𝙲𝚊𝚙𝚝𝚊𝚒𝚗
người ta nói là chỉ cần yêu chân thành sẽ nhận lại được một tình yêu ngọt ngào.
nhưng, đâu phải cứ chân thành là đổi được mọi thứ?
đức duy cũng đã nghĩ như vậy, một mối tình non nớt ở tuổi hai mươi mốt. anh yêu một người, anh yêu một cô gái khi mà trái tim người ấy có quá nhiều sự tổn thương, có quá nhiều mảnh vỡ từ mối tình trước.
anh biết trong mối tình này bản thân sẽ thiệt thòi, bởi vì đức duy biết em chưa quên được người đấy, trong trái tim em vẫn còn chất chứa tình cảm của người con trai đó. bóng người quá lớn, đức duy vẫn không bước qua được để chiếm trọn trái tim em.
"em xin lỗi...hức..."
từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, đức duy yêu em còn chẳng hết, thà cớ sao em cứ phải dằn vặt mình như vậy.
"không, chẳng có lỗi nào của em cả, lỗi anh, xin lỗi vì đến trễ...để em chịu nhiều tổn thương rồi..."
mối tình trước để lại cho em quá nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận có, uất hận cũng có. người ấy là tình đầu, là thanh xuân tươi đẹp nhưng rồi người ấy cũng để em ở lại, bỏ đi thứ tình cảm chân thành của em.
đức duy thì như ánh mặt trời, ấm áp và toả sáng mỗi khi em chìm vào bóng tối, là người sưởi ấm em bằng chính tình yêu ngọt ngào đó của anh.
anh chạm tay lên gò má em, lau đi những giọt nước mắt làm tầm nhìn em nhoè đi. đức duy muốn em nhìn rõ người phía trước là ai, muốn em biết rằng dù có chuyện gì vẫn luôn có hoàng đức duy ở phía sau yêu thương em.
"anh không ép em làm những điều em không muốn."
"nhưng anh muốn người cũ biến mất khỏi tâm trí em, hay vào đó là anh, để anh được yêu và thương em."
chúng ta phải dọn sạch sẽ những mảnh chai trong lòng, nếu không người đến sau sẽ bị thương mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com