(1)
Ở những đất nước giàu có bậc nhất thế giới, vấn đề về sự chênh lệch giàu nghèo chẳng còn là chủ đề lạ lẫm.
Không thiếu những câu chuyện kể về những bậc doanh nhân giàu có đi lên từ con số 0, họ từng phải sống ở những khu ổ chuột đầy rẫy các tệ nạn. Khác với những kẻ chỉ biết chấp nhận số phận, họ là những người có ý chí cầu tiến và cực kì thông minh. Họ có thể chịu đựng được cảnh túng khó mà không hề thán trách, bởi vì họ biết điều đó chẳng hề giúp họ thay đổi được cuộc đời, chỉ có không ngừng thay đổi, không ngừng vươn lên thì họ mới có thể thoát ra cái nơi tồi tàn này.
Thế nhưng nếu có một nơi, mà kể từ khi sinh ra đến lúc chết đi, họ không có quyền thay đổi số phận thì sao? Đó là một nơi mà một khi đã sinh ra ở thân phận thấp hèn, thì vĩnh viễn không bao giờ được người khác tôn trọng. Ở chỗ đấy, người ta quan niệm rằng, chỉ có lúc chết đi, đầu thai ở một kiếp khác thì con người mới có thể thay đổi số phận đã định sẵn của họ.
Sinh ra là quý tộc, thì cả đời ăn ngon mặc đẹp. Sinh ra là nô lệ, thì cả đời phải sống chui sống nhủi trong cống rãnh.
Cho dù có một bộ óc thông minh, cho dù có ý chí cần cù, cho dù có tài năng vượt xa nhân loại thì nó có giá trị gì khi họ chỉ là một nô ɭệ thấp kém?
Hàng ngàn năm qua, dù có cố gắng thay đổi điều đó nhưng vô dụng. Họ luôn bị những kẻ quyền thế đàn áp, tra tấn, thậm trí là gϊếŧ chết!
Nỗi uất hận cứ thế mà tích tụ từ đời này sang đời khác, từ khi những đứa trẻ thấp kém sinh ra chúng đã được nhồi nhét sự hận thù vào trong máu.
Chúng thề rằng sẽ giết chết bất kì tên quý tộc nào mà chúng bắt gặp, chúng sẽ dùng máu của lũ quý tộc ấy để rửa sạch nỗi căm phẫn.
Đất nước cứ thế mà bị chia cắt bởi 2 vùng lãnh thổ, một nửa là cao quý, một nửa là thấp kém. Một nửa là sự hào nhoáng, văn minh, một nửa là sự loạn lạc, không giới hạn quy chuẩn đạo đức của loài người.
.
"Điện hạ, người không nên đi đến những nơi như thế này đâu"
Lão quản gia đi sau một vị thiếu niên độ 9-10 tuổi, trên người thiếu niên toát ra một vẻ cao quý, khiến kẻ khác nhìn thấy liền nhận ra thân phận của cậu chắc chắn là người của hoàng tộc. Thế nhưng tại sao cậu lại đi đến cái khu ổ chuột này ?
Trên đường đi, không ít kẻ lén lút nhìn cậu, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của đội quân tinh nhuệ phía sau làm cho sợ hãi.
Cậu thiếu niên chẳng mảy may quan tâm tới thân phận cao quý của mình mà hạ mình đi đến cái nơi bẩn thỉu này, phía xung quanh chỉ toàn là rác rưởi cùng những kẻ vật vờ, lang thang ăn mặc rách rưới. Cuối góc phố còn có một đám côn đồ ức hϊếp hai mẹ con khốn khổ, chúng muốn bắt đứa con chưa đầy 10 tuổi của bà mẹ đi.
"Điện hạ, ngài đã hứa sẽ không nhúng tay vào những việc này" Thấy thiếu niên tính lại giúp đỡ, lão quản gia ra hiệu cho đám binh lính chặn cậu lại, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ta! Thôi được rồi" Để được cho phép đi đến chỗ này, cậu đã hứa rằng chỉ đi quan sát để làm bài khảo sát cho môn học, thân là một hoàng tử, cậu phải nắm rõ tình hình đất nước. Hơn nữa từ lâu cậu luôn ấp ủ một khao khát có thể thay đổi chế độ độc tài như hiện tại, khiến cho con dân ở đây có thể sống bình đẳng như nhau. Tất nhiên cậu chẳng dám kể việc này cho ai, vì điều đó đối với hoàng gia như một sự sỉ nhục.
Đè nén lại khát vọng giúp đỡ những người yếu thế, bây giờ cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn bọn họ bị chà đạp, vì chính cậu hiện tại cũng chẳng có chút quyền lực nào trong tay.
Siết chặt lòng bàn tay, cậu rũ mắt đi về một hướng khác.
Đi đến khu chợ, cậu ngạc nhiên rằng nơi này thế mà chẳng bán đồ ăn tươi sống, chỉ bán đồ ăn thừa từ các nhà hàng lớn. Hơn nữa thứ để trao đổi mua bán không phải là tiền tệ, mà là những món trang sức hoặc là những vật dụng trông như vừa mới cướp giật được.
"Thằng chó này! Hôm nay mày nghĩ mày có thể ăn cắp đồ ăn chỗ bọn tao sao!?" Ở rạp đồ ăn xập xệ cách đó không xa, một gã đàn ông cao to với khuôn mặt dữ tợn, gã nắm lấy tóc của một đứa nhóc gầy gò , bẩn thỉu, tát mạnh vào khuôn mặt đứa nhóc khiến miệng nó rướm máu. Những kẻ xung quanh nhanh chóng chú ý tới, bọn chúng liền nhận ra đây là đứa nhóc hay ăn cắp đồ ăn ở khu này, thế là chúng lao vào đánh đập thằng nhóc tàn nhẫn, chúng muốn đánh chết đứa nhóc ấy.
