29 ∵ Tổn thương
Những ánh đèn trong quán bar 'Dark' mờ mờ ảo ảo hắt ra phía bên ngoài con hẻm lớn. Tựa như những 'tia cực tím' đang bám víu dưới nền đất và thi thoảng chúng leo lắt lên mấy bức tường màu mè.
Namjoon ngồi một góc khuất của quán bar tay anh cầm một ly rượu đỏ, tay lắc đều đều. Dòng nước đỏ sóng sánh nương theo ánh sáng âm trầm mà trở thành một màu nâu sẫm. Thi thoảng anh lại nhìn lên đồng hồ và chờ đợi gì đó, ánh mắt cứ hướng về phía cửa chính của quán bar.
Kỳ thực Dark là Yoongi giúp anh tạo nên để có lí do hoàn hảo mời người tới. Thế nhưng người có tới hay không vẫn còn phụ thuộc vào một người nữa, đúng vậy là Park Jimin - tên cản đường.
***
***
Sau khi biết địa chỉ quán bar Jimin đưa Soyeon tới. Con hẻm đi vào không nhỏ nhưng phương tiện bốn bánh này hoàn toàn không thể lách vào vì trong con hẻm tạp nham nhiều thứ. Một vài bãi rác, một vài chiếc xe gì đó cũ nát nằm rải rác và lác đác vài cái xác động vật. Chọn nơi này mở bar là thiếu tâm huyết rồi.Sao nhân viên môi trường không biết chỗ này nhỉ?!
Jimin nắm chặt tay Soyeon, kéo qua những thứ nằm ngổn ngang có chút bẩn thỉu đó mà tiến vào bar.
Soyeon có chút khó hiểu. Khai trương thì nhất định rất mới, có điều cứ thử nhìn bảng tên của bar đi.... Dòng chữ 'Dark' siêu siêu vẹo vẹo, tấm bảng sờn cũ, đèn cứ nháy lên rồi lại tắt ngúm. Hay đây là phong cách thiết kế mới của quán bar này.
Đi vào phía trong cùng Jimin, mùi hương đầu tiên sộc vào mũi là mùi rượu nồng nặc, chất cồn Soyeon ghét nhất.
Nhạc nhẽo sập xình nhói tai, một vài những cảnh vũ nữ hay có thể là người tham gia múa cột hay thậm chí là làm những động tác có phần quyến rũ trước mấy tên đàn ông đang say sỉn.
Soyeon rùng mình ghê tởm, theo quán tính nắm chặt tay Jimin. Anh quay lại nhìn cô, nét mặt căng ra sau đó tiến về phía cái người từ nãy đến giờ bình tĩnh ngồi đung đưa ly rượu.
Cứ chốc chốc, Soyeon lại nhận được những ánh nhìn chằm chằm kì quặc. Cho tới khi được Jimin kéo vào một góc khuất tương đối 'sạch sẽ'.
"Namjoon, thiệt tình sao anh không ra bên ngoài đón em chứ!" Soyeon thấy Namjoon khẽ thở hắt ra, những tưởng lúc này của cô là 'an toàn'.
"Haha, không phải có bạn trai của em đi cùng rồi sao." Namjoon thay đổi thái độ trở nên vui vẻ và hoà nhã.
"Nghe nói có tiệc bar, thế nào tôi đến lại không thấy có gì đặc biệt." Jimin nhếch nhẹ hướng Namjoon khiêu khích.
"À, chờ đầy đủ ấy mà. Giờ thì đầy đủ rồi." Namjoon cười cười, ánh mắt vô hại quét qua Soyeon. "Em muốn uống rượu không? Là rượu nho Pháp, rất ngọt hơn nữa cồn không cao."
"Nhưng em sợ say đó." Soyeon lắc đầu.
"Không phải sẽ có Park thiếu đưa về sao. Hửm? Đây là tiệc, em cứ uống coi như nể mặt anh!" Namjoon cứ cười hiền hoà, và cực kì thành công làm sao nhãng tâm tư của Soyeon.
Cô uống một ngụm trước ánh nhìn không tốt của Jimin. Nhưng cô chỉ uống ít thôi mà, hơn nữa người trước mặt chính là người mình thương làm sao để từ chối cơ chứ.
