Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuốt Chửng II (End)

" Tiểu Lạc, Tiểu Lạc!" Giọng một người phụ nữ vang lên kéo cậu tỉnh lại từ cơn ác mộng, lúc người này vào đã thấy cậu nằm trên giường phát ra những âm thanh sợ hãi. Rốt cuộc cũng lay tỉnh được cậu dậy, cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mất một lúc để Diệp Lạc bình tĩnh, người phụ nữ kia thấy cậu hoảng loạn như vậy cũng lo lắng " Có chuyện gì vậy Tiểu Lạc? Ban nãy chị thấy em kêu la còn đổ đầy mồ hôi như vậy, gặp ác mộng sao?" Người phụ nữ này tên Hồng Nhu, cô là y tế ở đây và khá thân thiết với cậu.

Quả thật là ác mộng, ban nãy cậu cảm thấy trên người mình như bị 2 tảng đá đè nặng lên sau đó cả sống lưng đều lạnh buốt, nhưng cậu lại không muốn nói ra vì sợ Hồng Nhu lo lắng " Không sao đâu chị, em đang sốt nên mệt mỏi chút thôi".
Nghe vậy thì Hồng Nhu quở trách cậu vì sao không ở nhà nghỉ bệnh còn cố đi làm, xong chị bắt cậu phải xin nghỉ làm để về nhà dưỡng bệnh ngay lập tức.

Cuối cùng cũng lê lết cả người đau nhức trở về nhà, ban nãy Hồng Nhu muốn đưa cậu về nhưng tính cách cậu không bao giờ muốn làm phiền người khác, vậy nên cậu cương quyết tự lái xe trở về.

Phịch một cái, cậu nằm thẳng lên giường không muốn làm bất kì cái gì khác, đồ cũng chẳng kịp cởi ra. Mệt mỏi là thế, nhưng cậu không ngủ được vì khi nãy đã chợp mắt được một lúc rồi, cậu cứ mơ mơ màng màng mà nhìn trần nhà.

Bỗng cậu thấy có một bóng người đứng bên trái giường, cậu giật mình, nheo mắt lại nhìn kĩ thấy thấy một thanh niên tuấn tú đứng ở đó đang cong môi cười với cậu, khuôn mặt hắn hơi tái nhợt thiếu sức sống. Lần đầu thấy tận mắt như vậy, khỏi nghĩ cậu cũng biết mình gặp ma quỷ rồi, mặc kệ toàn thân đang nhức mỏi không thôi, cậu lấy hết sức bình sinh mà lùi về phía tay phải, tính toán sẽ xuống giường bỏ chạy.
Không để cậu toại nguyện, chưa kịp quay đầu lại chạy thì cậu đã rơi vào một cái ôm lạnh lẽo phía sau, cái thứ đang ôm cậu kia còn ác ý trêu đùa mà thổi vào trong tai cậu " Em chủ động như vậy khiến anh rất phấn khích đó" giọng nói âm trầm thủ thỉ ở bên tai cậu khiến cậu bị nhột muốn dãy dụa thoát ra.

Lúc này cái 'người' đứng ở bên kia cũng leo lên giường rồi dí sát mặt hắn lại gần cậu, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi vỗ về ngọt ngào " Tiểu Lạc, em nói xem người phụ nữ khi nãy là ai?" Giọng điệu cưng chiều là thế, nhưng đáy mắt hắn hiện lên tia uy hiếp chất vấn cậu. Khi nãy bọn hắn nhìn thấy bàn tay của người phụ nữ kia chạm lên người cậu, còn nói chuyện cực kì thân thiết, khiến dục vọng chiếm hữu của bọn chúng xém chút nữa không kiểm soát được mà hiện lên bẻ gãy cổ cô ta.
Ma quỷ rất đố kỵ, ghen ghét và độc ác khi bị người khác chạm vào bảo vật của chúng.

