ trên không trung, một cây thương xé gió phóng vun vút đến, găm xuyên lớp gai xù xì của sinh vật kia chuẩn xác như thể đã đoán trước được nó sẽ vội vàng tránh né.
kazuha vội vã quỳ xuống, nhặt lại từng mảnh kiếm vỡ vụn trên nền đất với hy vọng có thể nhờ (×) rèn lại nó giúp mình. rồi như có điều gì đó đang mách bảo, cậu ngẩng đầu, và ánh mắt vô tình va phải một bóng lưng vững vàng.
dáng người nhỏ nhắn ấy nhanh như một cơn gió, kịp thời xuất hiện tựa chàng hiệp sĩ trượng nghĩa dũng cảm đương đầu với cái ác để cứu người dân gặp nạn.
"lùi lại nếu không muốn chết!"
người ấy lạnh lùng quát nạt, tiêu sái bước đến nơi ma vật nằm xuống, dứt khoát rút phắt cây thương, xoay một vòng trên không trung. sau đó, cậu chỉ kịp thấy thân ảnh ngài xuyên qua con vật xù xì, kết liễu nó trước khi kịp vồ lấy ngài.
cậu nhận ra tiên khí được đính theo từng bước đi của ngài, và đưa mắt ngắm nhìn người đứng trên mỏm đá đang thong thả chỉnh bao cổ tay.
khuôn mặt nhuộm ánh trăng đó, đôi mắt vàng kim lấp lánh đó, dáng vẻ hờ hững đó, cả hõm lưng quyến rũ đó nữa...
trước khi nhớ ra từ "ân nhân", tâm trí cậu trống rỗng đến nỗi chỉ loanh quanh hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả người ấy.
❀
cảm giác có ánh nhìn nào đó ghim chặt lên thân mình, rồi để ý thấy cậu trai trẻ ngơ ngẩn ngồi bệt giữa đống sắt vụn, ngài mới luống cuống đáp xuống trước mắt cậu, dè dặt định làm gì đó rồi lại thôi.
"...ta xin lỗi." - ngài sợ cách xử lý vô tình của mình đã sơ ý đả thương chàng trai nhỏ bé này.
kazuha lại thoáng sững sờ vì câu nói đường đột ấy, "vâng, ơ... nhưng sao ngài lại xin lỗi?"
"trách nhiệm của ta là tiêu diệt tất cả ma vật đang quấy nhiễu, nhất là vào dịp lễ tết trong năm. tuy rằng con rồng đất nhiễm tà khí đã được thanh tẩy, có vẻ cậu cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng thanh kiếm đó dường như rất quan trọng với cậu. là lỗi của ta khi không thể bảo vệ nó chu toàn."
"không đâu, ngài thượng tiên.", cậu từ tốn đáp, "tuy nó là đồ gia truyền thật, nhưng dù sao cũng cũ kỹ lắm rồi, không phải lỗi của ngài đâu! vả lại.. ngài đã cứu mạng tôi, nên để tôi đền ơn đáp nghĩa ngài mới phải."
"thượng tiên gì chứ...", xiao đưa tay lên ôm trán, rồi nhận ra vệt máu đen đúa đang rỉ trên từng đầu ngón tay.
là nghiệp chướng.
nó đang ăn mòn ngài, từng chút, từng chút một, gặm nhấm linh hồn ngài cho đến khi chỉ còn sót lại tro tàn.
"thưa ngài," chàng trai nọ chợt lên tiếng chen ngang cơn choáng váng âm ỉ trong đầu óc, "thứ lỗi cho tôi có hơi bất kính, ngài là vị hàng ma đại thánh trong truyền thuyết đúng không?"
lưỡng lự trong chốc lát, xiao mới chịu gật đầu thừa nhận, "phải, còn công tử đây là người ngoại quốc mới tới thăm thú liyue?"
ngài nhếch hàng mày sắc bén âm thầm quan sát cậu trai nọ, lại vô tình bắt được một ánh hào hứng lóe lên trong đôi mắt đỏ rực tựa tán phong mùa rụng lá.
