Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Kể từ đó 2 năm trời, Elias không nhận được bất kì tin gì từ Leonard, cho dù cậu có cố gắng phái người đi điều tra thì cũng không có cách nào tìm ra chút tung tích của hắn.

Mà cái chết của tiểu thư Carls, đã chấn động cả vương quốc khi đó. Công tước Lux nổi cơn điên, thề rằng sẽ tìm ra được hung thủ giết chết con gái ông.

Thời gian trôi qua, sự tình đã nguôi ngao đi một phần nào, nhưng khi người ta nhắc tới các chết của tiểu thư Carls, vẫn không thể không rùng mình cảm thán.

Hiện tại, Elias đã bắt đầu thay hoàng đế xử lí một vài công việc triều chính. Tình hình đất nước bây giờ cực kì loạn lạc, có một toán quân từ khu ổ chuột đang đứng lên chống đối lại chính quyền.

Chúng nổi dậy đã gần 1 năm, đội quân hùng mạnh của triều đình vẫn không cách nào đàn áp được chúng. Elias đã thử sử dụng phương pháp hoà giải, nhưng bọn chúng đã sớm bị lòng hận thù che mờ mắt, chúng chỉ muốn giets sạch những tên quý tộc mà chúng bắt gặp.
Nội chiến chưa xong thì ngoại chiến đã có nguy cơ xảy ra, hoàng đế chỉ có thể ra lệnh cho Elias phải lấy công chúa nước láng giềng, như vậy mới có thể an ổn đất nước.

Elias luôn đặt an nguy của dân chúng lên hàng đầu, đương nhiên không thể từ chối. Trước đây câu ghét các cuộc hôn nhân chính trị, nhưng hiện tại chính cậu lại phải đối mặt với nó.

.

"Điện hạ! Không hay rồi, toán quân phản động đã xông vào được thành!"

Elias ngồi xem xét đống báo cáo trên chiến tuyến, lại nghe thấy chúng đã xông vào tới trong thành. Cậu ngạc nhiên hỏi tên lính: "Không phải vừa mới đưa tin chúng còn ở rất xa thành hay sao!?"

"Thần cũng không rõ, thưa điện hạ, không biết bọn chúng làm cách nào mà tiêu diệt cả một đội quân do tướng quân Vaxo chỉ huy. E là hiện tại...". Ngoài cung đã sớm trở nên hỗn loạn, ai nấy đều cố gắng tìm đường để trốn thoát.
"Điện hạ, không còn kịp nữa. Ngài mau theo thần đi xuống tầng hầm, rời khỏi nơi này!" Quản gia Jude cầm một túi lương khô, lão đã chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước. Hoàng đế đã được đưa đi trú ẩn, chỉ còn cần đưa hoàng tử Elias rời khỏi chỗ này.

"Vứt bỏ hoàng cung để chạy trốn sao?" Thay vì trốn chạy, Elias càng muốn đối mặt với chúng hơn.

"Ngài yên tâm, đã có quân viện trợ chờ sẵn. Chỉ cần đợi đến lúc quân đội nước láng giềng sang để liên minh, chúng ta sẽ quay lại nơi này!" Vì lo cho sự an nguy của Elias, lão không để Elias phản đối, đành vô lễ cắt ngang lời cậu tính nói, : "Điện hạ, không kịp nữa đâu. Ngài mau đi theo thần".

Elias được lão dẫn tới phía sau hoa viên, không ngờ đi được nửa đường đã bị đám quân phản động chặn lại.

"Hoàng tử Elias, ngươi tính chạy đi đâu!?" Chúng nhìn cậu với ánh mắt căm thù, tay chúng cầm những thanh kiếm đã nhuốm đầy máu tươi.
Quản gia Jude đứng che chắn cho Elias, cơ thể già nua của lão giờ phút này lại đứng thẳng tắp, không một chút sợ hãi, lão nói với chúng "Các ngươi không được làm hại điện hạ!"

"Haha, nếu ta muốn giết điện hạ của ngươi, thì ai có thể ngăn được ta!?" Tên cầm đầu hung hăng siết chặt kiếm, gã bước về phía Elias.

"Điện hạ, người mau chạy đi!" Quản gia Jude đẩy Elias lui về phía sau, rút ra thanh kiếm bên hông, xông về phía của chúng.

"Jude, đừng..." Elias không muốn để lão một mình chịu trận, vì cậu biết lão làm vậy là đi tìm đường chết. Nhưng không để cậu làm được gì khác, một tên thị vệ từ đâu đã kéo cậu bỏ chạy.

"Không! Quản gia Jude sẽ chết mất! Mau quay lại cứu ông ấy!" Hốc mắt Elias đỏ ửng, Jude là quản gia đã chăm sóc cậu từ bé, lão rất yêu thương và săn sóc cậu. Từ lâu, cậu đã coi lão như một người thân của mình.
"Điện hạ thứ tội, đây là ý nguyện của quản gia Jude" Tên thị vệ dứt khoát dẫn cậu rời đi, gã vốn là người được lão Jude sắp xếp khi xảy ra chuyện không hay.