Mắt thấy đứa nhóc sắp không chịu nổi nữa, cậu không thể coi như không có việc gì, mặc kệ sự ngăn cản của đám binh lính, cậu hô lên một tiếng : "Này! Mau dừng lại!"
Lúc này bọn chúng mới chú ý tới sự có mặt của cậu, hung hăng nhìn về phía đó. Khi nhận ra cậu là một quý tộc, chúng liền không giấu được sự hận thù trong đáy mắt, song e dè đám binh linh phía sau lưng mà không dám làm gì.
"Điện hạ! Người..."
"Ông Jude, ta biết ta đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện ở đây. Nhưng nếu ta muốn cậu bé kia trở thành người hầu của ta thì sao? Chẳng phải ta đã đến tuổi được chọn nô ɭệ bên cạnh rồi hay sao?" Không để lão nói hết câu, cậu đã quay sang cắt lời. Đây là thứ duy nhất cậu có thể sử dụng tới để có thể cứu lấy đứa nhóc kia.
"Đúng là như vậy, thưa điện hạ, nhưng người chỉ được chọn những tên nô ɭệ đã được huấn luyện cho việc phục vụ trung thành, còn những kẻ ở đây không đủ tư cách để hầu hạ người" Lão quản gia không chút dao động trước lí lẽ của cậu, lão nào không nhận ra được rằng tiểu chủ nhân của mình đang kiếm cớ cứu giúp tên nhóc thấp kém kia chứ?
Dù rằng là thế, cậu vẫn không cam lòng. Nhìn về phía đứa nhóc toàn thân đầy máu, không rõ sống chết, cậu hít một hơi thật sâu, kiên định nói : "Phụ Hoàng đã hứa vào năm sinh nhật 10 tuổi sẽ tặng ta một món quà mà ta muốn! Bây giờ ta muốn dùng nó, nếu bị phụ hoàng trách phạt, ta sẽ tự đứng ra chịu tội!"
"Người...Được rồi, như điện hạ mong muốn. Lão chỉ có thể nhận mệnh, chỉ là mong người đừng hối hận với quyết định của mình" Lão thở dài, lắc đầu, Điện hạ đúng là một đứa trẻ cứng đầu, nhất là khi ở phương diện này. Lão quay sang ra lệnh cho đám binh lính, mang đứa nhóc kia đến đây.
Mấy gã đàn ông kệch cỡm thấy đám binh lính oai vệ đi tới, liền nhanh chóng tránh ra chỗ khác, cho dù trong lòng căm hận tới đâu thì bọn chúng cũng không dám đối đầu với đội quân tinh nhuệ của hoàng gia.
Một tên lính cúi xuống xách đứa nhóc lên, kiểm tra thấy vẫn còn thở thì mới mang tới chỗ hoàng tử.
"Ngươi có thể nhẹ tay chút không? Ta sợ làm như vậy, cậu bé sẽ bị đụng tới thương tích mà không xong mất" Không an lòng nhìn đứa nhóc bị xách thô bạo, cậu bèn lên tiếng nhắc nhở tên lính. Nghe vậy, tên lính bèn tỏ ra khó hiểu nhìn lão quản gia, như thể hỏi rằng, tại sao điện hạ lại quan tâm đến thằng nhóc thấp kém này như vậy?
Lão quản gia chỉ biết lắc đầu, nói tên lính làm theo ý của cậu. Rốt cuộc tên lính đành vác đứa nhóc lên vai, sau đó quay trở về đội hình.
Lén đánh giá đứa nhóc vẫn còn sống, cậu thở phào một tiếng, sau đó rời khỏi chỗ này. Vì cậu sợ sẽ nhìn thấy những cảnh tượng khủng khϊếp khác, lúc đó dù có muốn giúp thì chẳng còn lí do nào nữa.
Quay trở về thành, khi Hoàng Đế nghe tin này thì rất tức giận, không nghĩ tới một hoàng tử cao quý lại dám giúp đỡ một tên thấp kém ở khu ổ chuột, nhưng vì lời hứa, ông chẳng thể bắt cậu quăng tên nhóc đó trở về, chỉ bực bội bắt cậu ở trong thư phòng 10 ngày, chép phạt 100 lần cuốn sách về quy tắc để đủ tư cách trở thành người thừa kế.
Sau mười ngày bị nhốt trong thư phòng, cậu được đưa đến trước mặt Hoàng Đế thỉnh tội.
"Con đã nhận ra lỗi sai của mình hay chưa, Elias?" Nét mặt Hoàng Đế cương nghị, tỏ vẻ không hài lòng nhìn đứa con mà ông vốn coi trọng nhất trong tất cả các vị hoàng tử.
"Thưa phụ hoàng, con đã biết lỗi rồi ạ" Elias chỉ có thể cam chịu nhận tội, vì cậu biết chống đối lại phụ hoàng là điều ngu ngốc.
"Ta sẽ bỏ qua cho con lần này, nhưng lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi, mau lui xuống đi" Thấy cậu nhận lỗi, tâm tình ông tốt hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy không chấp nhận nổi, thế là phất tay bảo cậu rời đi.
Chỉ e là sau việc này, sự sủng ái ông dành cho cậu sẽ bớt đi rất nhiều, vì ông muốn người thừa kế ngai vị phải là người có tinh thần sắt thép, máu lạnh, như vậy mới không bao giờ để thứ gọi là tình cảm xao nhãn.
Quyền lực mới là thứ quan trọng ở hoàng tộc này, còn những thứ khác, tốt nhất là không nên có.