"vâng. người inazuma chúng tôi sớm đã lưu truyền câu chuyện về năm vị dạ xoa anh dũng hùng tráng, oai phong lẫm liệt chinh chiến suốt hàng nghìn năm dưới mệnh lệnh của nham vương đế quân.
chuyện kể rằng, khi màn đêm buông xuống, năm vị ấy lại nắm trong tay vũ khí của mình đi trừ yêu diệt ma, giữ cho âm dương cân bằng, bảo vệ bách tính say ngủ trong yên bình với chí khí hừng hực như lửa, sự can trường, bất khuất và nhân hậu, bao dung vô cùng.
từ ngày nhỏ tôi đã đọc những câu chuyện về dạ xoa, và cho đến khi tôi trở thành một ronin lang bạt khắp chốn nhân gian, tôi vẫn lấy làm kính phục các ngài. may mắn làm sao, nay lại vô tình mà hữu ý gặp gỡ, được ngài rộng lượng cứu giúp, tôi thực sự rất biết ơn."
nghe được câu chuyện ấy, xiao không khỏi thu lại bộ dáng thờ ơ vừa được bày biện qua loa.
"trừ yêu diệt ma, bảo vệ bách tính"?
"ý chí, kiên cường, bất khuất và... nhân hậu"?
thật sao..?
xiao ôm đầu, lại một cơn đau nữa ập đến.
tiếng thét gào trong phẫn nộ, tiếng kêu la vì đau đớn, tiếng oán than của thù hận,... chúng như thể đang cố xé tan không gian chật hẹp trong đầu ngài, rót đầy những ý nghĩ giết chóc, xúi giục ngài hủy hoại khế ước mà ngài vẫn luôn tuân thủ qua ngần ấy tháng năm - thứ đáng lẽ ra đã sớm phai nhòa theo sự tàn nhẫn của thời gian.
"ha... cậu chắc không?"
"...dạ?"
liệu ta có đang thực sự bảo vệ cho họ không?
"trước khi vì đế quân mà nắm trong tay ngọn thương này, ta đã tàn sát không ít sinh mệnh. trong đó có những hung thi ác độc, và cả những linh hồn vô tội.
suy cho cùng, đến khi mọi thứ trở nên quá đỗi muộn màng, bọn ta mới nhận ra - chính chúng ta mới là ác quỷ thật sự, và từng vết máu trên bàn tay đã không thể rửa trôi được nữa rồi.bọn ta đã sớm chấp nhận rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ được phép nhận lấy hai chữ yên bình, và tốt hơn hết là không nên có nơi nào để chúng ta trở về.
đây là báo ứng ư? ta không biết, có lẽ là vậy. tất cả điều này là cái giá mà chúng ta phải trả khi đắm mình vào cuộc vui giết chóc rồi hủy diệt tất thảy.
bởi vậy, tam nhãn ngũ hiển tiên nhân chúng ta đã từng có năm vị dạ xoa như ngươi nói, nhưng rồi ai cũng lần lượt phải trả cái giá tương xứng, và đến bây giờ, chỉ còn ta cô độc trên chiến trường với ngọn giáo lạnh lùng xuyên qua từng tấc da thịt của kẻ thù.
liệu ngươi còn coi chúng ta là những vị anh hùng cao quý đến thế kia không? hay là những con quỷ độc địa khát máu?"
xiao cười tự giễu, đã lâu lắm rồi, mới có kẻ dám khơi lại chuyện này trước mặt ngài. giống như thể khai quật kho báu được chôn giấu kỹ lưỡng ngay trước mặt hài cốt của chủ nhân nó vậy.
"có lẽ ngài sai rồi."
"gì cơ?"
kazuha nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng với ngài:
"đó là quá khứ kia mà. ban nãy, ngài không những chẳng đứng im khi thấy tôi bị lũ rồng đất gì đó tấn công, ngược lại còn lập tức xuất hiện và bảo hộ cho tôi, nhắc nhở tôi lùi ra xa để không bị thương dù trên cánh tay trái của ngài còn một vết cào khá nặng. tôi đoán là điều này không có trong khế ước, vậy thì ngài đang làm gì vậy, nếu không phải là giữ bình an cho chúng tôi?"
thấy lời này làm cho xiao cứng miệng, cậu trai lại hí hửng thêm đôi phần, khẽ khàng nắm lấy đôi tay ngài, chân thành ngắm nhìn con ngươi ánh vàng kim tuyệt đẹp của ngài mà rằng:
"ngài thượng tiên à, ngài không tin tôi ư? chưa nói đến người inazuma nơi xa xôi, chẳng lẽ chúng thần liyue các vị lại không biết hay sao? ngài đã hy sinh bản thân, không tiếc tính mạng mình bao nhiêu lần vì họ rồi. đối với chúng tôi mà nói, mặc cho quá khứ của ngài có đen tối thế nào, ngài chính là anh hùng đáng kính trong lòng mỗi người dân.
ngài xem, đôi tay này của ngài, nào có làm hại tôi đâu?"