Gã mang cậu tới tầng hầm bí mật đã được chuẩn bị trước, chỉ cần đi qua nơi này là an toàn.

Không ngờ rằng khi đi tới trước tầng hầm, một toán quân đã đứng chờ sẵn Elias.

"Các ngươi nghĩ rằng sẽ chạy thoát hay sao?"

"Gì chứ!? Sao các ngươi lại biết nơi này!?" Tên thị vệ mau chóng che chắn cho Elias, gã cảnh giác nhìn đám người trước mắt, xong gã tính mang Elias chạy ngược lại thì phát hiện phía sau cũng đã bị bao vây.

"Sắp chết mà còn nói nhiều như vậy! Mau giết chết tên vô dụng kia rồi bắt hoàng tử Elias!"

Dứt câu, chúng lao lên đâm chết tên thị vệ, gã vốn là một binh lính được huấn luyện chuyên nghiệp, thế mà không chống đỡ nỗi vài nhát kiếm của chúng.
Kẻ đứng đầu đã huấn luyện chúng mạnh tới mức nào?

Sức lực của Elias đối với chúng chẳng bằng một con kiến, không mất bao nhiêu công sức, chúng đã chụp thuốc mê khiến cậu ngất xỉu.

Xong xuôi, chúng tính toán vác cậu giao nộp cho thủ lĩnh thì đã thấy hắn bước tới, ôm lấy cậu từ tay của chúng.

"Để ta".

.

Khi Elias tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong phòng căn phòng quen thuộc.

Đây không phải phòng cậu hay sao?

Cảm thấy thật kì lạ, cậu đứng dậy chạy tới cánh cửa phòng đang khép chặt, thử đẩy ra vài cái, không cách nào mở ra được.

Elias đi tới cánh cửa ban công, phát hiện nó cũng bị khoá chặt, cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm xem có thứ gì có thể quăng vỡ kính hay không, thì lại nghe phía sau lưng có giọng nói truyền tới:

"Nó sẽ không bể đâu, điện hạ"

Không biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm một người, hắn ngồi trên cái ghế gần đó nhìn chăm chú Elias từ nãy tới giờ.
Elias bị hắn làm cho hoảng hốt, cậu không ngờ trong phòng lại có thêm một người. Cảnh giác lui về phía sau, khi nhìn kĩ được khuôn mặt của hắn, cậu liền bị doạ cho giật mình.

"Ngươi...Leonard!?"

Cảm xúc trong lòng Elias cực kì lẫn lộn, cậu vui mừng vì cuối cùng cũng thấy hắn xuất hiện. Sau đó cậu lại cảm thấy không đúng, vì sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa thái độ của hắn thật sự rất kì lạ, nó khiến cho Elias thấy nguy hiểm.

"Điện hạ vẫn còn nhớ tới ta sao? Thật vinh hạnh" Leonard đã sớm mất đi vẻ non nớt của ngày nào, giờ đây khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc bén. Ánh mắt cũng không còn sự ấm áp, mà thay vào đó sự âm u, tàn độc.

"Leonard, em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em rất lâu..."

Lenard trào phúng đáp : "Có liên quan gì tới ngài chứ? Ta chỉ là một tên nô ɭệ thấp kém, không dám nhận sự quan tâm từ ngài"
"Em còn giận anh chuyện khi đó hay sao?"

Rõ ràng cậu và hắn thân cận với nhau bao năm trời, vậy mà hiện tại lại trở nên xa cách khủng khϊếp như vậy. Elias thấy hắn đã biến thành một con người hoàn toàn khác, chẳng còn là đứa nhóc hiền lành thích bám lấy cậu khi xưa.

Leonard không trả lời, hắn đứng dậy đi về phía của cậu. Nhìn thấy cậu sợ hãi né tránh, hắn liền thô bạo siết chặt cánh tay cậu.

"Không phải ngài muốn trở thành hoàng đế hay sao? Nếu ta giúp ngài có được nó, vậy thì ngài sẽ gả cho ta có đúng không? " Thân hình cao lớn của hắn giam chặt cậu vào trong góc tường, khiến Elias ngột ngạt khó chịu. Chưa kịp đẩy hắn ra, đã thấy hắn âm trầm nói ra điều khó nghe.

"Gì chứ? Em bị sao vậy Leonard! Mau buông anh ra, anh không muốn đùa như vậy đâu!" Elias vùng tay muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, lại bị hắn siết chặt hơn.
"Ta không đùa ngài đâu, điện hạ của ta. Từ rất lâu ta đã lỡ yêu ngài mất rồi." Hắn ôm lấy vòng eo cậu, nắm cằm cậu nâng lên, cưỡng ép hôn lấy đôi môi căng mọng của cậu. Hôn được bên ngoài, hắn lại tham lam tiến vào bên trong.

Elias yếu ớt chống trả trong bất lực, sức lực của hắn quá lớn. Chẳng biết qua bao lâu, khi được hắn buông tha, cậu đã vô lực dựa vào l*иg ngực hắn.