Jimin ngồi xích lại phía Soyeon, anh vòng tay qua eo cô siết chặt lấy. Vì những suy nghĩ không tốt cứ ập vào các cơ quan cảm xúc cùng não bộ khiến anh lo lắng. Mặt khác anh vẫn tỏ ra bình thường và thoải mái, có lẽ Namjoon sẽ không làm gì quá đáng vì theo như thông tin từ ba mình anh thấy được Namjoon có khoảng thời gian yêu rất sâu đậm với Soyeon.
Được một lát...
Cô cảm thấy đầu mình đột nhiên ong ong, cơ thể mất sức rõ ràng. Tay chân có chút bủn rủn và mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà khó định hình.
Jimin dường như không nhận ra sự khác biệt do anh đang tập trung suy nghĩ. Chỉ có đột nhiên Namjoon hỏi:
"Em sao vậy, sắc mặt đột nhiên khác thường. Chỗ nào không tốt sao?" Sự lo lắng nhìn có vẻ chân thật từ Namjoon hướng đến cô khiến cô lại mềm mỏng suy nghĩ.
"Ưm, không sao. Em muốn vào nhà vệ sinh một chút."
"Anh đi cùng em." Jimin thấy cô đứng lên cũng giữ lấy cổ tay cô mà đứng lên.
"Biến thái. Em đi vệ sinh anh theo làm gì." Soyeon bĩu môi đẩy Jimin lại ghế mà bước vào nhà vệ sinh.
Jimin nghe vậy cũng buông cô ra, chăm chú hướng theo phía Soyeon đi vào nhà vệ sinh.
_____
Ban nãy cố gắng đi thẳng bao nhiêu thì vào đến đây bước đi chạng vạng bấy nhiêu. Cô phải bám víu vào bồn rửa mặt, xả nước đầy bồn và hất rất nhiều lên mặt mong mình tỉnh tảo, nhưng có vẻ không như vậy. Đầu cô đau như búa bổ, cơ thể run rẩy và hoàn toàn trở nên yếu ớt, kiểm soát bước chân cũng khó khăn. Thực sự phải gọi Jimin, Soyeon lục tìm điện thoại trong túi quần, nhấn gọi.
'Bụp'
Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ thấy loáng thoáng có một kẻ mặc Áo trùm kín mặt, siết chiếc khăn trắng liên miệng mình qua chiếc gương ở bồn rửa mặt, cho tới lúc cô hoàn toàn vô lực và điện thoại thì vẫn đang chờ người bắt máy.
Jimin, cứu em!!
____
Trong một căn phòng khách sạn lớn. Namjoon nằm trên giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thế nhưng sự yêu thương không còn đơn giản và trong sạch nữa rồi, nó đã nhuốm sự ganh tị, sự quẫn bách, sự sai lầm.
"Xin lỗi, anh làm thế này chỉ vì mối quan hệ của chúng ta mà thôi!"
***
***
Lúc Jimin nhận ra bây giờ đã là buổi sáng thì mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. Anh chỉ biết mình đang có một vấn đề tranh luận gay gắt với Namjoon thì đột nhiên chuông điện thoại reo, anh không biết vì lí do gì Soyeon lại gọi cho mình. Nhìn cái cách điện thoại anh rung lên từng hồi chuông lúc ấy như thể tình thế hiện tại của Soyeon vậy. Nhưng biết sao không, anh chưa kịp bắt máy.
Chết tiệt thật, tên Namjoon kia dám đánh lén anh. Cơn đau phía sau gáy rõ rệt truyền tới, quanh Dark trở nên hoang tàn không một bóng người. Phía ngoài cửa chỉ còn heo hắt vài tia nắng nhỏ không đáng kể.
Jimin lập tức lấy điện thoại gọi cho ba mình cầu cứu. Chắc chắn Soyeon đang ở chỗ Namjoon, nhưng hiện tại anh không có chút dấu vết vì vậy anh phải tới một nơi.
Hừ, chỉ cần Soyeon có mệnh hệ gì, anh nhất định bắt tên kia phải trả giá đắt.
***
****
***
[Góc nhìn của Soyeon]
Sao hôm nay trời nắng chói quá vậy. Hôm qua tôi ngủ không kéo rèm à.
Tôi bực dọc ngồi dậy, cơn đau đầu ập tới choáng váng như thể ai đó xoáy mũi khoan vào đầu mình vậy.
