Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h e w a l l.


__________________________________

trên con đườngtôi muốn đi đó, đã từng vĩnh viễn không bao giờ sẽđược bàn tay của em...

__________________________________

....

taehyung đưa nét cọ trên bức tranh chưa hoàn chỉnh, một nụ cười hé mở trên môi.

em nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nhắm mắt đón nhận sự dịu dàng rơi trên mái tóc...

hé mở đôi mắt vì ánh nắng giòn tan trên gò má, hơi thở vương vấn trong trí nhớ để lại một cái tên lạ lẫm. taehyung tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ với hơi ấm quen thuộc.

.

.

.

.

" taehyung, taehyung!"

em bừng tỉnh vì tiếng gọi đối diện, jimin biểu tình bất mãn, nhìn bạn thân mình mơ màng từ đầu đến giờ chỉ nhìn mưa ngoài ban công.

" dạo này cậu cứ hay thất thần vậy? có chuyện gì sao? vấn đề với bạn trai à?" bạn thân em chống cằm, cổ tay đều đều, khuấy cốc cacao.

em thôi nhìn ban công ẩm ướt, quay sang nhìn cốc trà đang bốc lên làn khói mờ ảo, hồi lâu thì chớp nhẹ mắt.

" cậu có biết ai có tên là jungkook không?"

cậu nghiêng đầu, hơi cau mày trả lời.

" không biết. sao vậy?"

câu trả lời khiến taehyung cúi đầu.

" người đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình... người ấy cao, làn da trắng, mắt sáng và đôi tay dịu dàng..."

"..."

" rất bình yên."

không có tiếng trả lời.

taehuyng hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lắng nghe âm thanh tí tách nhiễu loạn ở trong lòng.

rất dễ chịu.
giống như những giấc mơ với người đó vậy...

.

.

.

.

.

jungkook thở gấp, thuần thục bấm hàng số mà bản thân chưa bao giờ quên, phải kiềm chế lắm, hắn mới lôi tên kia ra ngoài.
sau khi cho gã gần mười nắm tay trên gương mặt không mấy xuất sắc, hắn lấy lại bình tĩnh phủi tay.

" vào nhà đi."

đứng thẳng dậy, rồi nhìn namjoon có chút cảm kích, sau đó bước vào nhà.

tấm lưng khuất bóng sau cánh cửa gỗ màu sắc.

khép lại là ngôi nhà đã từng của chúng ta.

taehyung nằm trên sàn lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, tay em ôm loạn trên mặt, biểu tình vô cùng yếu ớt.

" không sao đâu, anh ở đây rồi."

hắn dịu dàng trấn an, người nọ hơi nấc, dựa hẳn vào lòng người đàn ông lạ mặt, mệt mỏi như muốn thiếp đi.

ấm quá.

jungkook liên tục vuốt tóc người thương, đưa tay chỉnh lại quần áo, sau đó xốc em lên tay đem tới đặt trên ghế sofa giữa phòng.

" gã đi rồi, không sao."

ôm chặt lấy yêu thương ở trong lòng, siết chặt lấy, mùi hương thật là dài đằng đẵng.

mưa, lại âm thầm lắng đọng.

trái tim từ lâu rỉ máu, khẽ siết chặt lên một vài vết thương...

taehyung dần dần thiếp đi, khẽ khàng mà thật sâu...

.

.

.

.

.

.

" chỉ như vậy thôi sao?"

jungkook không nhìn anh, mở tay rút ra một điếu thuốc lá.

sau đêm hôm đó, hắn lại tiếp tục đứng nhìn em như thế, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" tôi đã nghĩ, cậu sẽ chọn ở bên em ấy."

người đàn ông mặc áo cổ lọ xám cùng với cái khoác quen thuộc bị thấm ướt vai áo, trầm giọng lắc đầu.

" không thể."

" ..."

" tôi không thể."

" thật không hiểu nổi cậu." namjoon thầm mắng, rồi anh rời khỏi, để hắn đứng nhìn tâm can của mình, qua làn mưa mỏng nhẹ.