Leonard bế Elias đặt lên giường, làm như không thấy ánh mắt căm phẫn của cậu, hắn chỉ nhẹ giọng nói : "Ta cho ngài 1 ngày suy nghĩ, ngày mai ta sẽ quay lại. Sống còn của người dân đất nước này tuỳ theo quyết định của ngài, thưa điện hạ"

Rõ ràng hắn đang muốn uy hϊếp Elias, nhưng cậu không muốn cam chịu lùi bước. Thân là nam nhi, còn là hoàng tử một đất nước, lại phải gả cho đàn ông, chẳng phải là chuyện cười hay sao?
Hắn biết rõ Elias là một người giàu tình cảm, luôn muốn cứu giúp những kẻ thường dân thấp kém. Dù biết cậu chẳng có ý tứ gì với những kẻ đó, nhưng Leonard lại ghen ghét, đố kị. Hắn không muốn Elias quan tâm bất kì một ai ngoài hắn!

Nói xong hắn liền đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn căn dặn đám lính gác canh chừng Elias nghiêm ngặt, tuyệt đối không được lơ là một giây nào.

Bề ngoài Elias tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng bên trong cậu như một mớ hỗn loạn. Cậu không biết vì cái gì mà Leonard lại trở thành ra như vậy, hơn nữa còn muốn cậu gả cho hắn.

Trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, Elias rối rắm không rõ phải lựa chọn cách nào cho tốt.

Hôm sau khi thị nữ chuẩn bị đồ ăn cho Elias rồi rời đi, thì cậu gọi cô lại hỏi : "Cho ta hỏi một chút, hiện tại thành Eden đã bị chiếm rồi sao?"
Thị nữ không ngờ Elias lại bắt chuyện hỏi, cô lúng túng trả lời : "Vâng, thưa điện hạ"

"Vậy người đứng đầu là ai?"

"Là ngài Leonard, thưa điện hạ"

Elias bị câu trả lời của cô làm cho choáng váng, cậu không ngờ rằng Leonard thế mà lại là thủ lĩnh của quân phản động.

Suốt ngần ấy năm ở bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỏ ra căm ghét người của hoàng tộc, nên cậu nghĩ rằng hắn đã sớm buông bỏ được lòng hận thù. Thì ra tất cả mọi thứ đều do cậu quá ngây thơ, tin người mà thôi.

Elias chẳng còn chút tâm trạng để ăn uống, cậu ngồi thẩn thờ cho tới khi Leonard xuất hiện.

"Ngài không ăn gì sao, Điện Hạ?" Hắn thấy đồ ăn không được động tới liền nhíu mày, đi đến bên cạnh cậu.

"Đừng gọi ta như vậy nữa, Leonard! Ta biết ngươi là kẻ cầm đầu mọi thứ!" Càng nghĩ Elias càng không dám tin, người cậu tín nhiệm nhất lại phản bội cậu như vậy.
"Điện hạ biết rồi hay à? À không, hiện tại ta nên gọi ngài là Bệ hạ" Vẻ mặt của Leonard không một chút chột dạ, ngược lại còn mỉm cười tới hạnh phúc.

"Ta không cần làm hoàng đế! Ngươi mau thả ta ra!"

"Vậy sao? Nhưng ngài không nghĩ tới con dân thân yêu của đất nước này à? Còn có lão quản gia Jude, phụ hoàng của ngài và..."

"Ngươi làm gì bọn họ rồi!?" Biết hắn đang lôi họ ra uy hϊếp cậu, Elias căm phẫn cắt ngang lời hắn.

"Ngài lấy cái quyền gì để tra hỏi ta chứ?" Leonard đứng từ trên cao nhìn cậu, khiến Elias cảm thấy bị hắn bức bách. Hiện tại cậu chính là tù nhân của hắn, cậu không có quyền lựa chọn.

Không cam lòng bị yếu thế, nhưng Elias biết cậu không thể làm gì khác. Cắn chặt răng hỏi hắn : "Ta...ngươi muốn ta phải làm thế nào mới vừa lòng?"

"Ngài biết ta muốn gì"
"Nhưng ta là nam nhân! Không thể gả cho ngươi!"

"Chỉ cần ngài đồng ý liền có thể"

Thấy hắn không chịu nói lí lẽ, Elias rũ mắt xuống, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn.

"Được rồi, ngài không muốn cũng không sao hết. Ta sẽ cho ngài xem một thứ" Leonard lạnh lùng nắm lấy cổ tay Elias, cưỡng ép dẫn cậu ra ngoài ban công.

"Nhìn xem, ta e là bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi"

Elias nhìn xuống phía dưới thì thấy một cảnh tượng rất khủng khϊếp, những người ở trong hoàng cung đều bị tra tấn tới chết ở ngoài trời. Tiếng rên khóc thống khổ cùng với những đòn roi xen kẻ, khiến cho cảnh tượng thảm khốc tới mức Elias không dám nhìn thẳng.

