Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ∵ Chậm trễ


[Góc nhìn chung]

"Min Yoongi, khốn khiếp thật. Mau nói cho tôi biết Soyeon đang ở đâu, anh mang em ấy đi đâu rồi."

Jimin nắm xốc cổ áo Yoongi lên mà gào tới.

"Vì sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ?" Yoongi cười khẩy, một bên sườn mặt đỏ tấy lên cho thấy vụ xô xát vừa mới xảy ra.

"Nếu còn không mau nói ra, vị trí hiện tại của anh... giữ cũng giữ không được."

"Nếu tôi thực sự muốn vị trí hiện tại thì vì sao tôi phải tham gia vào mấy cái thứ rối rắm này? Cậu nói xem?"

Yoongi đẩy Jimin ra ngồi ngạo nghễ xuống sofa đưa tay lên xoa xoa sườn mặt của mình.

"Anh không muốn bởi vì anh muốn đạp đổ mọi thứ. Anh hận tôi lắm đúng không?!"

Yoongi cười lớn "Đúng vậy. Không những hận cậu mà cả Park gia tôi đều không vừa mắt."

"Vậy hãy cứ nhằm vào tôi đi tại sao lại kéo cả Soyeon vào? Chết tiệt thật, anh mau mở miệng cho tôi!!"

"Từ bỏ đi Park Jimin, kể từ hôm nay Yoon Soyeon không thể là của cậu nữa rồi!"

Jimin không đáp, không gian chỉ còn tiếng cười nho nhỏ của Yoongi và vừa mới đây là tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp vang lên liên hồi từ điện thoại của Jimin.

"Jimin oppa, có chuyện rồi"

______

[Góc nhìn của Soyeon]

Trong lúc Namjoon vào nhà tắm tôi rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi khách sạn, rời khỏi một cách nhanh chóng cái nơi khiến tôi thấy nhục nhã kia.
Chỉ còn cách không đến một đoạn đường nữa tôi đã có thể nhìn thấy nhà của mình. Nhưng cách nào... làm cách nào mà tôi dám bén mảng về đó nữa và mặt dày đối diện với ánh mắt của ba mẹ đây. Thế là tôi đổi hướng, tôi lang thang trên con đường lớn và không thể định hướng nổi nơi mình muốn đến.

Tôi đã nghĩ mình rất yêu Seoul mà, nhưng vào lúc này, chính nơi đây nó khiến tôi thấy khó thở và ngột ngạt. Lồng ngực bị đè nén nặng trĩu, đôi khi mang cảm giác đau đớn tới muốn khóc nấc lên thế nhưng không có ai dỗ dành, cho nên tôi càng không khóc được. Hay là trận nức nở sáng nay đã trút toàn bộ nước mắt của tôi rồi.

Tôi cứ đi, không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu địa điểm, qua bao nhiêu dòng người để tôi có thể thấy mình đứng ở một nơi lạ. Đây là chỗ nào nhỉ?
Một cây cầu lớn và vắng vẻ, nó giống như mấy cây cầu để người ta đến đây thư giãn và chụp hình ấy. Nhưng nó không làm tôi khá hơn chút nào cả, day mạnh môi mình cho tới khi nó đau rát và khoang miệng cảm nhận được độ mặn của máu tôi mới dừng lại. Sáng nay Namjoon đã hôn tôi, nụ hôn ép buộc sau khi anh ta ôm tôi và nhận được vài câu mắng chửi, thật kinh khủng!

Nếu có một chiếc gương, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, sẽ thấy khuôn mặt tàn tạ và đôi mắt vô hồn. Đúng không? Jimin, tôi thấy có lỗi với anh ấy.
Lấy điện thoại nhấn một cái tên và chờ cho bên kia bắt máy tôi khẽ gọi bằng cái giọng run run.

"JiEun à!"

[Aizz con nhỏ kia, sao hôm qua lại tắt máy thế hả!!]

"Mình xin lỗi, cậu đã ăn sáng chưa?"

[Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi, đã gần tới chiều rồi. Cậu không gặp vấn đề gì đấy chứ?]