❀
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng từ khi nghe bài diễn thuyết của cậu, tiên nhân chẳng nói gì nữa. gương mặt ngài ánh lên vẻ nghiêm túc trong khi tâm trí chìm vào dòng suy ngẫm miên man vô đáy.
thật ra thì.. trông ngài vẫn đẹp lắm - kazuha nghĩ trong bụng, rồi không chịu nổi sự lặng yên đầy ái ngại này, cậu lên tiếng:
"ừm.. thưa ngài, mạn phép cho tôi hỏi, nhà trọ vọng thư đi hướng nào thế ạ?"
"cậu đến đó làm gì?"
cậu thuần thục tỏ vẻ ngốc nghếch cười hì hì: "tôi giao chút hàng hóa cho bà chủ, nhưng mới tới đây chưa lâu nên chẳng quen đường, haiz.." nói rồi, cậu ta làm bộ làm tịch thở một hơi dài thườn thượt, thế mà lại thành công thu hút sự chú ý của người ta.
"tiện đường, chúng ta có thể đi chung." - xiao ngoắc ngoắc tay rồi cất bước đi ngay.
"vâng, được sao ạ?" - vừa nghe thế, kazuha liền xốc thùng hàng lên vai quên cả sức nặng, cười tươi như hoa lẽo đẽo theo sau thượng tiên như thể ngài mới mọc thêm một chiếc đuôi nho nhỏ, lúc nào cũng tăng động ngoe nguẩy sau lưng.
"ấy, ngài thượng tiên à, tôi nên báo đáp ngài thế nào đây? tôi chỉ là một lãng khách phiêu du khắp chốn, trên người không còn gì ngoài hai bàn tay trắng. liệu có bán thân được không ạ?"
"đừng gọi thượng tiên nữa, gọi xiao là được.", ngài xua tay, "chuyện này chỉ là tiện thể ra tay tương trợ, cũng chẳng có gì to tát, dù sao nếu ta không ở đó cũng sẽ có người khác đến giúp đỡ thôi. sao ngươi cứ phải nằng nặc đòi đền ơn thế?"
"vâng, còn tôi là kazuha kaedehara ạ. ở đất nước chúng tôi, sự biết ơn và báo đáp thường được đề cao trong việc giáo dục nhân cách ngay từ khi còn là trẻ em. và dù là họ chỉ giúp nhau tìm lại món đồ làm mất, gói cho nhau một bó hoa, hay cùng dựng lại mái lều tranh sau trận sấm sét và mưa lũ, chúng tôi vẫn sẽ ghi nhớ sự ấm áp từ lòng tốt giữa những người xa lạ với nhau qua từng hành động nho nhỏ như vậy. huống chi lần này ngài đã cứu tôi một mạng, đừng nói đến đền ơn ngài, tôi còn muốn dâng hiến cả con tim này cho ngài nữa là..." - kazuha càng hăng hái, giọng nói càng nhỏ dần.
xiao lại rơi vào trầm tư lần nữa, và chợt thấy rằng chàng trai này quá đỗi kỳ cục. ngài chẳng mấy khi ra khỏi nhà trọ vọng thư, cũng chưa tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng đây là lần đầu tiên ngài gặp gỡ và trò chuyện với một người đến từ inazuma đằng xa. bỗng nhiên lại trở thành đối tượng bị cậu ta bám theo, ngài không khỏi cảm thấy quái lạ, cũng có thêm chút ít tò mò về con người.
"vậy thì, một ly rượu?"
kazuha tròn mắt hỏi lại: "rượu ạ?" - chị beidou phiên bản tiên nhân ư?
"cậu chưa đủ tuổi à?"
"không không, tôi lớn rồi mà, thi thoảng vẫn cùng các thuyền viên nhậu nhẹt đôi ba bữa đó chứ. chỉ là... tôi có chút bất ngờ thôi. không phải tiên nhân các ngài thường ích cốc sao? hoặc là kiểu không ăn những món tầm thường của nhân loại ấy?"
"không hẳn, ít nhất thì không phải ta." ngài ngước lên, nhìn thấy vầng trăng bạc tròn trĩnh trên nền trời xanh thẳm, như nhớ về điều gì, như trở về quá khứ, như ôn lại những kỷ niệm vốn đã tan biến tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí.
"thường thì đúng là vậy, nhưng hôm nay, cũng vào một đêm thu trăng thanh gió mát thế này, ta không khỏi nhớ về những hồi ức của cả trăm, cả ngàn năm trước.
đợi tới khuya, bọn ta quây quần bên nhau uống rượu chuyện trò, cùng nhảy múa trên đỉnh núi hiu quạnh. tiếng đàn hòa cùng giọng ca của chúng ta vang xa ngàn dặm, bay lượn quanh các cánh rừng, chơi đùa trong những hang động, lưu dấu trên vách núi ấy, rằng năm đó từng có năm dạ xoa dành ra một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong cả trăm ngày chém giết để trải nghiệm thú vui của con người."