Leonard lại thô bạo nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn nó, rồi cúi xuống nói vào tai cậu: " Ngài xem, những kẻ ngài yêu thương, đang chết dần chết mòn rồi kìa, ngài không định cứu họ sao?"
"Leonard, đừng như vậy nữa có được hay không?" Giọt nước mắt lăn dài trên má Elias, cậu không thể chịu đựng được cảnh gϊếŧ chóc, nhất là khi họ vốn là những người cậu yêu thương nhất.

"Ta muốn nghe câu trả lời của ngài"

Elias hiểu hắn đang muốn cái gì, cậu siết chặt lòng bàn tay, cả người run lên bần bật đầy cam chịu. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói : "Được, ta đồng ý. Mau thả bọn họ ra!"

"Như ý ngài muốn, Hoàng đế của ta" Ý cười trong mắt Leonard thêm sâu, hắn quỳ xuống cầm lấy tay Elias rồi hôn lên mu bàn tay cậu, giống như một bậc tôi tớ trung thành.

Elias không rụt tay lại, chỉ bình tĩnh nói với hắn : "Ta muốn gặp quản gia Jude và phụ hoàng"

"Được"

Leonard đưa Elias xuống một căn ngục tối, giam giữ rất nhiều quý tộc, khi đi tới cuối căn ngục, Elias liền nhận ra quản gia Jude và phụ hoàng trong một căn phòng lớn.
"Phụ hoàng! Quản gia Jude!" Thoát ra khỏi bàn tay của hắn, Elias chạy tới trước phòng giam của họ.

"Elias, con vẫn còn sống sao?" Cả ngày hôm qua Hoàng Đế và lão quản quản gia Jude rất lo cho an nguy của Elias, khi nghe tin quân phản động đã sớm bao vây cả toà thành, thì họ biết họ không còn đường lui nữa rồi.

"Vâng, người và quản gia Jude không sao chứ?" Elias nhìn họ từ đầu tới chân, muốn xác định họ không bị thương nguy hiểm tới tính mạng.

"Ta ổn, Elias" Dù sao ông cũng là hoàng đế, bọn chúng sẽ không tuỳ tiện hành hạ, tra tấn ông. Nhìn về phía Elias, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc phía sau : " Kia không phải là tên người hầu trước đây của con sao? Vì sao hắn lại ở đây? Hơn nữa trên người hắn còn mặc..."

Hoàng đế nhíu mày, ông biết rõ kí hiệu trên áo choàng của hắn là của quân phản động, nhưng ông nhớ rõ hắn là một bậc tôi tớ trung thành bên cạnh Elias trước đây.
"Phụ hoàng, chuyện này dài dòng lắm, đợi khi nào có dịp con sẽ kể người có được hay không?" Elias biết rõ ông đang nghĩ gì, trong lòng cậu cảm thấy hổ thẹn, vì ban đầu cậu chính là người kiên quyết đưa hắn vào hoàng cung.

Leonard đứng cạnh im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng chào hỏi hoàng đế : "Chào ngài, ta là Leonard, thủ lĩnh của đoàn quân Lea".

"Ngươi chính là kẻ cầm đầu của bọn phản động kia sao!?" Lão hoàng đế không thể tin nỗi nhìn hắn.

"Điều đó không quan trọng, ta chỉ muốn thông báo với ngài rằng, ta và Elias sẽ kết hôn" Vừa nói, hắn vừa cực kì tự nhiên mà ôm lấy vòng eo của Elias.

Hoàng đế nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, hắn muốn lấy con trai của ông sao!?

"Ngươi! Một tên nô ɭệ thấp kém đòi lấy hoàng tộc cao quý? Ngươi nằm mơ sao!?" Ông nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm, nếu hiện tại còn quyền lực, ông chắc chắn sai người lôi hắn ra ngoài, lập tức chém đầu.
Thấy hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ông bực bội nhìn về hướng của Elias : "Con nói xem, chuyện này là sao, Elias?"

"Xin lỗi phụ hoàng, con không có sự lựa chọn khác" Elias không dám nhìn thẳng ông, cậu rũ mắt nhìn về một hướng khác. Trước khi tới đây, cậu đã đồng ý với hắn không tiết lộ giao kèo giữa hai người cho người khác biết.

"Elias!"

"Được rồi, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, ta sẽ sai người sắp xếp cho ngài một căn phòng tốt hơn. Khi đến ngày hôn lễ diễn ra, ta sẽ mời ngài đến chứng giám"

Nói xong, Leonard liền kéo Elias rời đi, mặc kệ bọn họ còn điều gì muốn nói hay không.

"Leonard! Buông tay ta ra trước được không?" Elias bị hắn nắm chặt tay tới mức khó chịu, cậu vùng vẫy muốn rút tay ra.