Quay trở về cung điện của mình, Elias liền sai người mang mình tới thăm đứa nhóc đã cứu ở khu ổ chuột. Trước khi bị bắt đi lãnh phạt thì cậu đã ra lệnh cho người hầu phải chăm sóc đứa nhóc chu đáo. Đứa nhóc được phân phó ở phòng dành cho người hầu, nơi này điều kiện không tính là tốt, nhưng ít ra cũng ổn hơn nhiều so với chỗ ở bẩn thỉu trước đây của đứa nhóc.
"Thưa điện hạ, là ở căn phòng này ạ" Thị nữ cung kính mở cánh cửa cũ kĩ ra, cúi đầu mời cậu đi vào trong.
"Được rồi, ngươi trước tiên lui ra đi" Cậu gật đầu với cô thị nữ, lệnh cho cô rời đi, sau đi một mình đi vào trong phòng.
Đứa nhóc nằm trên chiếc giường chật hẹp, cả người quấn đầy bông băng, trông rất chật vật, có điều đã khá hơn lúc đầu rất nhiều rồi. Khi nghe thấy tiếng bước chân, đứa nhóc đã mở mắt cảnh giác, dù cho mấy ngày qua nó được trị thương cẩn thận, nhưng vẫn cảm thấy nơi này thật nguy hiểm, thế là chẳng có một giây nào nó buông lỏng cảnh giác.
Nó thấy Elias bước vào liền lui vào trong góc, ánh mắt âm trầm quan sát cậu.
Elias nhìn nó phòng vệ như vậy cũng không tức giận, cậu chỉ mỉm cười hiền lành với nó, sau đó cậu ngồi xuống mép giường, nói : "Đừng lo, ta không hại em đâu. Tạm thời em sẽ được an toàn, hãy an tâm ở đây dưỡng thương nhé".
Giọng nói của Elias mềm mại, dịu dàng, khiến nó nhớ đến giọng nói của người đã cứu nó vào 10 ngày trước. Thấy cậu thực sự không có ý xấu, nó mới buông lỏng cảnh giác. Những ngày qua dù những người ở đây không tỏ vẻ cay nghiệt với nó, nhưng nó cảm nhận được ánh mắt coi thường, chán ghét của họ. Nó biết ở nơi này, nó chỉ là rác rưởi, bởi vì nó xuất thân từ khu ổ chuột thấp kém. Chỉ có cậu là người đầu tiên ở đây, nhìn nó bằng ánh mắt chân thành mà không một chút phán xét.
Elias thấy nó bớt căng thẳng, vươn tay xoa cái đầu tóc bù xù để an ủi nó : "Em đừng căng thẳng quá, hãy cứ tự nhiên coi ta như người thân của em nhé". Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó, cậu lại mỉm cười hỏi : "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Lần đầu tiên có người nói hai chữ "người thân" với nó, hơn nữa người đó lại cao quý như vậy, nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Dù là ở khu ổ chuột kia, thì thân phận nó vẫn là ở dưới tận cùng của xã hội, bị người ta ghét bỏ, đánh đập.
Nhìn bàn tay ấm áp đang xoa trên đỉnh đầu mình, nó giống như được rót vào trong lòng một cỗ mật ngọt, khiến nó muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nó ép bản thân phải tỉnh táo, vì từ nhỏ nó đã được dạy rằng, lũ quý tộc khi đối xử tốt với một ai đó, thì chắc chắn chúng đang toan tính, hãm hại người đó!
Không thấy nó trả lời, cậu đành thu tay lại, chắc là đứa nhóc vẫn còn đang hoảng sợ về việc đã xảy ra.
Nó cảm thấy sự ấm áp cứ thế mà biến mất, liền không tự chủ mà hơi nhích về phía của cậu. Giống như là thuốc phiện, lỡ chạm vào một lần rồi thì khó có thể cai được.
Lúc Elias tính mở miệng để phá vỡ bầu không khí im lặng, thì nó đã ấp úng trả lời : "Em...em không có tên, em cũng không nhớ rõ tuổi của mình, chắc là 7-8 tuổi"
7-8 tuổi? Elias nghĩ rằng đứa nhóc này chỉ mới 5 tuổi cơ! Vì nhìn nó ốm tới mức đáng thương.
"Ba mẹ em đâu? Họ không đặt tên cho em sao?"
"Từ khi sinh ra em đã không có ba mẹ"
Tim Elias nhói lên một hồi, cậu không ngờ đứa nhóc này còn bé như vậy đã không có người thân. Thật không dám nghĩ thời gian qua nó đã trưởng thành như thế nào.
"Anh xin lỗi vì đã hỏi điều không hay như vậy. Từ bây giờ em có thể coi anh như người thân được chứ?" Elias khẽ chạm lên bờ vai gầy gò của nó, lại thân cơ thể nó run lên bần bật.
"Em...em có thể sao?" Nó rụt rè nhìn cậu, ánh mắt không dám tin.
"Tất nhiên!" Nụ cười của cậu như một tia nắng ấm áp, bao trọn lấy trái tim lạnh giá của nó.
"Vậy anh có thể đặt tên cho em không?"
"Được chứ! Chỉ là anh sợ rằng anh đặt tên không được hay cho lắm"
"Không sao ạ, chỉ cần là tên anh đặt, em liền thích" Khuôn mặt đứa nhóc đỏ ửng, hình như việc này đối với nó là niềm hạnh phúc vô giá.
"Để anh suy nghĩ xem, cái tên nào phù hợp với em nhất" Elias xoa cái cằm trơn nhẵn để nghiền ngẫm, lục trong trí nhớ những cái tên hay mà cậu từng đọc được. Dưới ánh mắt mong chờ của đứa nhóc, rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra được một cái tên, thế là cậu cười vui vẻ nói với nó rằng : "Leonard! Từ giờ tên em sẽ là Leonard, em có thích nó hay không?"