"Haha" Tôi cười gượng "JiEun à, nếu như.... mình không còn nữa cậu sẽ nhớ mình... chứ"

[ Yahhh, cậu lảm nhảm linh tinh cái gì thế. Mau nói xem cậu đang ở đâu, sáng nay mình tới nhà cậu chú dì đều nói không liên lạc được với cậu, họ đã rất lo lắng đấy. ]

"Mình xin lỗi. Hãy giúp mình xin lỗi ba mẹ với, cả... Jimin nữa, mình không thể về nữa rồi." Nước mắt tôi rơi lã chã từ khi nào.

[ Đừng Soyeon à, đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao. Bình tĩnh đi mình sẽ tìm tới đó ngay, mình sẽ gọi cho Jimin thế nên cậu hãy ở yên đó nhé! ]

Tút... Tút....
Tôi ngồi sụp xuống bên thành cầu mà khóc.

Xem kìa, dòng nước phía dưới kia trong trẻo và hiền hòa biết bao. Liệu nó có thể giúp tôi gột rửa những vết nhơ kia không, có thể xóa bỏ hết mọi thứ không, nó sẽ khiến tôi thanh thản chứ?

"Này, cô gái.... ĐỪNG!!!"

Tôi chìm xuống dòng nước mát lạnh, nó trong vắt đến nỗi tôi có thể nhìn xuyên qua nó để thấy phía trên thành chiếc cầu tôi vừa mới đứng kia có một vài người đang lo lắng nhìn xuống. Họ lo lắng cho tôi đấy à?!
Cơ thể tôi vẫn cứ tiếp tục chìm xuống. Tôi cảm nhận được lượng nước đang trào vào cánh phổi ngày càng nhiều. Bọt khí từ khoang mũ và miệng dần ít đi, hô hấp mất dần và khung cảnh trước mắt mờ nhạt.

Tôi nhắm mắt lại, những khoảng thời gian bên cạnh Jimin cứ dội về thật nhiều. Hóa ra anh ấm áp như thế, tình cảm dành cho tôi nhiều như vậy. Tại sao bây giờ tôi mới hiểu, tại sao còn chần chừ do dự? Tại sao tôi lại khiến đôi bên lâm vào tình cảnh khổ sở thế này? Tất cả là tại tôi, tôi tin tưởng Namjoon như vậy mà anh ta cư nhiên đạp đổ nó, lại có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó. À đâu, cuộc gọi sáng nay của anh ta với Yoongi tôi nghe được hết mà!! Haha... một đám người khốn nạn và giả tạo, tiếp cận tôi chỉ để đối phó với Jimin à?

Min Yoongi ơi Min Yoongi, làm sao mà trước đây tôi có thể ngưỡng mộ anh nhiều đến thế. Nực cười quá đi!

Trước mắt tối sầm và cơ thể co giật từng đợt. Tôi thấy mình đang chết, ừm.... đang chết đi...

****
********
[Góc nhìn chung]

"Mau lên Jimin, sẽ không kịp đâu!" JiEun lóng ngóng không yên, miệng luôn thúc giục Jimin lái xe nhanh một chút.

"Cô ấy ăn nói rất kì lạ sao?" Jimin vừa lo lắng hỏi vừa quẹo tay lái để xe chạy lên xa lộ.

"Vâng. Đột nhiên cô ấy hỏi em nếu như cô ấy biến mất liệu em sẽ nhớ cô ấy hay không... " JiEun hít sâu để ngăn cho giọng nói của mình không run rẩy "Rồi muốn nhờ em gửi lời xin lỗi tới anh, giọng cậu ấy hơi khàn như thể mới khóc xong. Em lo lắm anh à"

"Khóc sao?"

Từ bỏ đi Park Jimin, kể từ hôm nay Yoon Soyeon không thể là của cậu nữa rồi.