"Hiện tại chúng ta đã sắp thành vợ chồng rồi, em không cần phải ngại, Elias" Từ sau khi tuyên bố hôn ước, Leonard chẳng ngại ngùng mà gọi thẳng tên của Elias, mặc dù trước đây cậu luôn nói hắn không cần dùng kính ngữ với cậu, thế nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, việc hắn gọi tên cậu khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Đưa cậu trở về phòng, hắn hôn nhẹ lên cánh môi của cậu rồi nói : "Ngày diễn ra hôn lễ là tháng sau, khi đó cũng là lúc em chính thức lên ngôi hoàng đế, Elias của ta"

"Ta không cần ngôi hoàng đế! Bây giờ nó đối với ta chẳng có ích gì cả, ta chỉ cầu xin ngươi hay buông tha cho hoàng tộc và những con dân vô tội có được hay không?"

"Nhưng ta muốn em lên ngôi, ta đã hứa chỉ cần em gả cho ta thì ngôi hoàng đế sẽ là của em"

Elias còn đang muốn nói gì đó, Leonard đã hôn sâu lên môi cậu, khiến những điều cậu muốn nói đều bị hắn nuốt trọn vào bụng.

.

Leonard bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên không có nhiều thời gian làm phiền Elias, chỉ có buổi tối sẽ xuất hiện ôm cậu đi ngủ. Lúc đầu cậu còn tỏ ý phản kháng, nhưng biết tất cả đều vô dụng thì cậu chỉ có thể cam chịu, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn hứa rằng chỉ ôm cậu đi ngủ, còn lại hắn muốn để dành cho đêm động phòng.

Dù là thế Elias vẫn thấp thỏm lo âu, cậu vẫn không thể chấp nhận được rằng cậu sẽ phải gả cho hắn.

Đôi lúc Elias thử dò hỏi Leonard về quá khứ, muốn hỏi xem vì sao hắn lại thành ra thế này, nhưng Leonard không bao giờ trả lời câu hỏi liên quan tới vấn đề đấy.

Chớp mắt một cái, ngày cử hành hôn lễ đã sắp diễn ra. Elias được đám người hầu mang lên một loạt đồ cưới, cậu mặc màu trắng, còn hắn màu đen.

Nhìn đống đồ được thiết kế tinh tế treo trước mắt Elias lại thấy buồn cười, cậu nhớ trước đây cậu cũng từng phải chuẩn bị kĩ càng như vậy vào ngày lễ trưởng thành. Khi ấy Leonard chỉ là một người hầu trung thành bên cạnh cậu, thế mà giờ cậu lại phải chuẩn bị để kết hôn với hắn.
Tuỳ tiện chọn đại một bộ đồ, Elias liền nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường về phòng, Elias phát hiện ra lối đi này rất lạ, không giống với đường trở về phòng cậu.

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Elias ngẩng đẩu hỏi thị nữ dẫn đường đang đi trước.

"Thưa ngài, có một việc quan trọng mà chắc chắn sẽ rất có ích cho ngài, mời ngài đi theo thần" Thị nữ không hề quay đầu, dẫn Elias tới trước một căn phòng cũ kĩ.

"Điện hạ yên tâm, thần là người của hoàng tộc" nói rồi, cô mở cánh cửa ra, Elias liền nhìn thấy tướng quân Lux.

"Điện hạ!" Tướng quân Lux thấy Elias thì nhanh chóng cúi đầu hành lễ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, ông lại nói tiếp : "Điện hạ, hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian, đợi đến khi thoát ra được chỗ này, thần sẽ giải thích cho người"
Elias nghe vậy liền hiểu ý của ông, cậu gật đầu nói : "Vất vả cho ông rồi, tướng quân Lux"

"Đó là bổn phận của thần, thưa điện hạ".

Bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian, nên Lux nhanh chóng dẫn Elias đi xuống dưới một cái tầng hầm bí mật ở đấy.

Đường hầm này thông ra con đường phía sau thành, đây là nơi mà chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới biết được. Họ để phòng đến khi cấp bách sẽ dùng tới nó.

"Điện Hạ, có lẽ sẽ mất 1 ngày để ra được khỏi đây, mong người chịu khó một chút" Lux đưa cho Elias một túi lương khô và nước uống, sau đó còn đưa cho cậu một cái áo choàng để khoác lên người.

"Cảm ơn tướng quân Lux, không có ông thì ta không biết sẽ ra sao" Elias cúi đầu cảm ơn ông, hiện tại cậu không thể coi là hoàng tử khi đất nước đã bị xâm chiếm. Đối với cậu, Lux giống như là ân nhân cứu mạng, chứ không phải là trách nhiệm của một bậc tôi tớ.
Lux vội vã nâng Elias dậy, ông nói : "Điện hạ đừng khách sáo, đây là thần tự nguyện. Hơn nữa trước đây điện hạ còn giúp đỡ ta nhiều như vậy".

Trước đây Lux luôn phải ở quân đội để chỉ huy, không có nhiều thời gian lo cho con gái của ông. Vì sợ con gái bị kẻ khác bắt nạt, Lux đã cầu xin Elias giúp đỡ con gái ông trong thời gian ông xa nhà.

Elias nghe vậy chỉ lắc đầu : "Ta chỉ làm những thứ ta nên làm thôi".