Đứa nhóc nghe cái tên mạnh mẽ, hùng hổ khác hẳn với vẻ bề ngoài yếu ớt của nó, lại rất phấn khích. Nó cực kì thích cái tên này.
"Vâng em thích lắm ạ! Leonard, Leonard, em sẽ nhớ kĩ cái tên này"
"Em có thể hỏi tên của anh không ạ?"
Lúc này, Elias nhận ra cậu chưa giới thiệu cho nó về bản thân, liền đáp : "Em hãy gọi anh là Elias"
Elias, Elias, Elias,... nó lẩm nhẩm cái tên của cậu trong đầu, như thể muốn tỉ mỉ khắc sâu nó vào sâu bên trong. Hệt như một loại chấp niệm, nó chắc chắn vĩnh viễn không quên cái tên này.
Thấy nó thất thần không trả lời, Elias thử gọi nó vài tiếng, lúc này nó mới như hoàn hồn từ trong mộng, ngoan ngoãn mỉm cười rồi nói : "Anh Elias!"
Chất giọng ngọt ngào của đứa nhóc như đánh thẳng vào trái tim cậu, giống như một đứa em trai đáng yêu đang làm nũng cậu vậy. Elias vươn tay xoa đầu nó một cái, cậu khen nó : "Thật đáng yêu".
Sau buổi trò chuyện hôm đó, sự tín nhiệm nó dành cho cậu vọt lên mức độ cao nhất. Trước đây nó vốn là đứa đa nghi, cực đoan, thế nhưng khi ở bên cậu khiến nó ấm áp tới lạ. Cậu đã xoa dịu phía bên trong sớm đã mục nát, thối rữa của nó.
Leonard lành lặn vết thương thì bắt đầu công việc của nó, bởi vì Elias thương xót nó ốm yếu nên giao cho nó công việc đi theo bên cạnh hầu hạ cậu, chỉ có việc rót trà, chêm mực hay chuẩn bị đồ cho cậu thức dậy vào buổi sáng , và một vài công việc lặt vặt khác.
Quản gia Jude ban đầu thấy vậy rất không vừa ý, lão có nhắc nhở cậu về thân phận của Leonard, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai những thứ đó.
Elias còn lén lút cho Leonard học cùng mình, cậu dạy nó cách đọc và viết chữ, sau khi nó đã học thành thạo những thứ đó, cậu sẽ cho nó đọc những cuốn sách mà vốn dĩ cho có hoàng tộc mới được động tới.
Tình cảm cả hai cứ thế mà đi lên, Elias coi Leonard như một đứa em trai ruột thịt, nhưng Leonard lại không coi là vậy, nó khao khát muốn nhiều hơn thế nữa.
Làm sao đây? Càng ngày nó càng thấy không đủ, nó tham lam muốn thêm nhiều hơi ấm của Elias nữa, nó muốn sự yêu thương của cậu chỉ dành riêng cho một mình nó, không một kẻ nào có thể cướp đi sự chú ý của cậu, ngoại trừ nó.
Thời gian bình yên trôi qua thật mau, chớp mắt Elias đã sắp tròn 16 tuổi, cậu phải chuẩn bị cho ngày lễ trưởng thành của mình, sau đó sẽ đến trường hoàng gia để học tập 2 năm, trước khi có đủ tư cách làm người thừa kế ngai vị.
"Thưa điện hạ, đây là lễ phục của ngài, mời ngài chọn một bộ ạ" Đám thị nữ đẩy ra những bộ đồ được thiết kế cao quý cho thân phận hoàng tử của Elias, đây đều là những lễ phục dành cho buổi lễ trưởng thành của cậu.
"Bộ nào cũng được, hãy chọn cho ta cái đơn giản nhất" Không quá mảy may quan tâm đến những thứ xa hoa, Elias phất tay ý muốn nói đám thị nữ kéo những thứ này xuống. Hiện tại cậu đang có hẹn với một người bạn, hắn là con trai của công tước, tên là Walter.
Leonard nãy giờ im lặng đi bên cạnh cậu, thấy cậu vội vã bèn tò mò hỏi : "Điện hạ, ngài đi đâu vậy?"
"Elias, khi không có ai ở xung quanh em hãy gọi ta là Elias, ta đã nói rằng em không cần dùng kính ngữ với ta mà" Elias giả vờ bực bội nói với Leonard, xong cậu lại mỉm cười nói với nó : "Hôm nay bạn tốt của anh trở về sau gần 5 năm đi du học, nên anh muốn ra đón cậu ấy"
Ánh mắt Elias không giấu được sự vui mừng khi nhắc tới Walter, phải biết cậu và Walter thân thiết như thế nào.
"Đó là người rất quan trọng với ngài sao?" Leonard lại giống như chỉ bâng quơ mà hỏi.
Không hiểu sao, Elias lại cảm thấy Leonard đang giận dỗi, thế nhưng cậu chỉ gật đầu thừa nhận : "Có thể coi là như vậy, trong tuổi thơ của anh thì cậu ấy là người bạn thân duy nhất!"
"Vậy còn em thì sao?"
Elias không ngờ Leonard lại hỏi vậy, cậu khựng lại nhìn nó, chỉ thấy nó sắc mặt vẫn bình thản, như là chỉ hỏi một câu hỏi bình thường.
Vươn tay xoa đầu nó, Elias ôn nhu nói : "Em cũng rất quan trọng với anh, em giống như em trai anh vậy!"
Tưởng rằng câu trả lời sẽ dỗ dành được nó, thế nhưng nó chỉ trầm ngâm im lặng, sau đó mới khẽ gật đầu : "Vâng, anh cũng là người quan trọng nhất đối với em".