Đại não của Diệp Lạc đã sớm bị sự sợ hãi làm tê liệt, cậu không hiểu hắn đang nói gì, chỉ theo bản năng mà trả lời " Người..phụ nữ nào?" Cậu cũng không nhận ra sự đố kỵ của bọn chúng, cậu nghĩ là mình sắp bị giết tới nơi rồi.

Thấy cậu bị doạ sợ thành ra như vậy thế, bọn chúng cũng chả thèm thu lại sự uy hiếp, chúng thấp giọng cười bên tai cậu, khoá cậu ở giữa lồng ngực của chúng rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu.

"Không nói cũng không sao, sớm muộn gì em cũng là của bọn ta thôi. Còn những kẻ có ý định cướp lấy em, bọn ta sẽ róc thịt lột da bọn chúng!" Giọng bọn chúng vặn vẹo khủng khiếp, ma quỷ không nói lý bao giờ, chúng nói thì chúng sẽ làm.
Diệp Lạc bị doạ tới mức bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt sinh lý, kể từ khi mẹ cậu mất tới nay cậu chưa từng khóc, thế nhưng lần này sợ hãi mà khóc. Hình như việc cậu khóc làm chúng càng thêm hưng phấn, chúng cúi xuống liếm lấy những giọt lệ lên tới khoé mắt của cậu, bàn tay khẽ vỗ lên lưng cậu như vỗ về người yêu.

Một lần nữa giật mình tỉnh dậy, Diệp Lạc thở dốc không kiểm soát được, cậu vươn tay sờ lên mặt mình, thấy quả thật cậu lại gặp ác mộng doạ tới khóc lóc. Trước còn tự trấn an rằng mình mệt mỏi nên gặp ác mộng, nhưng giờ cậu có ngu hơn nữa cũng biết mình bị ma quỷ ám rồi. Vội vã ngồi dậy cầm điện thoại, cậu gọi điện cho bạn bè để xin địa chỉ mấy chỗ giải trừ ma quỷ.

Diệp Lạc không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, không để ý tới cơ thể đang đau nhức, cậu cầm chìa khoá đi xuống nhà xe để lái xe đi tới mấy địa điểm mà bạn bè chỉ.
Tổng cộng hơn 10 địa chỉ, nhưng đi đến đâu cậu cũng bị từ chối. Bọn họ chỉ mới nhìn thấy cậu đã lộ ra vẻ sợ hãi như gặp ma quỷ, vội vã đóng cửa mà không nói với cậu một câu nào. Diệp Lạc cảm thấy rất tuyệt vọng, không chỉ vì không tìm được thầy giải trừ ma quỷ còn vì bên tai cậu lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười giễu cợt, như thể cậu đang làm chuyện ngu ngốc vậy.

Ting

Tin nhắn của người bạn thân nhất của cậu gửi tới, cậu vội vàng mở nó lên đọc " Tiểu Lạc, tớ có một ông cậu cực kì cao tay, ông ấy làm nghề này 50 năm và chưa từng thất bại, nếu cậu thật sự gặp chuyện lớn thì tìm tới ông ấy, nhất định ông ấy có thể giải trừ cho cậu!".

Bên dưới là dòng tin nhắn địa chỉ của ông cậu đó.

Như được rót vào một tia hi vọng, Diệp Lạc lập tức lấy lại tinh thần mà lái xe chạy tới địa chỉ của người bạn mình gửi. Mặc dù đường xá xa xôi và tìm rất cực, nhưng cậu lại chẳng muốn phải sống chung với quỷ thêm 1 giây nào nữa.
Lúc tới nơi cũng đã 8 giờ tối, xung quanh đã sớm phủ một màu tối đen như mực. Con đường mòn đi vào đây rất bé, Diệp Lạc chỉ có thể đi bộ vào, đi được một đoạn, cậu thấy ánh đèn le lói ở phía trước. Nơi ở của ông thầy pháp này giống như một cái miếu, ở trên những cái cột to ghi đầy kí tự bùa chú, nhìn vào khiến ai cũng rợn gai óc.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Lạc lấy mọi cam đảm để tới gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì cậu đã nghe thấy một tiếng nói vọng ra " Mau về đi, ta không thu được bọn nó".