"Tướng quân! Không hay rồi, hình như có người đã phát hiện hoàng tử bỏ trốn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi"

"Vậy thì mau lên! Chúng ta tức tốc rời khỏi đây!"

"Điện hạ, làm khó ngài rồi"

Tướng quân Lux nghe tin xong thì lập tức cảnh giác, ông biết chúng rất tinh ranh nên sẽ chẳng mấy chốc tìm ra được tầng hầm này.

Thế là đám người Elias phải chạy để có thể ra ngoài nhanh nhất.
Chẳng biết qua bao lâu, khi bọn họ chạy ra được bên ngoài thì đã gần như kiệt sức.

Ngoài trời đã sớm phủ một màu tối đen, xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ tránh được tai mắt của Leonard.

"Điện Hạ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ lên đường rời khỏi đây, ở cuối bìa rừng đã có quân đội chờ sẵn chúng ta"

Nước láng giếng đã gửi binh lính qua viện trợ, chỉ cần họ đi đến đó thì chắc chắn được giúp đỡ.

Lux sai người dựng lều để Elias nghỉ ngơi sớm, họ cần lấy lại sức để sáng sớm mai rời đi.

Đêm hôm đó mọi thứ rất bình yên, Elias ngủ liền một mạch tới sáng.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mặt trời đã lên cao, nhưng lại không nghe thấy tiếng của đám người Lux.

Không lẽ bọn họ ngủ quên sao?

Elias mở lều đi ra ngoài, không thấy bọn họ đâu, bèn đi đến trước lều của Lux gọi : "Tướng quân Lux, ông có ở trong đấy không?"
Đứng một hồi lâu vẫn không thấy ông trả lời, Elias đành mở lều ra bước vào trong.

Không có ai cả.

Mọi đồ vật vẫn còn nguyên đấy, nhưng lại không thấy Lux đâu. Elias gọi to vài tiếng, trong lòng cảm thấy bất an, cậu thử đi sang mấy cái lều bên cạnh để tìm thử

Tất cả đều biến mất!

Lúc này, Elias hoảng hốt, cậu biết chắc rằng họ sẽ không để cậu lại rồi âm thầm rời đi. Cậu lo là họ đã gặp phải chuyện gì đó chẳng lành.

Tìm kiếm xung quanh được một lúc, Elias phát hiện ngay bụi cây có một mảnh vải dính đầy máu. Cậu nhìn vào phía bên trong rừng cây gần đấy, đánh liều bước sâu vào đó.

Đi được một lúc, Elias dẫm phải một thứ khiến cậu vấp té, khi cậu nhìn lại, thì thấy thứ đó là một cánh tay!

Cánh tay chằn chịt vết dao cắt, không có một tấc thịt lành lặn, máu chảy ra thấm đầy cả đất.
Elias từng thấy qua vô số xác chết, nhưng là lần đầu tiên thấy bộ phận bị đứt rời ra như vậy, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Trong lòng lại dâng lên bất an, lo lắng, Elias sợ rằng đám người Lux đã thực sự xảy ra chuyện.

Cậu gượng dậy đi tiếp, vừa đi cậu vừa gọi tên tướng quân Lux, hi vọng là ông vẫn còn sống sót.

Đi đến trước một cái hang, Elias thấy những vệt máu kéo dài vào sâu trong hang. Cậu kinh hãi nhận ra, trên đống máu ấy là áo choàng của tướng quân Lux!

Elias vội vàng chạy vào trong hang, không ngờ rằng khi mới bước vào đã bị mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, khiến cậu bị choáng váng một hồi, nhưng sau đó vẫn cố gắng đi vào cái sâu bên trong.

Dù biết có lẽ việc này sẽ dẫn tới nguy hiểm, nhưng Elias không muốn bỏ mặc đám người Lux, cho dù chỉ còn một chút hi vọng, cậu cũng không muốn lùi bước.
"Oẹ!"

Cuối hang động, một đống máu thịt tanh hôi bị trộn lẫn vào nhau, những bộ phận cơ thể bị tách ra làm từng phần hoàn hảo, ruột gan thì bị moi ra ngoài hết, chúng nằm be bét trên sàn đất. Cả hang động bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm, có những giọt màu còn chưa khô hẳn nhiễu xuống tạo nên tiếng 'tong tong'.

Mà Elias thấy được cảnh này liền nôn oẹ, nó thật sự rất khủng khϊếp.

Đây còn là con người hay sao?

Trên trần hang động, những cái đầu được treo lủng lẳng, tất cả đều đã bị móc mắt, cắt lưỡi, thậm chí da đầu còn bị lột ra, lòi hết não ra bên ngoài.

Elias sợ hãi nhận ra cái đầu của Lux được treo chính giữa, cậu nhớ mới hôm qua ông còn nói cười với cậu, hiện tại đã chết thảm như vậy.

Trong lòng Elias như bị đâm một nhát dao, cậu không thể chịu nổi cảnh người bên cạnh cậu lại ra đi khủng khϊếp như vậy. Hai chân cậu run rẩy vì kích động, khiến cơ thể cậu bắt đầu chao đảo dựa vào tường.
Không được, bây giờ cậu phải chạy khỏi chỗ này!

