Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. oneshot

' ting toong '


“ Anh có chuyển phát nhanh ạ ! ”


#:::;




Từ khi chuyển đến khu chung cư này, ngày nào Min YoonGi cũng bị làm phiền bởi cậu con trai chuyển phát nhanh đó. Thú thật, YoonGi đó giờ chả mua đồ trực tuyến hay trên mạng. Càng không có hứng thú là đằng khác, vì anh không tin tưởng những con người thoắt ẩn thoắt hiện sau những màn hình laptop cho lắm.

Chuyện là khi YoonGi vừa dọn đến khu chung cư này khoảng vài ngày trước, vì ở đây nó cũng khá yên bình đi. Không ồn ào và náo nhiệt như những khu chung cư khác, YoonGi thì yêu sự tĩnh lặng nên anh quyết định ở đây. Sau khi đã chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh vào phòng cũng đã hết một ngày, YoonGi đi ra phố mua một ít thức ăn rồi lại trở về chung cư. Thì sang ngày hôm sau lập tức có cậu trai trẻ bấm chuông cửa và bảo anh có chuyển phát nhanh.

- Chào anh, em là JungKook nhân viên chuyển phát nhanh. Anh có đồ được giao ạ.



- Tôi đã mua gì đâu ?


Anh ngơ ngác, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay là ngày thứ 2 anh ở đây, chưa kịp đi chào hỏi các anh chị cạnh phòng thì lại bị quấy rối bởi một tên chả ra gì.


- Đây là phòng 505 đúng không ạ, đây là của anh.



Cậu con trai mang tên JungKook đưa cho anh gói hàng, lấy chiếc bút được vắt trên túi áo ra rồi tùy tiện đặt vào tay anh mà không cần câu trả lời là có hay không.


- Anh ký ở đây.


JungKook đưa ngón trỏ vào ô trống nhất định trong tờ giấy, YoonGi miễn cưỡng ký vào. Nếu nhỡ quà của Kim TaeHyung em trai anh gửi sang thì sao nhỉ, nếu anh không nhận thì nó sẽ hát cho anh nghe mà xem.



- Vâng, cảm ơn anh !



JungKook cúi đầu chào tạm biệt, không quên nở nụ cười tươi. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng quan trọng đến nhan sắc sao, nhìn cậu ta có vẻ chuẩn gu của các cô gái hiện giờ đấy. YoonGi xua tay bỏ qua ý nghĩ đó, quay vào phòng tiếp tục công việc làm đồ ăn sáng riêng cho mình. Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền thế này, tâm trạng YoonGi đã không tốt nay lại càng tệ hơn.

YoonGi mất 30 phút để ăn và lướt web, xem như đó là một thói quen không thể thiếu trong mỗi buổi sáng đi. Cảm thấy không có việc gì làm, lướt web xem những tin vụn vặt cũng đỗi nhàm chán. Nhớ đến gói hàng mình chưa mở, anh nảy ra ý hay gọi điện cho TaeHyung nhằm viện cớ hỏi thăm sức khỏe, nhưng thật sự là muốn biết đấy có phải quà của nó gửi sang hay không. Chứ anh và nó mỗi năm còn chưa có một cuộc gọi cho nhau mà. YoonGi cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn gỗ, ấn vào mục danh bạ rồi gọi cho nó. Hồi chuông huýt sáo vang lên một lâu, cuối cùng cũng nghe được hồi âm của người ở đầu dây bên kia, anh khẽ hỏi.


- TaeHyung đấy à, anh mày đây.




“ Thằng oắt nào đấy ? ”


Trả lời bằng chất giọng mè nheo như mới tỉnh giấc, càng không lịch sự hơn là xưng hô không rõ ràng. Thằng em này khá đấy.



- Mày ăn nói với anh mày như thế hả TaeHyung, YoonGi đây.


“ Ah, YoonGi. Dạo này anh vụng trộm với ai mà giọng anh câu dẫn vậy, không chờ tôi à. ”



Dù không thấy được YoonGi vẫn biết TaeHyung vẻ mặt nó rất hả hê khi nói ra câu đó, không gặp nhau một vài năm rồi nó vẫn vậy, vẫn hư hỏng hơn xưa.


- Vụng trộm cái đầu mày, anh mày còn trong trắng nhé.