Nghe tới đây, Diệp Lạc như bị hút hết mọi sinh lực sống, cậu lảo đảo đứng dựa vào cái cột nhà ở đó, cậu biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, sau này cậu sẽ không bao giờ có thể kháng cự được nữa. Có lẽ khi con người tuyệt vọng, sẽ cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cho dù nó sẽ thất bại, cậu la lên " Vị tiền bối, làm ơn hãy giúp cháu nếu không cháu sẽ chết mất. Chỉ cần ông có thể giúp cháu thì bảo cháu trả cái giá nào cũng được". Sau đó là một loạt những lời van xin thành khẩn, cậu không nghĩ ràng cuộc đời cậu có một ngày lại thê thảm tới mức này.
Tới khi giọng nói cậu đã khàn đi vì đau nhức thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cái giọng vọng ra khi nãy lại vang lên " Vào đi".

Diệp Lạc phấn khích mà vội vàng chạy vào trong, bên trong này chỉ có ánh đèn chập chờn làm điểm sáng. Vào sâu bên trong, cậu thấy một người đàn ông độ 70 tuổi đang ngồi ở trên một cái chiếu, phía trên ông là một bàn thờ đang nghi ngút nhang khói. Lúc cậu đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì ông ấy cất tiếng " Tôi thấy cậu phúc phần rất nhiều, xưa nay luôn làm việc tốt và không có tà tâm. Hôm nay có duyên nên tôi sẽ thử giúp cậu coi như là tạo phước, tôi không dám chắc có thể đuổi được bọn chúng, hai con quỷ đó nó đó 500 năm tuổi rồi, bây giờ chúng đã hoá thành lệ quỷ rất khó diệt trừ".

Diệp Lạc run rẩy lên vì sợ hãi, cậu không ngờ thứ đeo bám mình là lệ quỷ, nghĩ lại những thầy pháp trước thấy cậu đã vội vàng bỏ chạy cũng là có nguyên do.
Lúc này ông thầy pháp lại tiếp tục nói " Hiện tại tôi đã ngăn bọn chúng ở ngoài cửa, nhưng chắc không được bao lâu, chúng sắp phá cửa vào tới đây rồi. Lát nữa sẽ rất nhiều âm khí tràn vào đây, cậu là người sống sẽ không chịu được nên tôi vẽ cho cậu một cái vòng tròn ngăn cách, cho dù có chuyện gì cũng không được bước ra". Nói xong ông bắt đầu lôi bùa ra vẽ, tạo một cái vòng tròn kết giới ở xung quanh cậu. Diệp Lạc ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên trong cái vòng tròn mà nhìn ông đang bắt đầu lẩm bẩm đọc ngôn ngữ cậu không thể hiểu.

Rầm!

Cánh cửa lớn bị đánh bung toạt ra, một cơn gió mạnh thổi vào trong khiến những đồ vật được treo trên bàn thờ bay loạn xạ nhưng ông thầy pháp vẫn điềm tĩnh ngồi nhắm mắt đọc thần chú. Rồi ông vung tay một cái, cái lá bùa đang treo bên cạnh bốc cháy cùng với ba cây nhang đang cắm mau chóng lụi tàn. Cảnh tiếp theo mà cả đời Diệp Lạc chưa bao giờ thấy được, đó là những âm hồn gào thét thoát ra khỏi một cái lư hương, bọn chúng vặn vẹo tràn ra tới mấy chục con, có những con còn mọc cả răng nanh dài sắc nhọn, hai mắt chúng đỏ ngầu như máu, miệng chúng phát ra những âm thanh ghê rợn từ địa ngục.
Mà ở ngoài hướng cửa, hai dáng người che khuất cả ánh trăng rọi vào, chúng thong thả bước đến phía ông thầy pháp. Thấy đám âm binh phía sau ông, chúng cười lên đầy khiêu khích vang vọng cả bốn bức tường " Ông muốn cướp bảo vật của bọn ta!?" Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, âm trầm tới đáng sợ, bởi vì khuôn mặt chúng đều bị che khuất bởi bóng tối nên không ai biết biểu cảm bây giờ của chúng như thế nào.