Elias tính mở miệng nói thêm cái gì đó, thì Leonard đã khẽ giọng nhắc nhở : "Xe của ngài tới rồi, thưa điện hạ".
Nhìn theo tầm mắt của Leonard, Elias thấy chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước tẩm cung.
Thu bàn tay đặt trên đầu Leonard lại, cậu khôi phục hình tượng bước lên xe, không để ý rằng ánh mắt Leonard nhìn bóng lưng cậu rất kì lạ.
Tới điểm hẹn, khi Elias nhìn thấy Walter thì mừng rỡ trao nhau cái ôm tri kỉ, cả hai gặp nhau liền không chú ý thân phận, giống như một đôi bạn thân bình thường mà không kiêng dè điều gì.
"Walter! Lâu lắm không gặp, cậu trông khác đi nhiều tới mức suýt nữa tớ nhận không ra" Để tránh đi sự chú ý, cả hai đi vào một quán trà kín đáo. Sau đó mới bắt đầu trò chuyện.
"Cậu thì vẫn như vậy, Elias bạn của tôi, mấy năm qua cậu ăn gì mà vẫn thế vậy? Ngoài chiều cao ra thì khuôn mặt cậu chẳng biến đổi là bao" Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, non nớt của Elias, Walter cảm thán trong lòng, anh thì già đi không ít, còn cậu thì vẫn trẻ như ngày nào.
Tính theo tuổi thì đáng ra Elias phải gọi Walter là anh, vì cả hai lệch nhau 3 tuổi. Có điều Elias và Walter lại coi nhau như người bạn đồng trang lứa, vậy nên cả hai thống nhất xưng hô như vậy cho gần gũi.
Đùa giỡn một hồi, Walter mới chú ý tới Leonard đứng bên cạnh Elias từ nãy tới giờ.
"Đây là người hầu của cậu sao? Trước đây tớ chưa từng thấy"
"Đúng vậy, em ấy là người hầu bên cạnh tớ. Sau khi cậu đi, tớ mới nhận em ấy vào hoàng cung" Đặt tách trà xuống bàn, Elias cười nhẹ trả lời Walter, sau đó nhìn Leonard đứng ở bên cạnh.
"Ồ, bao nhiêu tuổi rồi?" Lặng lẽ đánh giá Leonard, Walter mờ mịt cảm nhận được một tia không thiện ý bắn ra từ người nó.
"Em ấy năm nay gần 14 tuổi"
"14 sao? Nhìn còn cao hơn cậu đấy!" Walter ngạc nhiên, anh cứ nghĩ nó ngang tuổi Elias.
"Chắc là do em ấy rèn luyện trong quân đội, nên mới cao to hơn tớ một chút" Kể từ năm 9 tuổi, Leonard đã xin Elias cho phép nó được gia nhập đội quân huấn luyện, nó muốn sau này trở thành thị vệ dành riêng cho cậu.
"Cậu với người hầu này có vẻ thân thiết nhỉ?" Nhìn ánh mắt ôn nhu Elias dành cho Leonard, Walter cũng đoán ra được phần nào mối quan hệ của hai người.
"Ừm. Không nói việc này nữa, không phải cậu muốn tớ dẫn cậu đi coi thư viện mà tớ nói trong thư hay sao?" Elias không muốn tiết lộ quá sâu về quan hệ của cậu và Leonard, vì cậu sợ người ngoài sẽ hiểu lầm, hơn nữa thân là hoàng tộc, nếu để người khác biết cậu và Leonard thân thiết thì sẽ dẫn tới hậu quả khó lường cho Leonard.
Walter tất nhiên là hứng thú với thư viện kia hơn, thế là anh vội vã hối thúc Elias đưa anh tới chỗ đó.
Cả hai nháo nhào rời đi, Leonard lại chỉ im lặng theo sau nhìn chằm chằm Elias đang cười nói vui vẻ.
Trong lòng nó cực kì khó chịu, lòng bàn tay nó siết chặt như hận không thể tách hai con người đang dính sát nhau kia.
Tại sao anh lại không dám nói chúng ta thân thiết với nhau như thế nào cơ chứ?
.
Đi hết hết một ngày trời với Walter, Elias phải trở về cung để chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới. Cậu được quyền bày trí mọi sở thích theo ý muốn, nên cậu lại bận rộn mất mấy ngày để sắp xếp tất cả ổn thỏa.
Elias muốn tổ chức một buổi lễ không quá cầu kì, nhưng vẫn đảm bảo được tính uy nghiêm, trang trọng của buổi lễ. Dưới sự trợ giúp của quản gia Jude, rốt cuộc cậu cũng kịp hoàn thành nó trước ngày lễ trưởng thành.
Hôm làm lễ trưởng thành, toàn dân đều phải ăn mừng cùng với hoàng tộc. Hôm ấy Elias xin hoàng đế ban tặng cho những người dân một ít đồ ăn và vải, kể cả những người ở khu ổ chuột cũng được ban phát.
Có thể nói, Elias đã cố gắng rút ngắn ngân sách tổ chức buổi lễ để góp ngân tệ vào việc này.
Sau khi làm lễ trưởng thành xong, Elias lại tất bật chuẩn bị lên đường đi tới trường học hoàng tộc.
Leonard sớm đã đủ tư cách để theo bên cạnh Elias, vì nó không ngừng cố gắng để trở thành một người hầu trung thành. Lão quản gia Jude cũng không ngờ rằng nó có thể vượt qua tất cả các bài kiểm tra khắc nghiệt, để đạt được vị trí mà nhiều kẻ đã cố gắng cả chục năm để đạt được.
Tới ngày nhập học, Elias được sắp xếp vào một căn phòng lớn sang trọng dành cho hoàng tử, còn Leonard thì được phân vào ở một căn phòng dành cho người hầu cách đó không xa.
