Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 ∵ Những cái tên mơ hồ.


"Đã lâu như vậy rồi, vẫn không thấy tung tích con bé." Bà Yoon nói bằng cái giọng gần như thì thầm, khuôn mặt thường ngày tràn ngập hạnh phúc vui vẻ mà nay đã tiều tụy đi ít nhiều, hai hốc mắt đỏ hoe cùng bọng mắt thật lớn. Bà dựa vào vai Yoon DaeHo, thi thoảng lại sụt sùi.

"Sẽ trở về thôi, sẽ về thôi. Con bé nhất định không có chuyện gì." Yoon DaeHo đau lòng vỗ vỗ lưng vợ, an ủi bà.

Gần nửa năm qua đi, từ cái ngày Soyeon tự sát không tìm thấy thi thể toàn bộ họ hàng gia đình cô chìm trong đau thương, tang tóc. Người đã buông xuôi, người cố chấp hi vọng, cố chấp tìm kiếm lại có kẻ tự dằn vặt hối hận. Rõ ràng một số chuyện sau biến cố đã thay đổi không ít.

Namjoon không biết ở đâu, Yoongi có lẽ cũng vì vậy mà yên phận đôi chút. Còn lại một người ngày ngày lấy rượu làm nguồn sống, chỉ cần một mình sẽ uống đến say mèm - không khác gì một con ma men - Park Jimin.

Nửa năm này anh vừa tự dằn vặt đồng thời cũng xác định loại tình cảm anh có với Soyeon thời gian vừa qua. Anh đã hiểu những cảm xúc đó, hiểu rằng bản thân anh muốn gì, hiểu được Soyeon có bao nhiêu quan trọng.

Và... thế thì sao? Hiểu được rồi thì sao? Người cũng không còn ở đây. Jimin thực sự rất muốn giải thích cho cô nghe sự thật ngày hôm ấy, nói cho cô nghe tất cả đều chỉ là một màn sắp đặt.
Kim Namjoon - kẻ suýt chút nữa chết dưới cơn giận dữ của anh biến mất. Vừa hay biến mất còn để lại lá thư thú tội. Hừ... Jimin khẽ nhếch môi cười chua xót, thú tội để làm gì? Sao không nói sớm hơn, sớm hơn một chút nữa thôi. Tại sao.... tại sao lại không làm như vậy sớm hơn?!

Jimin tiếp tục uống rượu, cả gian phòng nồng nặc mùi cồn khó chịu. Khắp sàn vất lăn lóc các loại thuốc ngủ, chứng tỏ anh hẳn đã trằn trọc nhiều đêm. Jimin lảo đảo đứng dậy đi tới cạnh giường đổ người nằm xuống, cơn chua xót bất giác lại dội về thẳng lên lồng ngực.

"Soyeonie.... anh thực sự... rất nhớ em."

*****
****
Serendipity

Jimin đã đi đến khá nhiều nơi hai người từng đến, bao gồm cả Chicken và hôm nay anh đến một tiệm trà nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố. Con hẻm nhỏ đi vào tiệm vẫn vậy, sạch sẽ và thoang thoảng hương trà dễ chịu. Có lẽ cũng đã qua nửa năm, đám dây leo bám quanh vách tường đều đã héo cả rồi. Ngay cả ô cửa sổ nhỏ đang mở một cánh cũng không còn màu vàng nữa, nó chuyển sang màu lam nhạt.

Nơi này thay đổi kha khá đấy, nơi anh và cô tới xem mắt theo một cách miễn cưỡng gọi là trùng hợp.

Jimin bước vào, Serendipity hoàn toàn vắng người. Không gian lặng thinh và mùi trà đặc quánh, anh ngồi lặng lẽ xuống một bàn trong góc tiệm hồi lâu mới bất chợt gọi: "Một trà nõn hoa"

"SooJi! Mau pha trà!"

"Nae! Xong ngay đây."

Cô gái tên SooJi nhanh nhảu bắt tay vào pha chế, khuôn mặt tràn đầy sức sống khi cười giống như là một mặt trời nhỏ sáng sớm xinh đẹp cực kì. Sooji thành thục pha trà, nhìn ra còn có chút chuyên nghiệp.

Cô hoàn thành việc pha chế, lau sạch khay nhôm đặt tách trà lên mang tới cho khách. Ban nãy vị khách nam này đi vào SooJi nhìn có chút quen mắt, tuy không nghĩ rằng sẽ có khả năng từng gặp mặt. Có điều vị khách này thật sự đẹp trai nha, nửa năm cô ở Serendipity chưa từng gặp vị khách nam nào lại đẹp như người này. Nghe ra có chút buồn cười nhỉ!

SooJi đặt trà ngay ngắn lên bàn, trước mặt vị khách kia sau đó lấy một chiếc khăn trắng gấp lại để chiếc thìa nhỏ bên cạnh, đây là dụng cụ dùng để bỏ thêm mật ong vào trà. Cuối cùng chính là lịch sự cúi người nói:

"Chúc anh một ngày tốt lành"

Giọng nói quen thuộc như đánh thẳng vào trung tâm não bộ. Nâng ánh mắt, Jimin hướng giọng nói phát ra mà nhìn tới.

Gương mặt anh thoáng cái ngẩn ra, gương mặt này...

"Soyeon!"

-----------------------------'----------'---------------------

[Dưới góc nhìn của Soyeon]

Cực nhọc mở mắt tôi mất rất lâu mới có thể nhận thức mọi thứ xung quanh. Đầu cứ ong ong đau nhức, cố lắm mới có chút sức lực chống cơ thể ngồi dậy. Nắng chiều vàng cam nóng gay gắt hắt qua cửa sổ khiến người ta càng thêm bức bối.