Thủ phạm gây ra chắc chắn là một kẻ điên, nhìn đống máu tươi còn chưa khô hẳn thì cậu biết chắc rằng hắn vẫn còn chưa rời khỏi nơi này.

Nén lại bi thương trong lòng, Elias xoay người chạy khỏi hang động.

Chỉ là không ngờ rằng cửa hang đã sớm bị chặn lại, Elias có dùng mọi sức lực cũng không thể đẩy nó ra được. Lúc này phía sau lưng Elias lại vang vọng tiếng bước chân, nó càng lúc càng tới gần bên tai cậu

"Là ai!?" Sợ hãi dựa vào cửa hang, Elias cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng.

Phía trong bóng tối, Elias có thể thấy được hình bóng cao lớn của người nọ, trên tay hắn còn cầm một thanh kiếm sắc bén. Hắn chậm rãi bước về phía cậu, giống như một con dã thú đang bắt đầu săn mồi.

"Leonard!?" Khi nhìn thấy gương mặt âm trầm của hắn, Elias liền bị doạ cho hoảng hốt.
Vì sao hắn lại biết được cậu đang ở chỗ này chứ!?

Leonard không nói một lời nào, đi đến trước mặt Elias, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu, khiến cho cậu nổi hết cả tóc gáy.

Nhìn toàn thân cậu run rẩy, hắn lại khẽ mỉm cười : "Em nghĩ em có thể thoát khỏi ta sao, Elias?"

"Cút, cút đi! Đừng động vào ta!" Nhìn thấy cánh tay dính đầy máu của hắn vươn lên tính nắm lấy người cậu, Elias sợ hãi nghiêng người muốn bỏ trốn.

Leonard thấy vậy cũng không tỏ ra tức giận, hắn vô cảm siết chặt lấy tay cậu, kéo cậu đi ngược lại vào trong hang động.

Dù cho Elias có dùng hết sức lực giãy giụa thì hắn vẫn bình thản như không, mang cậu đến trước đống máu thịt tanh hôi khi nãy, thô bạo đẩy cậu ngã vào trong đó.

"Đừng, làm ơn, đừng làm vậy!"

Toàn thân Elias dính đầy máu và thịt vụn, cậu còn có thể cảm nhận được một chút máu rơi vào trong khoang miệng. Cậu khổ sợ nôn oẹ, dù dạ dày cậu đã sớm trống rỗng, chỉ có thể nôn ra những chất dịch chua.
"Không phải ngài muốn cứu bọn họ sao? Đây không phải là thần dân mà ngài yêu mến hay sao?"

Hắn bình thản đứng từ trên cao nhìn xuống Elias tội nghiệp, sau đó hắn nắm lấy cái đầu của Lux tới trước mặt cậu.

"Đây là kẻ đã hứa cứu ngài thoát ra khỏi chỗ này đấy, nhìn hắn xem, thật ngu xuẩn!"

Tay hắn bóp nát cái đầu của Lux, máu tươi cứ thế bắn đầy lên mặt Elias.

"Ngươi, kẻ điên! Ngươi không phải con người! Sao có thể tàn độc như vậy, thật kinh tởm" Elias như muốn phát điên, cậu khóc lóc mắng chửi hắn.

Đột nhiên bây giờ cậu hối hận, hối hận vì đã cứu giúp hắn! Hối hận vì đã để hắn hãm hại những người vô tội!

"Haha, đúng vậy, ta là kẻ điên, từ khi còn ở khu ổ chuột, ta đã nhơ nhuốc bẩn thỉu tới mức lũ sâu bọ còn phải sợ hãi ta"

"Nhưng mà nhìn xem, không phải ngài đã cứu rỗi ta hay sao?"
"Ngài đã cho ta cơ hội có thể đi ra khỏi vũng bùn lầy ấy, ta cứ nghĩ rằng từ đó trở về sau, cuộc đời ta sẽ tràn ngập ánh sáng!"

"Có điều, ta nghĩ sai rồi, linh hồn ta đã nhơ nhuốc tới mức ánh sáng cũng không thể gột rửa được nó! Ta kinh tởm cái thứ gọi là số mệnh, nhưng mà ta không thể chống lại nó!"

"Số mệnh của ta sinh ra đã là một thứ dơ bẩn, thấp kém, vậy thì ta nếu ta biến cả thế giới này đều trở nên như ta thì ta sẽ không còn sợ hãi số mệnh của ta nữa không phải hay sao? "

"Ngài là ánh sáng cao quý, nhưng không sao, sẽ sớm thôi, ta sẽ khiến ngài trở nên nhơ nhuốc giống như ta!"

"Khi đó ngài mới không thể rời bỏ khỏi ta nữa!"

Càng nói, hắn càng trở nên điên cuồng.

Rồi hắn mang cậu trở về thành, nhốt cậu vào căn phòng tối.