Leonard được theo hầu hạ Elias vào trong lớp học, có điều chỉ được đứng, không thể ngồi. Elias khuyên Leonard không cần theo cậu tới lớp, thế nhưng Leonard kiên quyết phải đi theo để hầu hạ cậu.
Elias biết Leonard dù ngoan ngoãn, hiền lành nhưng khi động vào những vấn đề về cậu thì lại rất kiên quyết, thế là cậu chỉ đành chấp nhận cho hắn đi theo.
Giờ nghỉ trưa, Elias không muốn ăn trưa lắm, nên Leonard ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ cùng nước ép cho cậu. Khi đi tới phòng ăn hoàng gia, nó đưa cái phiếu vàng trên tay cho đầu bếp rồi nói gã chuẩn bị vài món.
Có mấy tên quý tộc khi nhìn thấy Leonard, liền nhận ra nó chính là tên người hầu hay lẽo đẽo theo sau hoàng tử Elias. Bọn chúng liền cảm thấy thực ngứa mắt, chỉ là một tên người hầu mà suốt ngày tỏ ra nghênh ngang, kiêu ngạo.
"Đây không phải là con chó của hoàng tử Elias sao? Hôm nay không theo sau chủ nhân của ngươi nữa à?" Bọn chúng giễu cợt xong nhìn nhau cười ha hả, khiến cho những người khác trong phòng ăn đều chú ý nhìn về phía chúng.
Leonard lại làm như không nghe thấy, chỉ trầm mặc đứng ở chỗ đấy chờ đồ ăn.
Bọn chúng thấy nó im lặng càng trở nên tức giận, thế là chúng nháy mắt ra hiệu cho đám người hầu đi lên dạy dỗ nó.
"Ngươi không có miệng à? Tên câm này! Để ta thay chủ nhân ngươi dạy dỗ!" Tên người hầu to cao vung tay tính đánh Leonard một cái, nào ngờ nó nghiêng người ra né được. Những tên khác thấy nó dám phản kháng như vậy, bèn cũng nhau xông vào một lượt.
Nhà ăn sang trọng lại bị bọn quý tộc vô văn hoá làm cho hỗn độn, chúng sai người đánh thật mạnh tay vào người Leonard. Ban đầu nó còn chống đỡ được những cú đánh, nhưng bọn chúng quá đông và cao to, thế là chẳng mấy chốc nó bị đánh bầm dập vài chỗ. Chẳng có ai dám can ngăn, vì lũ quý tộc này toàn là con cháu nhà bá tước.
"Này! Các người làm gì vậy!? Mau dừng tay cho ta!" Elias vốn dĩ thấy Leonard lâu quay lại, cậu bất an thử đi tìm nó. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này!
Bọn chúng thấy cậu tới liền mau chóng dừng tay, dù trong lòng ghen ghét với địa vị của cậu, nhưng chúng cũng chẳng dám đối đầu trực tiếp với hoàng tộc.
Leonard thấy Elias thì cố gắng gượng dậy đi tới bên cạnh cậu, bộ dạng thê thảm tới mức đáng thương. Elias không cam lòng để nó bị bắt nạt như vậy, liền quay sang trách mắng lũ quý tộc mạo phạm hoàng gia, người của hoàng tử mà dám đánh! Cậu tuyên bố sẽ khiến chúng không thể xuất hiện ở cái trường này nữa.
Bọn chúng nghe vậy liền sợ hãi, vội vã quỳ xuống van xin Elias tha cho chúng. Lại thấy Elias quay sang hỏi Leonard rằng : "Em muốn xử lí bọn chúng ra sao?"
Leonard chỉ yếu ớt trả lại : "Theo ý của ngài, thưa điện hạ".
Thế là Elias dứt khoát tố cáo lên nhà trường để xử lí chúng, với tội danh mạo phạm hoàng tộc thì chắc chắn chúng sẽ không được tha thứ.
Giải quyết xong xuôi, Elias mang Leonard trở về phòng băng bó.
"Sau này có uất ức gì em hãy kể ta có được hay không?" Elias khẽ xoa đầu an ủi Leonard, cậu nghĩ nó đã phải chịu nhiều uất ức rồi.
Leonard chỉ rũ mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Từ sau vụ việc đó, không kẻ nào dám đánh liều mà đi trêu ghẹo Elias và Lenard nữa. Trừ khi muốn chết chứ chẳng ai ngu mà lao vào!
2 năm trôi qua coi như bình yên, Elias trở về hoàng cung để tham gia vào việc triều chính. Trước khi có thể thừa kế, cậu vẫn còn cần học tập nhiều lắm.
Hoàng đế nghe tin cậu trở về thì sai người gọi cậu tới chính điện.
"Phụ hoàng, con tới rồi" Elias cung kính hành lễ với hoàng đế.
"2 năm qua, chắc con đã tiếp thu được không ít kiến thức. Hiện tại con cũng đã 18 tuổi rồi, ta gọi con tới là muốn nói tới hôn ước của con và con gái của công Tước Lux"
"Phụ hoàng, con chưa muốn kết hôn" Trước đây Elias cũng đã nghe thấp thoáng việc cậu và con gái của công tước Lux có hôn ước, chỉ là không ngờ hiện tại hoàng đế lại đề cập tới.
"Con không có quyền từ chối, con biết đấy, Elias. Đây là hôn nhân bắt buộc, dù con không muốn cũng không được. Cuộc hôn nhân này sẽ giúp con củng cố địa vị của mình" Hoàng đế cau mày phản bác, đây là cuộc hôn nhân chính trị rất có ích cho hoàng tộc, không chỉ vì ý muốn của Elias mà từ bỏ nó được.