Ông thầy pháp lúc này mới mở mắt ra đối diện với chúng rồi cất giọng " Nếu bây giờ các ngươi buông tha, chấp nhận đi đầu thai thì ta sẽ tha cho các ngươi. Còn không thì ta sẽ đánh cho các người nát hết phần hồn, mãi mãi không được siêu sinh!"

Nghe vậy bọn chúng cười phá lên như điên, khiến cho cả không gian đều bị vặn vẹo theo tiếng cười của chúng " Ai cướp bảo vật của bọn ta đều phải chết!!". Nói rồi rồi chúng xé toạt ra lớp nguỵ trang bên ngoài, biến thành hai con quỷ dữ to lớn, so với mấy âm hồn bên kia còn kinh khủng hơn. Chúng bao phủ mọi thứ trong bóng tối, phá vỡ hết mọi đèn dầu ở trong điện, gió thổi riết gào muốn lật tung cả cái miếu thờ này.
Đống âm binh mà thầy pháp thả ra lúc này bắt đầu xông tới cấu xé chúng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chúng tóm lấy rồi nuốt chửng vào trong bụng hoặc xé tan xác. Chúng cười khàng khạc thoả mãn như đang đánh chén một bữa no nê, chúng bức đầu cái âm binh đang nhe răng nanh về phía chúng rồi bóp nát nó. Chỉ e là những cái âm binh này mới là thứ mãi mãi không thể siêu sinh.

Trên trán ông thầy pháp đổ đầy mồ hôi hột, ông phun ra một ngụm máu thế nhưng vẫn thẳng lưng ngồi lẩm bẩm đọc bùa chú, rồi ông lại vung tay lên, cái lư hương vỡ nát khiến một con quỷ to lớn chui ra từ trong đó. Nó có tận 6 cái răng nanh sắc nhọn, mồm nó thở hộc hộc chảy ra nước dãi kinh tởm, móng tay nó dài cà trên mặt đất loẹt xoẹt, tóc nó che hết nửa khuôn mặt, lộ ra nửa còn lại đầy vết xẹo dài ngoằng cùng với đôi mắt đang chảy đầy máu.
Nó điên cuồng lao về phía 2 con quỷ đang cắn xé âm binh kia, há mồm muốn cắn vào thân bọn chúng để nhai nuốt, nhưng chưa kịp đυ.ng đến đã bị đánh bật lại khiến cả người nó đập vào một cái cột. Thế mà nó lại chả hề có chút đau đớn nào, như bị kích thích, nó gào rống lên một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh hơn lao lên.

Ầm!

Cái cột nhà bị 2 con quỷ bẻ gãy rồi ném về phía nó, khiến cho cái nhà trước bị sập xuống, mà nó thì đã nhanh chóng né được cái cột to lớn kia, nhưng không để có nó kịp làm gì thêm, một bàn chân to lớn đã đạp lên đầu nó. Nó đang muốn gào hét dãy dụa để thoát ra thì đã bị đạp nát đầu, cái não đen úng của nó vỡ ra tạo một mùi hôi nồng nặc khắp căn phòng.

" Khụ!" Ông thầy pháp phun một ngụm máu thật lớn, lúc này ông đã không thể chống đỡ được nữa, ông ngã quỵ ra sàn thở dốc.
Bên kia, Diệp Mạc thấy thế cũng hoảng loạn khủng khiếp, những thứ vừa rồi xảy ra còn đáng sợ hơn trong phim cậu xem. Cậu run cầm cập mất đi khả năng suy nghĩ, cả người cậu co rút ở trong góc tường.