Cho tới khi chính bản thân tôi nhận ra cơ thể mình trống không. Chính xác là không có quần áo, tôi bàng hoàng sau đó sợ hãi.
Cái gì đang diễn ra, sao... Sao quần Áo, vì sao cơ thể tôi tê nhức mệt mỏi thế này. Rõ ràng hôm qua ở bar chỉ uống chút rượu thôi mà, lẽ nào tên Jimin chết tiệt làm gì rồi.
Hoàn toàn không như vậy. Cái nhìn mơ màng của tôi đang rõ dần lên, nó giúp tôi định hình lại mọi thứ một cách đúng đắn. Tôi sợ hãi, cơ thể run rẩy khi nhìn qua bên cạnh, Namjoon!! Không thể nào, vì sao tôi ko mặc quần áo vì sao anh ấy cũng không mặc?! Vì cái lí do gì mà tôi lại cùng anh nằm trên một chiếc giường với khung cảnh là bên trong khách sạn. Thử hỏi một nam một nữ còn có thể làm gì trong này chứ, làm gì chứ, làm.... gì chứ!!!
Thứ nước gì mặn chát thế này. Là nước mắt sao, tôi khóc. Phải rồi, mọi chuyện như thể chớp mắt, tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát, hoàn toàn không.
Lưng tôi tê đi và có vẻ trái tim đang bị bóp nghẹt và bào mòn. Đau đớn, sợ hãi, bất lực... Tôi có thể gào than, khóc thét gì đây. Tôi kéo chặt tấm chăn lên cơ thể, vùi mặt vào nó nhưng không tại sao lại cảm thấy chán ghét bản thân thế này? Chán ghét mọi thứ thế này, chán ghét hoàn toàn về Namjoon!
Tôi thấy anh mở mắt, ngồi dậy. Khuôn ngực rắn chắc ôm lấy tôi, tôi không bài trừ càng không tiếp nhận. Nó khiến tôi chán ghét cùng cực và khiến tôi hận nó, khiến tôi càng lúc càng bối rối sợ hãi.
Jimin, đúng, Jimin phải làm sao đây. Anh ấy nếu biết tôi đã làm chuyện gì trên một chiếc giường lớn ở một khách sạn và qua đêm với một tên đàn ông khác. Anh ấy sẽ nghĩ gì???
Một đứa con gái vô liêm sỉ và không biết nhục nhã? Hay thứ đàn bà chỉ thích nằm dưới thân đàn ông? Không, không thể. Tôi không phải người như vậy, tôi trong sạch... Trong sạch.
Thế nhưng nó có nghĩa lí gì không? Ai sẽ tin tôi đây.
Giọng điệu an ủi và lời xin lỗi tôi loáng thoáng nghe Namjoon nói bên tai thật giả tạo. Anh ta thật giả tạo, một kế hoạch hoàn hảo anh ta sắp đặt ra? Quá hoàn hảo ấy chứ, hoàn hảo nhấn tôi một khắc chìm thật sâu vào vũng lầy tới nhấc chân không nổi, hoàn hảo tới nỗi biến con người ta thành kẻ phạm tội, biến tôi phải chìm trong sự sợ hãi.
Sợ hãi bị bàn luận. Sợ hãi bị bỏ lại, hay sợ hãi Jimin. Sợ hãi anh ấy nhìn mình với ánh mắt không thể tin, cho tới lúc này cái cách thâm tâm muốn ôm Jimin, muốn được anh an ủi khiến tôi nhận ra... Tình cảm, yêu.... Hình như nó đã buộc tôi lại. Tôi đã yêu anh sao? Giờ thì hay rồi, tình cảm không bao giờ được đáp lại, thứ cảm xúc nặng nề tội lội này không bao giờ có được nữa.
"NAMJOON, TÊN KHỐN. SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI, KHỐN KHIẾP, HỨC.... " tiếng gào thét cùng tiếng khóc thương tâm mà chính tôi cũng cảm nhận được. Nhưng Namjoon - anh ta không giải thích, không nói gì cả.
"Nói đi chứ! Nói rằng anh chưa đụng vào tôi, nói rằng chúng ta hoàn toàn không có gì cả!"
Làm ơn, hãy nói rằng tôi trong sạch.
_______________________________________
Giai đoạn ngược nhẹ hai bạn nhỏ đã đến.....
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
~Dus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com