"Nhưng con không cần củng cố địa vị, thưa phụ hoàng"
"Hừm! Không cần sao? Con nghĩ nếu không kết hôn với con gái công tước thì ai sẽ ủng hộ con kế vị!?" Ông tức giận trừng mắt nhìn Elias, giọng điệu hầm hực.
"Con..." Quả thật Elias cần lên ngôi hoàng đế, vì cậu ấp ủ ước mơ thay đổi đế chế của đất nước, nếu cậu không lên nắm quyền được thì khó có thể thực hiện được điều đó.
"Được rồi, quyết định vậy đi!" Ông phất tay bảo Elias rời đi, hiện tại ông không muốn nghe thêm bất kì lời phản đối nào từ cậu.
Elias chỉ có thể cắn răng mà trở về cung.
Khi trở về, Elias đã thấy Leonard đứng đợi sẵn trước cửa, hiện tại hắn chỉ mới 16 tuổi, thế mà đã cao hơn cậu nửa cái đầu. Nhìn vào còn nghĩ hắn lớn tuổi hơn Elias. (Lớn rồi nên gọi hắn nhé)
"Điện hạ, ngài đã trở về rồi" Hắn thấy Elias liền mỉm cười rạng rỡ, lại nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, bèn hỏi : "Ngài có chuyện gì khó chịu sao?"
Elias chỉ lắc đầu, hôm nay cậu không được vui lắm, nên bảo Leonard lui xuống, để cậu đi ngủ sớm.
Khép cánh cửa lại, Leonard liền thay đổi sắc mặt. Không còn chút vẻ ngây ngô như ban nãy, ánh mắt hắn sắc bén tựa như rắn rết.
Hắn đi ra phía sau vườn hoa, huýt sáo một cái, trên bầu trời liền xuất hiện một con quạ màu đen, trong mỏ nó kẹp một tờ giấy.
Nhận tờ giấy từ trong mỏ của nó, khi mở tờ giấy ra đọc, tay hắn liền siết chặt khiến tờ giấy bị xé rách làm đôi : "Bọn chúng dám cướp điện hạ khỏi ta sao!? Haha, thật đáng chết!"
2 năm qua, Leonard không ngừng mở rộng thế lực của bản thân. Hắn biết cách thao túng lòng người, khiến những kẻ đó phải phục tùng cho hắn. Có điều bây giờ hắn còn quá nhỏ, chưa đủ sức để trở nên mạnh hơn.
Từ rất lâu khi còn ở khu ổ chuột, hắn đã khát vọng trở thành kẻ mạnh nhất, gϊếŧ chết bất kì ai chà đạp lên hắn. Hắn căm hận quý tộc, lại càng căm hận lũ người ở khu ổ chuột kia. Từng kẻ từng kẻ đều chèn ép hắn sống không bằng chết, thế mà hiện tại, lại có kẻ muốn đυ.ng tới bảo vật của hắn!
Elias là ánh sáng của hắn, là bảo vật mà hắn luôn luôn khát khao. Hắn bị ám ảnh bởi cậu, chưa giờ phút nào mà hắn ngừng lại được sự thôi thúc chiếm đoạt lấy cậu!
Một kẻ thấp kém hèn mọn như hắn, lại khao khát thứ báu vật cao sang, nghe thật nực cười đúng không?
Nhưng nếu hắn trở thành kẻ đứng đầu thì sao? Làm gì còn kẻ nào dám cười nhạo hắn nữa? Làm gì còn kẻ nào dám cướp đi báu vật của hắn nữa?
Phải chịu đựng càng lâu, Leonard trở nên càng vặn vẹo khủng khϊếp, hắn hận không thể gϊếŧ chết tất cả mọi người, chỉ để lại một mình cậu bên cạnh hắn.
Vậy thì sẽ không ai cướp đi sự chú ý của cậu, ngoại trừ hắn!
Mắt Leonard vì căm phẫn mà đỏ ngầu, tựa như ác quỷ bước lên từ địa ngục. Hắn sẽ không để cậu kết hôn! Hắn phải giết chết tất cả bọn chúng!
Khoác lên người cái áo choàng màu đen, hắn nhảy ra khỏi hoàng cung, đi lang thang ở một góc phố sớm đã tắt gần hết đèn.
Nhìn thấy một tên bợm rượu say khướt đi loạng choạng, hắn kéo đầu gã vào trong một cái hẻm. Gã thấy hắn liền kêu la ú ớ, nhưng chưa kịp kêu cứu đã bị hắn cắt cổ, máu chảy ra ào ạt từ vết thương, gã vẫn chưa chết hẳn, gã sợ hãi cố gắng chạy trốn. Thế nhưng chẳng chạy được mấy bước, hắn đã bổ con dao chẻ dọc đầu gã.
Khi gã gục xuống đất, hắn liền như lên cơn điên, cầm dao đâm liên tục vào tim gã, xong lại bắt đầu phanh thây gã ra, móc hết ruột gan bên trong, kéo lê lết đầy con hẻm.
Sáng hôm sau, có bà lão đi vào đây vứt rác thấy được cảnh tượng ấy thì hét toáng lên, rồi ngất xỉu mất. Những người đi đường nghe vậy liền chạy vào trong hẻm, thấy máu thịt lẫn lộn dính khắp nơi thì sợ hãi báo cho binh lính đang đi tuần tra ngay đấy.
Đây không phải xác chết đầu tiên xuất hiện ở đây, 1 năm gần đây ở khu phố liên tục có những người bị giết một cách dã man như vậy, kẻ gây án giống như bệnh thần kinh, mỗi lần giết người đều ra tay tàn độc.
Điều khiến người dân ở đây tuyệt vọng nhất là, có điều tra thế nào cũng không biết thủ phạm là ai. Họ chỉ có thể sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu, không dám ra đường sau 9 giờ tối.