"Ngày mai là hôn lễ của chúng ta, em ngoan ngoãn ở đây một chút"
Elias chửi bới, van xin hắn đều không được, cậu tuyệt vọng ngồi rúc ở trong góc phòng.

Cậu muốn chết! Cậu không thể chịu đựng nổi nữa!

Tinh thần Elias bị ép tới mức vỡ tan, sự kinh tởm của máu thịt và lời nói của hắn khiến cậu muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Nhưng căn phòng này lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có Elias và 4 bức tường vững chắc.

Giống như đoán được suy nghĩ của Elias, Leonard đã sớm phủ lên tường một lớp nệm thật dày, khiến Elias có muốn tự sát cũng không thể làm được.

Một đêm đó trôi qua, đối với Elias giống như cực hình, cậu ước gì thời gian cứ dừng lại, đừng để cậu phải đối mặt với hắn. Vì cậu biết sau đêm nay, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào chạy trốn khỏi hắn nữa.

Hôm sau trong cơn mơ màng, Elias được khoác vào trang phục cưới.
Khi cậu tỉnh táo muốn phản kháng thì lại nghe bọn người hầu nói : "Thưa điện hạ, ngài Leonard có căn dặn nếu ngài không đồng ý, thì sẽ gϊếŧ chết hoàng đế"

Elias biết tên điên Leonard sẽ không nói đùa, hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn gì để khiến Elias vâng lời.

Cuối cùng Elias cam chịu bị dẫn tới cung điện.

Khi mở cửa bước vào, cậu thấy Leonard ngồi ở trên ghế hoàng đế cao quý, hắn mặc một độ đồ cưới tinh tế, hoa văn khớp với bộ mà Elias đang mặc.

Elias thấy hắn liền muốn bỏ trốn theo bản năng, nhưng tiếc rằng cánh cửa cao lớn đã sớm bị khoá chặt.

"Em tới rồi, hoàng đế của ta"

Hắn đứng dậy từ trên ghế, tay cầm lấy vương miện, bước tới chỗ cậu.

"Đừng, đừng qua đây!"

Elias không biết hắn tính giở trò gì, liền cảnh giác lui lại.

Thấy cậu làm điều vô nghĩa, Leonard lại chỉ mỉm cười hạnh phúc, đi đến ôm lấy cậu vào lòng.
"Đừng sợ, từ hôm nay ta sẽ vĩnh viễn yêu em, sẽ cho em tất cả những thứ em muốn"

"Ngai vàng này là ta chuẩn bị cho em, sau này em chính là hoàng đế cao quý ở đây, có thích hay không?"

"Không! Ta không muốn!"

Hắn kéo cậu lên trên ngai vàng, đè cậu ngồi lên nó, rồi thô bạo xé rách trang phục quý giá trên người cậu.

"Động phòng xong, chúng ta sẽ chính thức thành vợ chồng!"

Elias ngồi trên ngai vàng, trên đầu đội vương miện, nhìn thật giống một hoàng đế cao quý. Có điều, phía dưới cậu lại bị một tên đàn ông xiên xỏ ra vào kịch liệt, giống như một thiên thần thuần khiết bị ác ma hạ nhục.

Cơ thể trắng nõn bị những dấu vết tình dục làm cho vấy bẩn, cặp nhũ hoa sưng tấy đầy rẫy những vết răng.

Đôi môi cũng bị hung tàn chiếm lấy không khép lại nổi, chỉ có thể khép hờ thở hổn hển chờ người thưởng thức.
Ngai vàng Elias từng mong muốn, hiện tại lại giống như xiềng xích, nó trói chặt cậu cả thể xác lẫn linh hồn.

Cho dù cậu khổ sở, khóc lóc muốn trốn thoát khỏi nó, thì tên ác ma ấy vẫn cưỡng ép cậu phải tiếp nhận.

"Nếu em từ bỏ vương miện, thì ai sẽ cứu vớt thần dân tội nghiệp của em đây?"

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên ngai vàng này, mở rộng hai chân ra, thì mọi người đều hạnh phúc"

"Thần dân của em sẽ coi em như thần thánh cứu thế"

"Mà đối với ta, em giống như bảo vật trân quý, chỉ cần là thứ em muốn, ta đều sẽ dâng cho em"

"Em cứu vớt linh hồn ta, còn ta cứu vớt thần dân của em"

.

Chẳng ai biết rằng, hoàng đế mà họ ngưỡng mộ, lại ngày đêm bị chèn ép dưới thân của ác ma. Bọn họ chỉ biết rằng, hoàng đế sẽ không bao giờ lộ diện, nhưng cậu sẽ luôn ban phát cho họ sự ấm no và hạnh phúc.
End.

______________

À mấy bạn ơi , sáng nay hơi chán tự nhiên nổi hứng muốn tìm vài bộ thụ mỏ hỗn như bé  lâm quỳnh:)))  sau thì bị a công dạy dỗ hoặc gặp a công là các bé í ngoan ngoãn í các bạn cho mình vài bộ với ( có H thì ngon )..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com