“ Thế anh là bottom à, anh ngon thật đấy YoonGi. Mặc dù chúng ta là anh em ”



Âm thanh ngắt quãng chứng tỏ nó rất tiếc nuối hoặc gì đó, nhưng nói chuyện phạm thượng như vậy nếu có ngày gặp mặt, nhất định anh sẽ dạy lại nó.


“ Rồi, có chuyện gì hôm nay gọi cho tôi vậy. Hay là anh thiếu hơi tôi ? ”


- Mày nói câu nào ra anh đều muốn tát mày lập tức TaeHyung ạ, à dạo này sao rồi. Vẫn khỏe chứ ?

“ Vào thẳng vấn đề đi ”

Nó thẳng thắn đáp.


- Anh vừa nhận được gói hàng, nhưng anh không hề đặt hay mua ở đâu. Đây có phải là mày–


“ Ối Min YoonGi anh hâm à, anh đẹp thì đẹp thật nhưng anh đừng ảo tưởng là tôi tặng anh chứ. Tôi còn không có tiền đi chơi với lũ bạn, đâu rỗi mà tặng anh những thứ vô bổ và chả có lợi ích gì cho tôi ? ”


Anh chưa kịp nói dứt câu đã nhận được câu trả lời từ cậu em trai, anh nhíu mày.

- Thế không phải, bye !

“ Ơ.. eiw ? ”

' tút '


Tiếp thu được nhanh lời nói đáp trả, anh ấn nút tắt cuộc gọi đang dang dở. Nếu không phải của TaeHyung thì của ai, hôm qua anh chuyển đến đây cũng đã báo cho bạn bè hay gia đình gì đâu.
Vật vã trong suy nghĩ miên man, cho là mở nó ra là cách tốt nhất. Dù sao cái cậu con trai chuyển phát nhanh bảo là của anh nên anh có thể khui ra  mà nhỉ. YoonGi tiến đến sofa, nơi có gói hàng. Anh chậm rãi mở nó, cảnh tượng này rất giống trong bộ phim kinh dị mà YoonGi đã xem chiều hôm qua.

Sẽ có một cái xác chết được chặt từng khúc và gói thật kĩ nếu anh mở chiếc hộp to to này.

YoonGi cười hề hề, tự nhủ là mình đã xem quá nhiều bộ phim kinh dị rồi. Bóc băng keo, một chiếc áo trắng tinh được gấp gọn ghẽ xuất hiện trước mắt anh. Ở giữa lộ ra một hàng chữ "Holly" làm anh thích thú. Nó làm YoonGi gợi nhớ đến chú chó Holly hôm nào khi còn sống chung với TaeHyung, giờ thì mỗi đứa một nhà rồi. Bên cạnh có một mẫu giấy nhỏ, anh nhặt lấy nó và đồng tử anh từ từ liếc qua.

“ Mong anh sẽ thích nó
                                    không tên

Người như YoonGi có fan cũng là chuyện bình thường, nên cứ là không để tâm và bỏ qua đi. Vì rất thích chiếc áo đó nên qua ngày hôm sau anh liền mặc nó, dù anh cũng rất tò mò người gửi là ai.

                               6:01


- Chào anh, là em JungKook đây. Hôm nay anh có chuyển phát nhanh ạ !


Lại là cậu nhân viên điển trai đó, dần dần anh không có thiện cảm với cậu ta rồi. Đã bảo là anh không hề mua hàng mà cứ giao ấy nhỉ, cậu ta thật không biết điều. Nhưng trách cậu ta quả thật không đúng, cậu ta là một nhân viên chỉ làm theo lời khách hàng. Nói thế cũng hơi sai cho cậu ta.Hôm nay gói hàng chuyển phát nhanh lại là một bao phong bì nhỏ, anh nhận lấy nó và gỡ ra. Một bức thư vỏn vẹn vài dòng nhưng nét chữ rất chững chạc và điêu luyện.

“ Cảm ơn vì hôm nay anh đã mặc nó
                                    không tên


YoonGi cảm thấy như bản thân mình đang bị rình rập và đe dọa, rất thắc mắc người gửi những thứ này cho anh là ai. Có quen biết gì nhau hay không, làm thế anh một phần áy náy một phần lo sợ. YoonGi không ký vào đơn đã nhận hàng, xoay người mạnh bạo đóng cửa đến phát ra âm thanh lớn. JungKook không biết chuyện gì đang xảy ra, gõ cửa.