Ông thầy pháp đang chống đỡ từng hơi thở đột nhiên mở miệng ra van xin "Là ta không nhìn ra các vị đã sớm thoát ra khỏi xiềng xích luật trời, ta có mắt như mù mạo phạm các vị. Chỉ cầu xin các vị giữ lại cho ta cái mạng nhỏ này, ta hứa sẽ thực hiện mọi thứ các vị sai khiến". Ông làm vậy một phần vì sợ hãi, một phần vì lo lắng khi ông chết rồi thì những âm binh ông đang nuôi còn lại sẽ đi gϊếŧ từng người trong nhà ông. Thường thì những người nuôi âm binh trước khi chết phải thu lại hết âm binh, nếu không thì bọn chúng sẽ giết hết cả nhà của họ.

Bọn chúng nghe vậy lại cười một tràng rung động của ngôi miếu đang xập xệ, chúng bước tới bên cạnh Diệp Lạc đã ngất đi vì sự ảnh hưởng của âm khí quá mạnh khiến cái vòng tròn bảo vệ khi nãy vỡ tan tành. Chúng ôm cậu lên, nâng niu như báu vật, rồi mới quay đầu nói với ông thầy pháp " Bọn ta muốn tổ chức hôn lễ "
Nói vậy cũng làm ông thầy pháp đủ hiểu, bọn chúng muốn ông dùng âm binh để tổ chức âm hôn. Nhìn cậu thanh niên ôn nhuận nằm giữa lòng ngực của quỷ, ông thở dài một tiếng, bị quỷ nhìn trúng thì đừng hòng thoát khỏi bọn nó.

Không kéo dài thời gian, âm hôn nhanh chóng được diễn ra. Bọn quỷ tính cả rồi, từ lúc xuất hiện cho tới hiện tại, chúng để cậu dãy dụa xong tóm lại để thưởng thức mọi vẻ mặt mà cậu bày ra rồi mới chính thức chiếm trọn lấy cậu.

Diệp Lạc thuần khiết bao nhiêu lại rơi vào tay của ác quỷ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Diệp Lạc thấy cả cơ thể mình bị nâng lên rồi đặt vào một cái kiệu. Xung quanh đầy tiếng kèn cùng tiếng nhạc cất lên, những tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng xì xào không dứt. Tới lúc mà cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một cái giường màu đỏ, rồi cậu phát hiện ra mình mặc áo tân nương theo phong cách cổ xưa. Cậu hốt hoảng muốn bỏ trốn nhưng lại không thể nhúc nhích được, cả người cậu mềm oặc cứ như không phải của cậu vậy. Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng mở ra, hai người đàn ông đang khoác áo tân lang trên người bước vào.
Bọn hắn nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu, khẽ mỉm cười rồi nâng eo cậu dậy dựa vào người chúng. Cậu sợ hãi mà nói " Các người là ai!? Muốn làm gì tôi!? Mau thả tôi ra!".

Thấy cậu kháng cự như vậy bọn hắn cũng không tức giận, mở giọng như đang dỗ dành người yêu " Ngoan, đừng sợ, hôm nay là ngày chúng ta thành hôn. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng rồi". Bọn hắn hôn lên hai bên má cậu rất đỗi dịu dàng, rồi cầm lấy ly rượu trên tay để uống rượu giao bôi.

Diệp Lạc chưa từng uống rượu bao giờ, nhanh chóng bị mùi rượu sộc lên tới tận não mà choáng váng không thôi. Trơ mắt nhìn bọn hắn tiến sát lại gần cũng chỉ có thể rêи ɾỉ vài tiếng kháng cự.

" Nhìn anh, nhớ tên anh là Mộc Tử" cái người đang ngồi bên trái cậu nâng cằm cậu nhìn về phía hắn, rồi hôn lên cái má đang đỏ ửng của cậu.
" Còn anh là Mộc Anh" người ở bên phải cũng tiến tới hôn lên vành tai cậu, tiếng nói của hắn len lỏi vào trong tai.