"chỉ tiếc là, sẽ chẳng còn cơ hội nào như vậy nữa."
hàng mi dài đen tuyền điểm sắc đỏ son kiều diễm trên gương mặt thấm đẫm ánh trăng của ngài khẽ động, che giấu đôi đồng tử hoàng kim đang để lộ một nét đau lòng từ tận cùng trái tim.
lúc này đây, ngài như thể một chàng tiên linh bước ra từ tranh vẽ, dùng vẻ đẹp tuyệt trần của mình để mê hoặc kẻ phàm tục đang lầm đường lạc lối, kéo hắn vào cơn say đắm không tài nào dứt ra được.
"vâng, tôi sẽ là bạn rượu của ngài đêm nay.
nhưng đơn giản vậy thôi ư? cho dù không cứu giúp tôi, chỉ cần ngài nói muốn tìm người cùng ngài uống cạn chén rượu này, tôi vẫn sẽ đồng ý mà."
"cậu ngốc thật đấy." - ngài chịu thua trước sự cố chấp của con người, "vậy thì, ta muốn ăn đậu hũ hạnh nhân, được không?"
trước khi đôi mắt cậu lu mờ trước ánh hào quang của sự đẹp đẽ và đầu óc dần mụ mị vì giọng nói trầm ấm len lỏi qua từng mạch máu, "vâng, bất cứ điều gì ngài muốn." - kazuha nhớ là cậu ta đã bị ngài thượng tiên bỏ bùa mất rồi.
❀
"ôi chà, xiao! thật bất ngờ khi thấy ngài xuất hiện ở đây thế này, với... một vị công tử..."
verr goldet thốt lên đầy vẻ khó tin, thậm chí còn đoan trang đưa tay che khuôn miệng hé mở vì ngạc nhiên, vụng về đánh rơi sự niềm nở của mình nên chỉ đành ngập ngừng đón chào vị khách xa lạ.
"vâng, rất hân hạnh được gặp bà chủ. tôi nghe danh nhà trọ vọng thư này đã lâu, nay mới có dịp đến thăm thú," kazuha tươi cười buông một lời khen xã giao - "vừa lộng lẫy sắc sảo mà mộc mạc ấm áp, không quá hào nhoáng cũng chẳng hề sơ sài, quả danh bất hư truyền như lời đồn. à phải, tôi tới đây để giao hàng cho các vị, không phiền nếu tôi đặt nó ở đây chứ?"
"ồ, cảm tạ công tử không ngại đường xa tìm đến nhà trọ nhỏ bé của chúng tôi."
"ấy khoan, ngài chớ vội rời đi, xin hãy nhận lấy thứ này." nói rồi, bà chủ lấy ra hai hũ rượu khắc hoa văn sắc sảo từ trong chiếc thùng, dúi vào lòng xiao. hương hoa thanh khiết và dịu êm của thanh tâm mới trổ bông vấn vương trên chóp mũi, vừa hay đủ để xoa dịu tâm hồn ngài. chớp chớp hàng mi hòng giấu giếm đôi mắt mở lớn vì vui vẻ trong giây lát, ngài định bụng từ chối: "không phải những thứ này quý giá lắm ư?"
bờ môi đỏ tươi của bà chủ cong lên chúm chím, yêu kiều đáp: "đúng thực là vậy, nhưng đâu có là gì so với những gì xiao làm cho chúng tôi. nhà trọ buôn may bán đắt cũng là nhờ xiao luôn chiếu cố, mà chẳng biết phải làm gì cho ngài cả. nay có dịp, xin ngài cứ tự nhiên nhận lấy."
"ngài thấy chưa, tôi đã nói mà." nhân lúc bà chủ còn đang không ngớt lời ngợi khen, kazuha khẽ nghiêng người về phía ngài, "phiền ngài chờ tôi chút nhé, tôi đi một lát rồi về ngay ạ. bà chủ, tôi có thể nào mượn nhà bếp một chút không?"
"ồ, đương nhiên rồi, công tử cứ tự nhiên. cậu nói với anh đầu bếp yanxiao đó một tiếng, anh ấy tuy có chút khó gần nhưng tốt bụng lắm."
ôm hai bình rượu nặng trĩu trong lòng, xiao quay người nhìn bóng lưng chàng trai nọ chầm chậm bước xuống cầu thang, còn cố tình xoay đầu nháy mắt với ngài một cái.
cậu ta... là ý gì đây? nghênh chiến với ta à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com