"baby em như bông hoa"
Đúng vậy, Mitsuri như bông hoa vậy, bông hoa anh đào rất xinh đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng.....
"nhưng người hái đâu phải ta"
Mitsuri đã phải lòng Iguro, phải, người hái hoa không phải là Shinobu mà lại là Iguro...
"em vội mang bao câu ca
trôi về nơi xa xa xa"
Shinobu cả ngày lẫn đêm đều mang một nỗi tương tư tên "Kanroji Mitsuri". Mitsuri mang đến niềm vui, hạnh phúc cho cô để cô viết lên những bản tình ca ngọt ngào của mối tình đơn phương "ảo tưởng" rồi lại lấy cắp đi nó để mang về nơi rất xa và Shinobu còn một mình tan nát cõi lòng.
Cái ngày Mitsuri nói rằng cô thích Iguro là ngày mưa rơi. Shinobu chỉ nói qua la lời chúc hạnh phúc rồi chạy một mạch về nhà dưới cơn mưa. Cô hét thật to để ông trời có thể nghe thấy, thấu hiểu cho cô và làm mưa ngừng rơi nhưng không......Shinobu càng hét, mưa càng to hơn, sấm chớp nổi đùng đùng. Những cơn gió lớn ập đến xô ngã cây ven đường. Tại sao đến cả ông trời cũng có thể phũ phàng cô đến như vậy, Shinobu dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là con gái thôi mà........
-cậu mang đến niềm vui cho tôi rồi lại tước đi nó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com