Bọn Hắn cởi bỏ từng lớp quần áo trên người cậu, cho tới lúc cậu hoàn toàn không còn gì che nữa thì lôi từ trong gối ra một cái hộp nhỏ chứa gel bôi trơn. Diệp Tử nâng hai chân cậu vòng qua eo hắn rồi dùng hai ngón tay tiến vào bên trong cậu, cậu bị cảm giác lạnh lẽo mà muốn né tránh khỏi hắn thì phía sau đã bị giam cầm trong lồng ngực Mộc Anh. Chẳng để phía trên cậu nghỉ ngơi, Mộc Anh nắm cằm cậu rồi chiếm trọn khoang miệng cậu. Những động tác thật quen thuộc khiến cậu nghĩ đến những lần bị trêu ghẹo kia mà rùng mình không thôi.

Nhưng lần này khác với những lần trước, bọn hắn làm tới bước cuối cùng. Lật ngược cậu nằm úp sấp, Mộc Tử cầm lấy nam căn đã sớm cương cứng của hắn, không nhanh không chậm mà tiến vào bên trong cơ thể cậu rồi nâng eo cậu lên, khiến cậu ngồi thẳng xuống tận gốc của nam căn hắn.
Ư một tiếng rên rỉ, lần đầu bị tiến sâu như vậy khiến Diệp Lạc không thích ứng được, phía dưới cậu như bị xé toạc ra, từng đợt va chạm mạnh mẽ đỉnh vào nơi sâu nhất khiến cậu chảy cả nước mắt. Môi cậu bị Mộc Anh ngăn chặn lại, hắn liếm mú lấy lưỡi cậu, nuốt trọn những tiếng rên phát ra từ miệng cậu, bàn tay hắn đùa nghịch nam căn yếu ớt của cậu khiến nó dựng thẳng lên.

Vừa hồng hào vừa non mềm.

Đến khi cậu cảm thấy khó thở thì hắn rời đi, những tưởng khoang miệng đã được buông tha thì hắn lại chèn một vật vừa to vừa dài vào trong miệng cậu khiến cậu suýt trợn tròn mắt. Mặc kệ cậu nức nở tới thảm thương, hắn bắt đầu đâm vào tới tận họng của cậu khiến cậu có cảm giác muốn ói nhưng không thể. Nước miếng từ trong miệng cậu theo từng đợt hắn di chuyển mà chảy ra ngoài.
Phía dưới cùng phía trên đều bị đâm mạnh mẽ, Diệp Lạc sợ mình sẽ bị làm chết trên giường. Hai tên ác ma này không hề thương hoa tiếc ngọc, miệng thì dỗ ngọt cậu còn người thì tàn bạo triệt phá cơ thể cậu.

Cả căn phòng đều là tiếng thở dốc cùng với tiếng va chạm. Cậu thanh niên ôn nhuận bị hai tên ác quỷ kẹp giữa người làm không ngừng nghỉ, mặc cậu vứt bỏ liêm sỉ mà xin tha cũng không dừng lại. Hai chân vô lực tuỳ ý để người tách rộng ra hai bên, môi bị chà đạp đến sưng đỏ, nước mắt không ngừng tuông ra ướt đẫm khuôn mặt, nơi tư mật bên dưới bị vật thô cứng ra vào mạnh bạo.

Không biết bị làm ngất đi tỉnh lại bao nhiều lần, rốt cuộc Diệp Lạc cũng được ác quỷ rũ lòng thương mà buông tha.

Khi cậu tỉnh lại thì cả người đều đau nhức như bị xe cán, vô lực nhìn chằm chằm trần nhà cho tới khi bọn hắn trở lại. Khác với hôm qua, bọn hắn cẩn thận nâng niu cậu vào trong người như sợ lại hỏng mất bảo vật quý báu, bọn hắn cưng chiều ôm hôn cậu rồi hỏi muốn ăn gì không.
Diệp lạc mặc kệ không trả lời thì đổi lại là sự liếm láp từ bên tai và trong khoang miệng. Khẽ phát ra tiếng rên rỉ , cậu chịu thua trước sự uy hiếp của hai tên lòng lang dạ sói này.

3 tuần sau, cậu rốt cuộc cũng có thể được bước xuống sàn. Hai tên kia không ngừng đòi hỏi, chèn ép cậu trên giường tới tận bây giờ mới chịu thả cho cậu ra ngoài một chút.