.
"Điện hạ, hôm qua người ngủ có ngon không?" Leonard cầm quần áo để Elias thay trên tay, treo nó lên gần gương rồi giúp cậu đứng dậy chuẩn bị đánh răng, rửa mặt.
"Cũng được, Leonard, hôm qua em không nghỉ ngơi đủ sao? Nhìn em hơi mệt mỏi" Elias thấy có vẻ tâm trạng Leonard hôm nay không được tốt cho lắm.
"Em nghỉ ngơi rất đầy đủ, thưa điện hạ" Giúp cậu lau mặt xong, hắn liền muốn thay đồ cho cậu.
Elias cầm tay hắn chặn lại : "Không cần đâu Leonard, ta có thể tự mình thay". Cậu đã luôn dặn dò hắn không cần thay đồ cho cậu, những thứ này cậu muốn tự làm, nhưng hắn lại làm như không nghe thấy, cứng đầu giúp cậu thay trang phục.
"Hôm nay ta có việc muốn nói với em" Elias muốn nói với Lenard việc cậu sắp đính hôn, dẫu sao hắn cũng là người thân cận với cậu, cậu đương nhiên sẽ không che giấu hắn.
"Việc gì vậy, thưa điện hạ?"
"Ta muốn thông báo với em, rằng ta sắp đính hôn" Đêm qua Elias mất cả một đêm nằm suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng chấp nhận cái cuộc hôn nhân sắp đặt này, vì lí tưởng của mình cậu không thể không làm vậy.
Nghe Elias nói xong, động tác của Lenard ngừng lại: "Ngài muốn đính hôn sao?"
"Thật ra đây không phải chủ ý của ta, chỉ là ta không thể không làm gì khác"
"Vì sao chứ? Không lẽ ngài muốn ngôi vị hoàng đế như vậy sao?" Bị Lenard đột nhiên chất vấn, khiến Elias có chút không ngờ tới.
"Em nói gì vậy Lenard?"
"Không phải vậy sao? Vậy vì sao anh phải kết hôn? Không lẽ anh yêu ả?" Nắm tay của Lenard siết chặt lấy vạc áo của Elias, hắn ép sát cậu lại gần hắn.
Khoảng cách của hai người thật sự rất khiến cho người ta hiểu lầm, Elias mất tự nhiên muốn thoát khỏi tay hắn : "Lenard, trước tiên em bình tĩnh, buông anh ra trước".
Có lẽ nhận ra mình đã quá kích động, Lenard buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu : "Được rồi, vậy anh nói đi".
Elias bị giọng điệu của hắn làm cậu có cảm giác cậu bội bạc với hắn, đi kết hôn với một người phụ nữ khác. Đúng là em trai lớn vậy rồi, không nghĩ lại dính người như vậy, thế là cậu chỉ nhẹ giọng đáp : "Anh không biết cô ấy là ai. Hơn nữa, anh làm vậy là có lí do riêng".
"Lí do riêng?"
"Đúng vậy, nhưng anh không nói em được".
"Vì sao? Không phải anh nói coi em như người thân sao?"
"Đúng, nhưng có một số thứ em không cần biết".
Nói tới đây, Elias nhận ra sắc mặt hắn có gì đó không đúng, ánh mắt hắn lộ ra sự tàn ác, không còn chút vẻ ngây ngô như thường ngày.
"Em..."
"Được rồi! Em hiểu rồi. Thì ra anh nói dối em! Thì ra cái ngai vị kia đối với anh mới là quan trọng!" Lenard ngắt đứt lời cậu, nắm tay hắn siết chặt tới mức, móng tay đâm sâu vào da thịt. Hắn đã mong rằng cậu sẽ kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân ấy, thật không ngờ cậu lại chấp nhận nó! Thật đang hận!
Elias còn đang muốn giải thích, Lenard đã lạnh lùng quay lưng đi khỏi chỗ này. Cậu tính níu kéo hắn, nhưng nghĩ tới tâm tình hắn hiện tại không tốt, chỉ có thể để hắn rời đi.
Thế nhưng cậu không biết rằng, chỉ vì hành động ấy mà cuộc đời của cậu và hắn lại hoàn toàn thay đổi.
Mấy ngày sau, Elias không thấy Lenard xuất hiện nữa, cậu hỏi thăm những người hầu cũng chẳng ai thấy hắn đâu. Elias bắt đầu thấy lo lắng, cậu không biết hắn có thể đi đâu được cơ chứ?
Khi Elias đang ngồi trong thư phòng, thơ thẩn nhìn đống sách trên bàn thì có một tên lính chạy tới báo tin : "Điện hạ, không hay rồi, thần mới nhận được tin tiểu thư Carls vừa mới bị ám sát!"
"Cái gì!?" Elias nghe tin như vậy thì hoảng hốt đứng dậy, khiến cho lọ mực trên bàn bị đổ mà chảy đầy ra bàn.
"Thần nghe nói tiểu thư Carls bị ám sát khi đang đi dã ngoại, thủ phạm ra tay cực kì tàn độc, gϊếŧ sạch những người ở đó. Tiểu thư Carls thì chết rất thảm, cơ thể tiểu thư bị kẻ đó phanh thây, rồi xẻ từng miếng thịt rải khắp khu rừng cho thú hoang ăn thịt...khi có người tới thì tiểu thư Carls chỉ còn lại vài mẩu thịt vụn thôi, thưa điện hạ" Tên binh lính tường thuật lại còn thấy rùng mình, gã không biết công tước Lux đã gây thù với kẻ nào để bị trả thù tàn độc như vậy.
Mà Elias nghe xong cũng choáng váng, cậu ngồi khuỵu xuống ghế.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com