Khốn khiếp. Jimin nhấn ga để xe chạy nhanh hơn đến địa điểm mà chính anh cũng không biết theo định vị cuộc gọi ở máy JiEun.
Địa điểm hơi lạ, tuy anh là người Busan nhưng anh sống ở Seoul đã hơn 10 năm vậy mà cây cầu này không hề biết.

Jimin phanh xe gấp. Anh và JiEun bước xuống điều đầu tiên họ thấy ở đây là quá ồn ào.
Trên một cây cầu lớn lạ lẫm không dành cho các phương tiện bốn bánh, nên anh và JiEun phải đi bộ lên phía cầu và tiến tới đám đông.

Có hai ba xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương. Mọi người tập trung đứng bàn tán xôn xao, Jimin nghe đâu đó tiếng hô lớn.

"Không tìm thấy thi thể của cô ấy, mọi người có chắc cô ấy đã nhảy xuống đây không?"

Mấy người trên cầu cúi xuống phía dưới mà đáp.

"Tôi đảm bảo. Chồng tôi còn cố gắng hét lên khi thấy cô ấy chuẩn bị nhảy xuống."

"Đúng vậy, tôi đứng gần đó nghe điện thoại cũng thấy cô gái đó từ từ chìm xuống dòng nước."

"Bởi vì nước rất trong nên trong một vài phút chúng tôi vẫn thấy cô ấy ở dưới đó mà."

Jimin và JiEun hoảng hốt chạy tới bên cầu. Anh vội hỏi tình hình phía cảnh sát, không rõ là ai nhưng theo lời kể cô ấy có mái tóc ngang vai, đi chân trần và lúc cô ấy khóc có vẻ rất tuyệt vọng.
Khi chiếc điện thoại của cô gái được đưa tới Jimin chết lặng và JiEun đột ngột khóc nấc lên. Màn hình điện thoại là tấm ảnh tươi cười của Jungkook và một vài cuộc gọi nhỡ từ JiEun.

Đủ chưa? Đủ để hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra rồi chứ? Nước mắt không kìm được chảy xuống, khuôn mặt Jimin trắng bệch và nắm tay cứng ngắc.
Anh tới trễ rồi, mọi chuyện trễ rồi. Không còn cứu vãn được nữa, cô ấy đã nhảy xuống dưới đó. Lí do gì.... lí do gì mà cô ấy phải làm thế.... Làm ơn ai đó giải thích rõ ràng với anh, đã có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn Soyeon đau lòng lắm, suy sụp lắm, sợ hãi lắm. Anh mới chỉ phát hiện mình yêu cô không lâu, anh chỉ mới bày tỏ sự quan tâm của mình mới đây thôi.

Số lạ!

Jimin nở một nụ cười chua sót rồi bắt máy.

"...."

[ Park Jimin, Soyeon có ở chỗ cậu không? Tôi tắm xong quay lại thì không thấy em ấy ở trong phòng nữa, gọi điện thoại cũng không được, cậu.... ]

"Anh đang nói cái gì? Anh đã làm gì Soyeon? ANH ĐÃ LÀM GÌ HẢ?"

"Xin lỗi. Đây chỉ là do lúc say bất cẩn, hai chúng tôi đã qua đêm... với nhau. Và giờ thì em ấy rời khỏi, tôi sợ...."

Cái gì, tên khốn đó nói gì? Qua đêm? Với ai cơ, Soyeon?

"Mày là tên khốn Kim Namjoon, đồ dơ bẩn. Mày đã cố ý đúng chứ? SAO HẢ, SOYEON KHÔNG CÒN NỮA RỒI, CÔ ẤY.... MÀY... THẰNG KHỐN NẠN"

Jimin kích động tới mức gào lên, anh đáp điện thoại đi và đẩy JiEun ra khi cô ấy cố gắng ôm lấy anh. Chỉ cần Kim Namjoon xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này thôi thì Park Jimin thực sự sẽ không biết bản thân sẽ làm gì. Giết người? Hoàn toàn có thể.

"Soyeon, đừng mà." Sau những giọt nước mắt, Jimin khụy xuống ánh mắt đau đớn vô vọng.

_________________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
~Dus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com