Bước ra ngoài, cậu thấy nơi này thật kì lạ, quang cảnh giống như thời cổ xưa vậy. Đang lúc thắc mắc trong lòng thì có một cánh tay rơi xuống trên eo cậu, giật mình nhìn lại thì thấy Mộc Tử đang mỉm cười đứng cạnh cậu, như đang hiểu cậu suy nghĩ gì, hắn nói " Đây là thế giới của người âm, dưới này bọn ta sống như trên dương gian vậy, có điều ở đây hoàn toàn là thời cổ xưa". Chưa kịp để cậu tiêu hoá hết lời nói của hắn, sau gáy cậu đã bị một bàn tay vuốt ve " Nương Tử có muốn đi tham quan chút không?" Người vừa tới này là Mộc Anh.
Diệp Lạc khẽ gật đầu, thế là được bọn hắn ôm đi dạo ở ngoài thành một vòng. Quả thật nơi này không khác gì cảnh mấy phim cổ trang cậu hay xem, có điều người ở đây ai nấy đều tái nhợt, nhiều người còn lướt đi.

Trong lòng hoảng sợ là thế, nhưng Diệp Lạc từ sau khi chứng kiến cảnh ma quỷ đánh gϊếŧ còn có hai tên bên cạnh cũng là quỷ, nên cậu không còn run sợ ra mặt nữa, thoạt nhìn cũng khá bình tĩnh.

Nhưng mà cậu còn lưu luyến dương gian, vì cậu còn chưa hoàn thành được một ước nguyện của mẹ trước khi mất, đó là cậu có thể đạt được thành tựu cùng với sống mạnh khoẻ tới lúc già.

Rồi cậu lập giao ước với quỷ, chỉ cần bọn chúng cho cậu về nhân gian tiếp tục sống tới lúc già yếu thì cậu sẽ vĩnh viễn ở dưới âm giới với chúng.

Cuối cùng cậu quay lại dương gian như ý nguyện, có điều hai bên cậu bị hai con quỷ quấn lấy, một tên ôm eo, một tên ôm cổ, cậu đi đến đâu thì chúng kè kè tới đó.
Lúc cậu trở lại dương gian cũng đã 1 tháng trôi qua, mọi người đều tưởng cậu mất tích nên khi thấy cậu quay lại đều vui mừng không thôi, có mấy đứa học trò muốn chạy tới ôm người thầy cả tháng mất tích của mình thì bị một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng. Không biết vì thế lực gì mà mọi người đều đứng cách xa cậu cả một cánh tay, cuối cùng mọi người chỉ hỏi thăm được vài câu rồi bị giải tán.

Diệp Lạc liếc nhìn hai tên ác quỷ đang âm trầm bên cạnh chỉ có thể lắc đầu, cậu cũng hết cách rồi, ai bảo số cậu xui xẻo bị quỷ đeo bám cơ chứ.

Rồi mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo, Diệp Lạc dù có thêm hai ông chồng cũng mau chóng sắp xếp lại công việc cùng với sinh hoạt. Hai tên quỷ này giữ lời hứa để cậu có thể đi làm lập sự nghiệp, ngoại trừ việc cậu tiếp xúc thân mật với người khác. Dần dần mọi người đều cảm thấy cậu như một đoá hoa chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể tiếp cận được.
Tới lúc cậu già yếu rồi nằm thoi thóp liền bị hai tên quỷ này bắt đi xuống âm giới. Lúc xuống đó cậu quay trở về bộ dạng năm 25 tuổi, không để cậu kịp thích nghi thì bọn hắn lại bế cậu lên giường. Ở dương gian bọn hắn vì lo làm quá độ sẽ khiến cậu mất đi hồn vía, nhưng giờ thì khỏi cần lo rồi, dù sao cậu cũng không thể chết thêm lần nữa.

Cuối cùng bảo vật mà bọn quỷ hằng khao khát đã được triệt để chiếm lấy, không cần luân hồi, không cần chuyển thế, cứ đời đời kiếp kiếp sống với nhau như vậy đi.

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com