...

hoàng hôn buông xuống rồi, đến khi đèn đường loè nhoè bật sáng, trời lại bắt đầu đổ mưa.

cuối hạ mưa đêm nhiều thật, gần như đêm nào cũng vậy. nhưng taehyung lại thích điều đó.
khi khí trời bắt đầu mát mẻ ẩm ướt, em thích cái cách mà gió se se lùa nhẹ tóc. sau đó, có thể thoải mái đến nỗi, vẽ nên được một bức tranh.

ngón tay cái quệt lên vầng sáng cuối cùng, những loại màu sắc hiện lên thật hoàn chỉnh. là trong giấc mơ ấy, taehyung đã dùng trí nhớ cùng xúc cảm của mình, vẽ lại một căn bếp rất đỗi ấm áp.

nâu trầm và sắc vàng nhẹ nhàng bao phủ với ánh đèn màu ngà nhè nhẹ, máy nghiền toả ra hương cà phê được rang lên nồng đượm. em nhìn nó, ánh mắt lại hiện thêm một loạt bóng hình.

bàn tay lớn và dịu dàng.

chúng áp lấy tay em, đổ lên tách cà phê hơi nghiêng một dòng sữa tinh khôi.

latte ấm, như lồng ngực của người vậy.

khoé môi khẽ nâng, khuôn miệng hiện ra một ý cười nhạt nhoà.

taehyung cảm thấy như đang yêu.

yêu một người trong chính giấc mơ của mình.

một người ngũ quan còn mơ hồ hơn cả hơi ấm cơ thể và mùi hương.

một người với cái tên chưa bao giờ được nghe tới...

vang lên là tiếng gọi, nó khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

" em đến tiệm hoa của anh để vẽ máy xay cà phê sao?"

seokjin trên tay cầm một bó lưu ly trắng, đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên.

taehyung cúi đầu mỉm cười thẹn không biết vì lý do gì, nhưng vành tai cũng bị hun đỏ, giống như có người bắt gặp bản thân mình nãy giờ, đã tương tư đến nỗi mơ hồ.

" em nói muốn vẽ hoa mà, đem đến cho em đây."

chàng trai lớn hơn bước ra phía trước khung tranh, đặt bó lưu ly trên một cái bàn trang trí sẵn, sau đó phủi tay bảo mình đi làm việc, để lại taehyung cùng với tâm trí chưa hoàn toàn là thực tại.

em bỗng dưng nhớ lại sự việc từ hơn hai tuần trước. một người lạ chưa kịp nhìn thấy mặt giúp em khỏi gã bạn trai điên cuồng.

sau đó em không gặp lại người đó nữa, cũng chưa kịp nhìn rõ nhân diện, càng chưa kịp đáp lễ đúng nghĩa.

nhưng em nhớ hơi ấm đó.

cái mà luôn xuất hiện trong lúc em say giấc.

vấy đến nhẹ nhàng.

vấy đến hạnh phúc.

vấy đến mơ màng.

taehyung đặt cọ, vẽ từng đoá hoa trong ánh đèn hiu hắt trong màn mưa không ngừng dai dẳng...

.

.

.

.

.

namjoon nhìn jungkook chỉnh lại tóc, hắn quay sang nói với nhân viên của mình, lát sau nhận trên tay một cốc cà phê nóng hổi.

" hôm nay sao?"

" ừ." có tiếng khẽ đáp.

jungkook từng nói mà, hứa là sẽ đến triển lãm của em.

và bây giờ là lúc để thực hiện nó.

anh lắc đầu nhìn hắn, order một cốc cà phê đen như thường lệ.

...

cũng đã gần hai năm rồi nhỉ, từ lần cuối hắn thấy tranh vẽ của taehyung trên cánh cửa.

những bức tranh lúc này đẹp lắm, đẹp như em vậy.

gót giày mềm mại đệm đứt quãng xuống sàn gạch tối màu, hắn đi từng bước như là một buổi tản bộ, cốc cà phê trên tay lạnh nguội dần.

mưa rồi.

lại chèn lên những kỷ niệm.

hiện đầy trong phong cảnh.

hình ảnh của một căn bếp từ lúc trở lại chưa bao giờ được thay đổi.