- Anh ơi, anh chưa ký ạ !


- Mặc kệ tôi, có nghĩa là tôi không nhận đấy. Cậu cút đi !!


Anh từ trong phòng tức giận nói vọng ra, mặt anh đỏ cay vì giận dữ. Anh thật sự không biết người kia muốn làm gì, và anh cũng thật sự không biết anh đang tức giận về điều gì.

Con người thật khó hiểu


                       7:09 hôm sau

- Anh ơi, anh có chuyển phát nhanh !


Và ngày nào cũng thế..


- Anh ơi, anh không nhận bọn em biết làm sao. Người gửi có vẻ quen biết anh mới quan tâm anh như thế đấy ạ.


Cứ thế mà tiếp diễn..



- Anh ơi, em nghĩ anh là ngày nào cũng có chuyển phát nhanh đó. Ta làm quen nhau đi !





À dù gì thì đó cũng là chuyện cách đây vài ngày trước, anh liên tục nhận những món đồ vô danh mà không biết danh tính người gửi. YoonGi cứ một mực không nhận nếu người kia vẫn cứ giấu tên, và ngày nào cũng vậy. Vẫn không có cái tên nào đến mắt anh cả, không hiểu người đó muốn làm gì nhỉ. Chắc là YoonGi phải dọn đến nơi khác để tránh bị làm phiền tiếp tục thôi.

Cái cậu nhân viên chuyển phát nhanh đó, chả biết anh thân với cậu ta từ bao giờ. Nói chuyện cũng nhiều, có khi mời cậu ta vào phòng ngồi chơi nghỉ mệt một chút cơ. Thế, vắng cậu ta cũng buồn. Nhắc mới nhớ, dạo nay cậu ta biệt tích rồi. Chả đến đây nữa, chắc là người vô danh kia nghỉ gửi đồ cho anh rồi. Cũng may mắn đi, nhưng cứ trống vắng sao đâu ấy nếu cậu ta không làm phiền anh mỗi ngày.

Mỗi thứ dường như là một thói quen.

' ting toong '


- Vâng, ra liền đây !

cạch

Mở cửa, một dáng người cao to quen thuộc trước mặt anh. Là JungKook, hôm nay cậu ta không khoác lên mình bộ trang phục nhân viên như hằng ngày. Mà là một chiếc áo thun đen, quần jeans màu xanh rách gối. Trên tay là một thứ gì đó rất lớn, à phải rồi. Đó là những gói hàng trước đây được gửi mà anh không nhận.

- Hôm nay cậu bỏ nghề sao, tôi hơi bị buồn đấy.


YoonGi cười nhẹ, người tựa vào cánh cửa màu vàng đất.


- Chẳng phải anh bảo là nếu người gửi những thứ đồ kia cho anh thì anh sẽ nhận tất cả gói hàng này sao ?



- Ừ, chính tôi bảo thế.


YoonGi bình thản đáp.

JungKook cười ngọt, mang những gói hàng được bao phủ bởi cái vỏ bọc lớn ở ngoài vào phòng anh đặt yên một chỗ. Cậu phủi tay.


- Này, cậu làm gì đấy ??


- Anh vẫn chưa hiểu à, tôi là người gửi những món hàng đó.


JungKook tiến đến cạnh anh, nhìn anh bé bé mà trông yêu chết đi được. JungKook cúi đầu xuống một chút, thỏ thẻ vào tai anh.


- Và cũng là hàng xóm mới của anh.



Mặt anh đỏ lựng, anh có thể nghe được nhịp tim mình lẫn cậu ta. Có thể thấy được hơi thở ấm nóng như muốn cuốn lấy anh, ah. Nghe có hơi biến thái đúng không.

- Cậu, cậu rời khỏi phòng tôi ngay !!


JungKook cười khổ, rời khỏi phòng như anh đã yêu cầu. Ngoảnh mặt lại, cậu bảo.


- Bảo bối, xem chừng đấy. Tôi sẽ theo đuổi anh !



end first love - oneshot

-::;;; An :v


   đừng mắng :v về mảng hường con này dở vcl :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com