Khẽ động cơ thể.... shisss cơn đau nhức dọc sống lưng bất ngờ truyền tới, giống như tôi đã từng gặp vấn đề gì đó ở vị trí này khiến cho nó trở nên như thế.

Cửa phòng đối diện mở ra, tôi chăm chú đặt ánh mắt lên người vừa bước vào. Chỉ một từ thôi: già!
Ông ấy bước tới chỗ tôi đưa tới cho tôi một cốc nước, nói:

"Cô ngủ hơi lâu đấy, ở đây lại không có bệnh viện ta vốn tưởng cô xong rồi" người này dùng giọng vừa có ý hỏi han lại vừa có ý đùa, nghe ra có chút thoải mái.

"Cho hỏi... đây... là chỗ nào? Cháu sao lại ở đây?" Tôi hỏi.

"Cô mau uống nước đi." Thấy tôi nâng cốc uống vơi ông ấy tiếp tục "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết con gái ta đem cô về đây nói nhìn thấy cô ướt sũng nằm ở bên bờ biển, lại thấy vẫn còn thở."

Người này vừa nói vừa kéo cái chăn trên giường gấp lại vuông vức.
"Ta nói con nhỏ đó cũng thật thích đem phiền phức về cho cha nó đi, vì sao ta lại phải chăm sóc cho cô cơ chứ"
Sau đó còn liếc qua tôi.

Tôi bỗng có chút áy náy, nhưng tại sao bản thân lại dạt vào bờ biển nơi này thì cũng sớm không thể nhớ ra nữa. Ban nãy lúc tỉnh dậy cái tên duy nhất thoáng qua đầu là "Kim Namjoon" ngoài ra cũng không rõ mình ở đâu mà tới, càng hơn hết là tên bản thân cũng không nhớ. Mà người đàn ông đem nước tới này cũng không biết tôi, thành ra ông ấy tùy tiện gọi tôi bằng một cái tên "SooJi", tên một diễn viên trong phim mà ông ấy xem.

Tôi nói qua loa vài lời cảm ơn tới ông, sau đó rời khỏi căn phòng ra bên ngoài nhìn thử một chút. Ừm... ngay sau cánh cửa phòng này đi ra một đoạn xuất hiện một gian lớn với rất nhiều... bàn! Khung cảnh bài trí hài hòa, vài chiếc ghế có hình dạng như mấy gốc cây cổ thụ, cửa sổ sơn màu vàng tươi và phía trong góc bên phải là quầy pha chế với rất nhiều dụng cụ chuyên dụng.

Ừm... nơi này là phòng trà à? Hay Coffee? Thế nhưng điều tôi có thể thấy rõ nhất lúc này là ở đây hoàn toàn vắng người, vắng tanh. Giống dạng "Ế ẩm" kiểu vậy...
Đấy là cái nhìn đầu tiên sau khi trong trạng thái ý thức mơ hồ tỉnh lại ở nơi xa lạ mà tôi có. Thế mà cứ như vậy tôi yên bình được thu nhận ở đây, được người ta cho ngày cơm ba bữa thân thân thiện thiện quan tâm, thoắt cái cũng nửa năm qua đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc sau 3 ngày nghỉ vì lí do gì đó mà tôi không được ông chủ cho biết =))) tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Nửa năm này số lượng khách tới tiệm trà có chiều hướng tăng lên, nhưng vẫn không tránh được thi thoảng vắng khách.

Giả dụ như ngày hôm nay, một vị khách nam duy nhất vừa bước vào không lâu. Mà vị khách nam này cư nhiên khiến tôi có cảm giác quen mặt, tôi từng gặp qua anh ta chưa? Không có đâu! Trước đây chăng, trước lúc tôi trôi dạt bên bờ biển ấy? Tôi không chắc nữa.

Một trà nõn hoa!
Cái thứ trà quái quỷ mà ông chủ tôi nghĩ ra. Căn bản lúc được hướng dẫn pha chế loại trà này tôi chỉ có một cảm giác: thật là kì dị. Thật đó! Mặc dù nó khá ngon và tôi cũng không có ác cảm lắm với cách pha chế nó nhưng chung quy vẫn là 'không thích lắm' cho tới thời điểm này.

Đặt tách trà lên khay nhẹ nhành, tôi vô cùng vô cùng cẩn thận bê tới cho vị khách nam đẹp trai kia. Tôi lại còn gấp khăn cẩn thận cho người ta đấy, haizz chắc là do chờ cả ngày mới thấy một người.

Vị khách này ngũ quan đặc biệt đẹp mắt, lúc vừa bước vào đã khiến người nhìn bị cuốn hút. Có điều đâu đó trên gương mặt anh ta ẩn ẩn buồn phiền, chân mày thi thoảng sẽ chau lại. Không phải tôi quan sát kĩ mà chỉ là vô tình... quan sát thấy thôi... bởi vì điều đó mà tôi lấy tinh thần hiếu khách cực kì vui vẻ, lịch sự cúi người nói:

"Chúc anh một ngày tốt lành."

Ấy vậy mà anh ta lại ngẩng mặt lên nhìn tôi, bằng đôi mắt rất đẹp khiến chúng tôi ánh mắt chạm nhau. Biểu tình người đối diện thay đổi, tông giọng trầm ấm vang lên một cái tên.

"Soyeon!"

Sao lồng ngực lại co thắt như vậy......

.
________________________________________

Hình như là muối trong người tôi bay hơi rồi, nhạt nhẽo quạ T^T Nhưng tôi sẽ cố gắng, hãy ủng hộ tuôi nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
~Dus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com