đoá lưu ly toả sáng dưới ánh đèn nhạt nhoà.

cảnh sông hàn về đêm đã bao ngày.

một khu chợ lấp lánh đầy ánh đèn.

làn hơi thở tấp nập.

thảm cỏ xanh, hiện ra một cô nhi viện nhỏ.

ánh đèn đường, chớp nhoáng trong màn đêm...

lại nữa rồi, ký ức của những ngày xưa cũ.

ký ức đã vốn không thuộc về thế giới này.

cứ một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống, là trên mái tóc nâu thật thơm mềm.

là mặt nước nhỏ thoáng động lòng.

lắng trong đêm mưa không còn tiếng ồn nào có thể buông xuống.

hai bóng hình, mơ màng phản chiếu giữa vầng trăng.

một đôi bàn tay lại đan lấy, ở trên một con đường lại tĩnh lặng...

đáy mắt ấy, lần nữa vương vấn lên một nỗi buồn.

cánh anh đào ngỡ ngàng, vô tình lại rơi trong mắt hắn.

cứ chầm chậm mà cúi đầu, thoắt cái liền hoá nhẹ hết đau thương.

.

.

.

.

.

" đẹp thật đó, taehyung."

em nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, mắt lấp lánh như những vì sao. jimin bên cạnh không ngừng buông những lời tán thưởng, trầm trồ mà khen ngợi.

taehyung hơi quay đầu, quan sát buổi triển lãm đầu tiên của bản thân, chân vừa bước qua, là một làn hơi ấm rất đỗi quen thuộc.

nhìn thấy rồi, người đàn ông kỳ lạ đó.

là một người cao và làn da trắng, mái tóc đen gọn gàng và chiếc măng tô xám đậm màu.

đúng rồi, chính người đàn ông kỳ lạ đó.

đứng nhìn tranh vẽ vô tri đến nỗi phải rơi lệ...

nó khiến cho trái tim nằm im bỗng bồi hồi với một người lạ mặt. em ôm lấy ngực mình với đôi gò má hửng đỏ.

" cậu sao vậy?" jimin áp tay lên trán bạn mình.

taehyung lắc đầu trả lời câu hỏi, bảo rằng em không sao cả, chỉ hơi chóng mặt một chút.

người đó lại đi rồi.

bức tranh nọ.

bức tranh mà khi vừa dứt lấy cọ vẽ, tự mình đã phải nhìn đến thất thần.

taehyung không thể rõ xúc cảm lúc đó là gì, nhưng khi đặt tay lên đôi bàn tay bên trong đó, chỉ có thể vô định mà miết đến nỗi sóng mũi cứ nóng lên, thật đau.

sau đó chàng trai trẻ thốt lên một tiếng nấc khẽ, nước mắt bỗng chốc lại ồ ạt rơi.

lâu rồi, taehyung mới khóc như thế này.

buồn lắm.

không hiểu sao lại thật buồn.

sau đó em lại đuổi theo không kịp, người đàn ông lạ mặt đó. một lần nữa lại lạc mất, cái bồi hồi trong lồng ngực.

như thể lạc mất tình yêu từ lâu đã chớm nở, không nhịn được hốc mắt lại đỏ au.

taehyung chưa một lần giải thích được, vì sao bản thân lại có xúc cảm mãnh liệt như vậy, với một người thật lạ. nhưng bóng hình ấy giống như cứ lại rất gần rồi lại biến mất, luôn nhìn đủ lâu cho đến khi em quay lưng lại.

tàn đi như hơi thở.

cứ như thể người chưa từng tồn tại...

một nô lệ giàu có.

một tảng băng chẳng hề tan chảy.

xin người hãy đừng tàn nhẫn.

đừng tàn nhẫn như vậy.

xin đừng bỏ em.

đừng bỏ em lại một lần nữa...

🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com